Chị là Khánh Linh,là con gái duy nhất trong gia đình có bố là tổng giám đốc của công ty xuất nhập khẩu lớn ở sg,còn mẹ chị là một giám đốc công ty tài chính.từ bé chị đã được sống trong nhung lụa và hạnh phúc nhưng không vì thế mà chị ỷ lại hoặc chỉ biết dựa dẫm vào gia đình,chị thần tương cha mình và luôn muốn cố gắng theo sự nghiệp của cha.16 tuổi chị được đưa sang mỹ du học và được theo học một trường đại học nổi tiếng ở mỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh.xinh đẹp-thông minh và có nhiều tài lẻ,chị được nhiều chàng trai theo đuổi trong đó có cả những du học sinh và người mỹ,tuy nhiên trong suốt 7 năm ở mỹ chị không yêu ai,bởi với chị việc học và nối nghiệp cha là quan trọng nhất. 23 tuổi chị tốt nghiệp loại khá tại mỹ và trở về nước mặt dù được một số công ty mời về làm.ngày chị trở về,cha mẹ chị vô cùng vui mừng,chị không giao du bạn bè mà ngay lập tức bước vào công ty làm việc,ngay sau 2 ngày về nước chị nói chuyện với ba
-ba mai con đến công ty,con muốn làm quen với công ty của mình và muốn bắt đầu công việc
-nhưng con mới về con chưa khỏe ba muốn con nghỉ ngơi đi chơi đi du lịch
-không cần đâu ba con muốn bắt tay ngay vào công việc
-con nó đã muốn vậy anh cứ cho nó vào công ty vừa làm vừa tìm hiểu mọi việc đi
-thôi được mai con vào công ty cùng ba
-dạ ba mai con sẽ đi cùng ba,ba mẹ ngủ ngon con soạn đồ mai đi làm
-uh
chị ủi bộ đồ vest công sở,khác với những cô gái văn phòng hay chọn váy vóc,chị chọn quần âu áo sowmi trắng và khác một chiếc áo vest tay lửng,nhìn chị năng động trẻ trung,chị mạnh mẽ hơn những cô gái cùng trang lứa,có lẽ do môi trường đã tôi luyện chị như thế,chị vào cty và được ba giới thiệu
-đây là Khánh Linh,con gái tôi vừa du học mỹ về từ nay khánh linh sẽ đảm nhận vị trí giám đốc kinh doanh của công ty ta.
chị mĩm cười nụ cười thân thiện chào mọi người
-chào mọi người tôi là khánh linh,kể từ hôm nay chúng ta là đồng nghiệp mong mọi người chỉ bảo thêm
vào công ty chị đc mọi người mến mộ vì sự hòa đồng vui vẻ và tính nghiêm túc trong công việc,chị có một cô thứ kí cũng là bạn thân từ thởu đi học,nên công việc của chị trở nên thuận lợi nhiều hơn,sau một tháng đi làm chị đã nắm bắt công việc đâu vào đấy.
hôm nay chị đến công ty nhận được điện thoại của ba
-dạ ba con nghe
-hôm nay con về sớm sắp xếp công việc mai ba và con ra hà nội kí hợp đồng với công ty Y của nước ngoài có trụ sở ở việt nam,cha con ta sẽ đi 3 ngày nha.
-dạ ba con sẽ về chuẩn bị
-ok con
chị nôn nao về chuyến đi hà nội này vì đây là lần đầu tiên chị được đi kí hợp đồng và được ra hà nội,ngày đến hà nội chị ăn mặc chỉnh chu và theo ba với vai trò là giám đốc kinh doanh,vào phòng gặp đối tác chị khiến ba ngỡ ngàng và mọi người thán phục về tài năng cũng như cách gthieu lưu loát của chị
-xin chào tôi là khánh linh là giám đốc kinh doanh của cty xuất nhập khẩu X,hôm nay tôi rất vui khi được đến đây gặp gỡ cty Y và trở thành đối tác,và tôi mong sẽ có những lần hợp tác lâu dài sau
-cô có thể giới thiệu sơ về cách thức làm việc của công ty cô
-tôi đã được đọc qua về sản phẩm cần vận chuyển của công ty ông đến mỹ,pháp và đức đây là một mặt hàng công nghệ nên việc đóng thành phẩm để vận chuyển là vô cùng quan trong,công ty tôi đã đặt thiết kế thùng riêng với tính năng chống sốc chống nhiệt và va chạm mạnh đảm bảo nhiệt độ cho sản phẩm này hơn nữa cty tôi sẽ tiến hành vận chuyển ngay sa khi hợp dồng được kí để đảm bảo tiến độ
-vậy tôi yên tâm rồi cảm ơn cô
chị ăn nói một cách lưu loát các khoản hợp đồng và kí hợp đồng nhanh trong ngày,vậy là chị còn 2 ngày dư
-ba về sg trước nha con ở hà nội chơi 2 ngày sẽ bay vào dù sao hợp đồng cũng được kí sớm mà
-vậy cũng được nhưng ba sợ con đau ốm thôi nhớ giữ sức khỏe tốt để về
-con nhớ mà ba sẵn dịp ba cho con đi tham quan luôn
-uh vậy giờ ba về khách sạn gom đồ ra sân bay con về luôn chứ
-dạ ba về trước con dạo một vòng đã
chị chào ba rồi đi ra khỏi công ty đối tác,vừa ra chị va phải một người đàn ông cao vạm vỡ trong bộ quần tây áo somi chỉnh tề,sấp giấy tờ trên tay anh ta rơi xuống,chị lúi cúi
-xin lỗi anh
chị cúi nhặt những giấy tờ vương vãi,thoáng qua là dóng chữ Đặng Minh Tuấn,sinh ngày 9-5-1988,tốt nghiệp trươngXYZ tại úc.chị đưa anh và một lần nữa cuối đầu
-xin lỗi anh
-không sao đâu ạ
rồi anh bước đi đọng lại trong chị phảng phất một mùi thơm và giọng con trai hà nội ngọt ngào trầm ấm đén xiu lòng,chị chợt mĩm cười,lần đầu tromg suốt 23 năm qua tim chị có cảm giác lạ như thế.
chị dạo quanh hà nội rồi về khách sạn tắm thay đồ,6h tối chị bước ra đường đi dạo,mùa này hà nội lạnh quá,đông hà nội khác hẳn đông sài gòn,chị loanh quanh vài con phố rồi rẽ vào một nhà sách,chị muốn tìm vài cuốn sách hay món quà gì đó lưa niệm,đang loay hoay lựa sách chợt chị nhìn sang kệ bên kia,cái sóng mũi này dáng này chị đã thấy ở đâu đó,chị chưa kịp nhớ ra thì người đàn ông đối dienj ngước lên nhìn chị,ánh mắt vô tinh chạm nhau,anh ấy nở một nụ cười ấm
-chào em
-anh là....
-hình như sáng nay chúng ta đã gặp nhau...
-tại công ty Y
-đúng rồi
-anh là người em đã va chạm lúc sáng
-chính xác
-hà nội bé quá lại gặp anh rồi
-hà nội lớn lắm nhưng có duyên thì gặp lại mà
-à nhỉ vậy là em và anh có duyên
-anh có thể mời em một ly cà phê không
-à dạ được
-sang quán bên đường nhé
tôi và anh sang cà phê bên đường,tôi uống một tách cà phê sữa còn anh một cà phê đen,anh mở lời bắt chuyện trước
-anh tên là Tuấn,còn em
-em là khánh linh
-em là người miền nam hả?
-dạ em là người miền nam e ra đây công tác
-ra vậy em làm ở công ty Y à
-không cty đó là đối tác của cty em ở sg,còn anh anh làm cty đó hả
-không anh đang thất nghiệp
-thất nghiệp ư?anh tốt nghiệp loại giỏi tại trường XYZ của úc thì lý do gì thất nghiệp
-sao em biết anh học trường đó
-lúc chiều chạm anh em có nhìn qua tờ giấy rơi xuống
-à ra vậy anh đạt học bỗng toàn phần ở úc,anh sang đó học rồi ra trường được 3 năm nhưng không xin được việc làm
-tại sao?
-vì các công ty nhỏ họ không thuê vì du học về phải trả lương cao,còn cty lớn phải có tiền xin vào,mà gia đình anh đang khó khăn mẹ anh bị ung thư gan còn ba anh tai biến nhẹ,nên không chạy được
-ra vậy,vậy giờ anh làm việc gì
-anh đi dạy kèm và làm thuê ở quán cà phê
-trời đất,tiếc quá
-thôi bỏ qua đi em đi chơi hà nội được nhiều chưa,
-em mới ra thôi,chưa đi đâu
-em còn ở lâu không
-em ở 2 ngày nữa
-vậy cho anh số điện thoại đi mai rãnh anh sẽ dắt em đi chơi cho biết hà nội nhé
-vậy thì tốt quá số em đây
-ok vậy giờ anh đưa em về nhé rồi anh về để bố mẹ lo
-dạ
anh đưa chị về,ngang qua những hàng hoa sữa tỏa hương,dáng anh cao cao đi cạnh chị giọng nói trầm ấm cứ vang lên bên tai chị,cảm giác ấm áp len lỏi giữa những ngày đông lạnh vắng,lần đầu tiên trong đời chị cảm mến một người đàn ông
hôm sau chị nhận được từ anh tin nhắn báo bận vậy là chị một mình lang thang hà nội mua vài món quà về cho mọi người,đêm đén rão bước quanh bờ hồ chị chợt thấy nhớ người đàn ông ấy.trớ trêu thay hôm sau anh rãnh thì công ty chị có đối tác mới chị phải bay về gấp,anh vừa đến khác sạn là lúc chị nhận được thông báo,chị gom vội đồ rồi xuống nhìn anh ái ngại
-em có cv cty gấp phải về xin lỗi anh
-anh đưa em ra sân bay được không
-phiềna nh quá
-không sao đâu anh đưa em ra sân bay,sợ em ngịa ngồi xe anh thôi
-không đâu em không ngại
chị lên xe anh chở,một cô gái con nhà giàu trên người hàng hiệu và sang chảnh ngồi trên một chiếc xe dream đã cũ phải đạp máy bằng chân thay vì đề máy,ấy vậy mà lòng chị bình yên đến lạ,ngòi sau xe anh chị chỉ mong sao đoạn đường này dài thêm vài chục cây số nữa,đến sân bay anh đưa chị vào lấy vé rồi đưa chị lên cửa vào,chị nhìn anh lưu luyến,bất chợt chị nắm lấy tay anh
-nếu có thể hãy vào sài gòn,em không hứa sẽ giúp cho tương lai anh tươi sáng nhưng em có thể giúp anh một công việc đủ để lo cho gia đình hơn là công việc bây giờ.em đi đây,tạm biệt anh-hà nội
chị quay lưng đi mà lòng lưu luyến mãi không nguôi,vể sài gòn chị nhớ anh da diết,hằng ngày chị vẫn liên lạc với anh,nhắn tin và gọi nghe giọng anh,anh không có smartphone,chị chỉ có thể nghe giọng anh mà không thể thấy hình ảnh anh,cho đến một sáng muộn thứ 7 chị nhận được tin nhắn từ anh"em có thể ra đón anh không,anh đang ở sân bay,anh vào sài gòn rồi"
chị mừng đến rơi nước mắt vội thay đồ đi đón anh,cuộc đời của chị từ đây bước sang một trang mới!