BỐ TRẺ CON


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Đây là một "cốt truyện thật" nhưng mình thêm thắc biến tấu nó thành một câu chuyện kể bằng văn viết,sẽ có những tình tiết ngôn tình thêm phần tình cảm nhưng vẫn giữ nguyên cốt truyện mong mọi người lưu ý khi đọc nhé. Truyện được up trực tiếp tại facebook "Ngô Quỳnh" và group QUỲNH ANH FAMILY.


cảm ơn mọi người!


============================================


Trailer:


Khi tôi viết nên câu chuyện này,từng câu,từng chữ,từng kí ức cũ dội về khiến những giọt nước mắt của tôi lăn dài trên má rồi lã chã rơi,tôi sinh ra là một ngôi sao xấu và cuộc sống của tôi chỉ toàn bi kịch,nước mắt và nỗi đau. Suốt một chặn đường dài theo đuổi hạn phúc của tôi chỉ toàn chông gai và đau đớn. Hạnh phúc liệu có mĩm cười với tôi hay không?


Tôi là Phương Quỳnh-một cô gái 22 tuổi,trắng trẻo,vẻ ngoài khá, vừa tốt nghiệp trường đại học khoa học xã hội và nhân văn,chuyên ngành tâm lý học. tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả nên sau khi ra trường tôi không có đủ điều kiện để xin việc làm,vì vậy tốt nghiệp xong tôi ở lại Sài Gòn kiếm sống bằng nghề bán trà sữa cùng 2 con bạn chung cảnh thất nghiệp và tìm kiếm cơ hội. Tôi gặp anh-một người đàn ông 26 tuổi,giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở quận 1,anh phong độ đẹp trai và có 1 cô con gái vô cùng đáng yêu trong một buổi chiều tháng 8,dưới con mưa chiều xối xã của Sài Gòn. Anh vội vã bế cô bé nép mình vào xe trà sữa nhỏ của tôi,tôi đưa cho anh cái khăn tay bảo lau cho cô bé và hỏi thăm cô bé,tôi biết được cô bé ấy 4 tuổi và không biết nói. Rồi anh đi ra đi vội vã như cơn mưa bất chợt của Sài Gòn,nhưng có lẽ tất cả là định mệnh sắp đặt khi cái ngày mà tôi nhận được cuộc gọi của trung tâm hỗ trợ tâm lý rằng đã sắp xếp cho tôi đến dạy và hỗ trợ tâm lý cho 1 cô bé 4 tuổi không biết nói-đó chính là con gái anh. Chúng tôi đến với nhau từ vai trò một ông bố trẻ con và một cô giáo tâm lý,những cuộc nói chuyện về hoàn cảnh của anh,về cuộc hôn nhân đỗ vỡ và tình cảm anh dành cho con bé khiến tôi,cô gái 22 tuổi lần đầu tiên rung động với 1 người đàn ông đã có gia đình,đã có con. Tôi và anh yêu nhau,tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng và đẹp biết mấy,anh là một người dàn ông ân cần chu đáo,gia đình anh hết mực yêu thương tôi,tôi và anh dọn về ở cùng nhau,rồi tôi mang thai con của anh cũng là khi gia đình tôi phát hiện,ba mẹ tôi kịch liệt phản đối,ba tôi là cán bộ hưu trí,mẹ tôi là giáo viên và dưới tôi còn 2 em gái,ba mẹ tôi bắt tôi về Tiền Giang để lấy một người mà ba mẹ chọn,mẹ tôi mang cái chết ra để ép tôi. giữa cái khoảnh khắc bên hiếu-bên tình chưa biết liệu làm sao thì một lần nữa sóng gió lại đến khi chị ấy-vợ của anh quay về bên anh. Chị mang anh đi,mang cô bé đi và giết chết giọt máu của tôi và anh. Khoảnh khắc ấy là khoảnh khắc bước ngoặc của cuộc đời mà mãi những năm tháng dài về sau tôi chẳng bao giờ có thể quên. Tuổi thanh xuân của tôi gắn liền với máu!