Em tiếc nuối vì thực tế là em còn yêu anh ấy, và em còn tình thương. Nhưng những gì em viết thì anh nghĩ chia tay là hợp lý nhất. Em nên đọc lại những lời em đã viết, anh nghiz em sẽ nhìn ra dc điều em phải làm.
Để ng yêu mình bị hiểu lầm vì chính bản thân mình thì đó là điều ko thể ko tha thứ dc, nếu em lấy anh ấy liệu mẹ và eg anh ấy có thực sự hiểu dc em. 1 ng đàn ông ko che trở dc cho bạn gái mình thì coi như ko đáng để yêu đâu. Nếu đã hiêu lầm thì em có quay lại hay ko thì mọi việc vẫn ko thay đổi dc gì, với lại yêu 1 con ng ko biết nghĩ đến bản thân, ko nghĩ đến tương lai, ko có trách nhiệm cho cs của ng yêu mình, thiếu tôn trọng, lại còn lừa dối. Như vậy liệu em có thấy dc bình yên và thoải mái. Cứ dứt 1 lần đi em, nếu cần em chăm anh ấy khoẻ rồi gọi eg anh ấy với anh ấy 3 mặt 1 lời để ra đi nhẹ nhàng. Đó là cách để em xoá đi hiểu lầm do chính anh ấy gây ra và để em khi đã chia tsy sẽ nhẹ nhàng hơn.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của 1quadat
Cô mở cửa phòng chạy thật nhanh vào nằm bẹp lên giường, hôm nay chẳng có việc gì nhiều nhưng cô rất mệt, phải chăng tim cô đã lạnh quá lâu giờ có chút ấm lên nên cô cảm thấy mệt. Rồi cô lại chạy tới cái gương đứng xoay xoay ngắm mình trong gương rồi lẩm bẩm “Mình cũng có đâu đến nổi nào”. Cảm xúc, suy nghĩ của cô cứ như thế, đêm hôm nay dù mệt nhưng cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Ấy vậy mà cô lại hẹn báo thức dậy thật sớm, sáng hôm sau dậy sớm cô vào chọn quần áo, loay hoay trang điểm. Thật lạ vì thường buổi sáng cô thường phải đấu tranh với giấc ngủ để dậy đi làm và kết quả hôm nào giấc ngủ cũng thắng và cô lại đi làm muộn, nhưng hôm nay thì khác. Chuẩn bị xong xuôi nhưng cô cứ chần chừ mãi, cô tính toán, từ nhà mình tới cty mất 10 phút, vậy thì đúng 8h cô mới đi. Nhưng như vậy chẳng phải hóa ra cô cũng đi muộn à, cty 8h vào làm rồi cơ mà. À, thì ra là cô muốn gặp lại anh, cái anh chàng cô gặp trong thang máy ngày hôm qua. Phóng xe đến cty, chần chừ mãi đúng 8h17 cô mới bấm thang máy với hy vọng gặp anh, nhưng mà chẳng có ai đợi thang máy cùng cô cả, thang máy mở cửa ra cũng không có ai cả, cô thất vọng, sự chuẩn bị của cô đã tan tành, người ta bảo gặp nhau tùy duyên số đúng là thật, hôm qua cô chẳng có chuẩn bị gì thì gặp anh, hôm nay cô muốn lại không có cái duyên đó nữa. Chẳng vội vàng như thường ngày, cô bước chậm vào thang máy, thang máy đang đóng cửa thì lại có người hét lớn “Đợi tôi với, đợi tôi với” cô chưa kịp bấm nút mở cửa thì một chân của người đó đã chặn không cho thang máy đóng cửa, cô nhìn ra cửa thấy a chỉnh lại trang phục rồi bước vào. “Ôi! Là anh, là anh, chính anh” cô nghĩ, tim cô đập loạn nhịp, cô cũng kịp nở một nụ cười thật tươi để chào anh, anh nhìn cô, một lúc như anh nhận ra cô a nói:
- Chào cô gái, hôm nào cũng đi muộn chắc lại giống anh rồi.
Mặt cô ửng đỏ, làm cho cô trở nên thật xinh xắn, cô cười với anh. “Thế thôi, chỉ cười thế thôi ư, bình thường mình chém gió phải nói là cao thủ sao bây giờ muốn nói lại không biết nói gì??? Cơ hội của tôi mà….”
Anh nói tiếp – Em ở tầng 6 thì là công ty Vạn Xuân rồi, anh ở tầng 8 công ty Hoàng Hải, cty anh mới chuyển đến tòa nhà này.
Cô nghĩ “Lão này mình chưa hỏi đã khai hehe tốt, tốt, ít nhất biết lão làm tầng 8”
- Dạ vâng, thế ạ. Anh mới đến đây làm hèn gì em thấy anh lạ. (cô lại cười)
- Ừ, a chuyển đến được hai tuần rồi, nhưng mà hôm qua đi muộn mới gặp em đấy.
- Ôi! Thế ạ, lâu thế rồi mà e không biết ư?
Ôi! Chết mất, cô sẽ chết vì điệu cười của a mất, sao mà nó quyến rủ lạ lùng. Cô phải cố gắng bình tĩnh lắm mới trả lời a một câu xã giao như thế, thực ra cô chẳng biết mình nói gì, chẳng để ý mình nói gì vì cô đang bận, bận ngắm anh, ngắm cái điệu cười của anh.
Thang máy lại kêu “tinh”, “Nhanh thế ư, thang máy sao dạo này chạy nhanh vậy chứ, phải báo với quản lý tòa nhà gọi người tới kiểm tra lại thang máy thôi, bực mình quá đi” cô lẩm bẩm. Cô chào anh rồi bước ra thang máy với đầy sự tiếc nuối trong lòng. “Sao dạo này thang máy ít hỏng thế, nó cứ hỏng để mình và lão ở trong mấy tiếng có phải là hay không”.
Rồi những ngày sau, ngày nào cũng vậy cô cũng dậy thật sớm chuẩn bị nhưng hôm nào cũng đi muộn để gặp và trò chuyện với anh, vẻn vẹn có mấy chục giây trong thang máy. Chỉ có chừng đó thời gian mà cô cảm thấy đó là khoảng thời gian hy vọng, vui vẻ, hạnh phúc nhất trong ngày của cô. Cô chủ động hỏi và biết được anh tên Hải làm ở cty Hoàng Hải, anh còn độc thân, biết được điều này làm cô hý hửng vui cả ngày không thôi.
Thế là cũng được 3 tháng rồi đấy, ngày nào cũng gặp nhau trong thang máy, 3 tháng liền không có ngày nào là không cùng nhau đi lên thang máy, nhưng cô và anh cũng chỉ nói chuyện những câu xã giao thôi, a chưa bao giờ hỏi xin số điện thoại cô, cô cũng vậy. Cô tiếc nuối, nhưng biết làm sao, cô phận con gái không thể chủ động như thế được, hơn nữa cô là một người rất tự trọng, phải nói là cô rất kiêu, bao nhiêu anh chàng theo đuổi cô nhưng cô luôn làm ngơ, chẳng bao giờ cô tỏ tình với ai đâu, giờ người cô muốn để ý tới cô thì lại hờ hững như vậy. Thời gian này đêm nào cô cũng trằn trọc rồi lại tưởng tượng về thế giới màu hồng của cô và tất nhiên trong đó có cả anh. Cô thấy mình thật ngốc, vì cô có biết rõ về anh đâu, cô có gặp gỡ anh nhiều đâu, sao cô lại rung động vì anh nhiều thế? Cô thích kiểu người lãng mạn, có chút nghệ sĩ, còn anh như thế nào cô cũng không biết, sao cô lại thích anh đến thế? Thực ra, 1 năm trước cô cũng có yêu một anh chàng họa sĩ đấy chứ, cũng yêu nhau được khoảng mấy tháng đấy, nhưng rồi cô chợt nhận ra cô chỉ thích chất nghệ sĩ của a thôi, sự thật cô chẳng thích a. Thế là kết thúc, những cuộc tình của cô thường kết thúc nhanh như vậy đấy. Có những ngày sau cô cảm thấy mình thật cô đơn, lạc lõng, cảm thấy trái tim mình thật lạnh, lạnh hơn cả cái thời tiết mười mấy độ của Hà Nội mùa đông. Cô muốn yêu, yêu cuồng nhiệt, nhưng tim cô lạnh giữ bao người đàn ông tán tỉnh cô, cô chẳng có cảm giác gì. Rồi cô gặp anh, gặp tình cờ, tim cô loạn cả lên, chưa bao giờ cô như thế cả.
Đến một hôm, gần tới giờ về cô đang nằm bẹp ở bàn làm việc suy nghĩ vu vơ về cuộc trò chuyện sáng nay với anh, sếp cô gọi vào bảo “Hà My tối nay đi ăn cùng anh và đối tác nhé”. Cô dạ vâng rồi đi ra, ừm chả là cô là hoa khôi của cty, cái trách nhiệm đi đón tiếp khách của cty lúc nào cô cũng phải gánh vác, chẳng thể đổ cho ai khác, nhiều lúc cô không muốn đi cô chỉ ước cho mình xấu đi. “Đẹp chưa chắc đã sướng” cô thường nghĩ như vậy. Đến tối, sau khi cô tân trang lại nhan sắc mình một chút, sếp đưa cô đến một nhà hàng cũng gần công ty, bước vào cô nhìn xung quanh một dạo, cô thấy anh, anh đang ngồi đó với 1 bó hoa hồng to ở trên bàn, tim cô chợt nhói đau, cô cố gắng bình tĩnh không để nước mắt rơi. Cô đang nghĩ “À hóa ra lão đã có người yêu, chỉ có hẹn hò với bạn gái mới có bó hồng to đùng như thế thôi, mới ăn mặc bảnh bao như thế thôi”. Cô nhìn anh chằm chằm, nhưng anh không thấy cô, sếp kêu “Hà My” nhưng cô chẳng để ý, lúc này không gian thời gian của cô đang dừng lại, tim cô cũng đà ngừng đập ở một khoảnh khắc nào đấy trong lúc này. “Hà My” lần thứ bao nhiêu đấy sếp lại gọi cô, lúc này cô giật mình rồi cô bước theo sếp, bước đi theo kiểu vô hồn, đầu óc cô đang trống rỗng, không biết mình đang làm gì nữa. Không hiểu sao hướng đi của sếp lại tới gần bàn của anh. Bất chợt cô cảm thấy run, tim cô lại nhảy loạn xạ cả lên “Mình đúng là đen đủi, đã thế còn ngồi gần bàn lão”. Nhưng không, lúc này anh thấy cô, anh đứng lên gọi, cô nghĩ là sẽ chào xã giao cô, “Trường, tao đây”, cô giật mình, cô luống cuống chẳng biết làm sao, cô không hiểu mọi chuyện đang diễn ra. Cô cười nhẹ, một điệu cười có phần gượng gạo và chào anh, cô và sếp đi vào bàn anh ngồi, anh vội cầm bó hoa tặng cô, cô không thể tả cảm giác lúc này của mình được, đứng sững trong giây lát, khi sếp nhắc “kìa Hà My”, cô lại giật mình, cô nhận lấy bó hoa với gương mặt bất ngờ và 2 gò mà ứng hồng quen thuộc, đôi tay cô run run, cô chưa đủ bình tĩnh để biết thực tại đang có chuyện gì xảy ra. Lúc này đầu óc cô, trái tim cô đang bay bổng ở lưng chừng nào đó. Sự thay đổi quá nhanh, vừa 1 phút trước cô đang rất đau khổ, lúc này cô lại đang rất hạnh phúc, cô làm sao có thể thích ứng nhanh như vậy được chứ. Anh kéo ghế cho cô ngồi, sếp cô quay sang nháy mắt với anh và vội vàng nói “Nhiệm vụ của tao đã xong, mày không được quên công của tao đâu đấy”, rồi quay sang cô “Giới thiệu với em đây là anh Hải, giám đốc cty Hoàng Hải, vừa là đối tác vừa là bạn thân của anh đấy. Em cứ ngồi đây đi, anh có hẹn bạn trên tầng 2, vì tương lai của thằng bạn nên chiều nay a cho e nghỉ làm đấy”. Sếp cô bỏ đi khi cô đang ngỡ ngàng, chưa kịp nói điều gì, khi cô chưa định hình được tất cả mọi chuyện xảy ra là gì. “Giám đốc cty Hoàng Hải, anh tên Hải, Hoàng Hải, bạn của sếp Trường. Ôi, đúng là con ngốc thế mà k biết” cô nghĩ. Anh nhìn cô và cười:
- Chúc mừng sinh nhật em nhé”.
-“Gì ạ? Sinh nhật ư? Sinh nhật ai ạ?”
- Còn ai vào đây nữa.
Cô cười lớn – Sao anh bảo hôm nay sinh nhật em?
-Thì trong hồ sơ viết hôm nay là sinh nhật em mà. (Anh lúng túng trả lời)
- Hồ sơ nào ạ? Sao anh có hồ sơ em?
- Thì cái Trường nó méch nhỏ cho a đấy, a phải mất nó mấy chầu bia nó mới chịu cho a biết ngày sinh của em.
- Trời ạ, sếp giám bán đứng nhân viên, thế này không ổn rồi (cô nửa đùa nửa thật nói). Trong đấy e khai sinh sai thôi chứ hôm nay đâu phải sinh nhật em, sinh nhật em còn lâu mà. Haha. Nhưng mà chuyện này là sao ạ? Em không hiểu mọi chuyện đang diễn ra.
…………
Hai năm sau, ngày mà cô đang mặc chiếc áo cô dâu và anh mặc một bộ vest lịch lãm, khi 2 người chuẩn bị bước vào lễ đường, cô lại ghé sát vào tai a hỏi “Khai thật đi, a thích em từ lúc nào?”, cái câu hỏi cô đã hỏi anh trăm ngàn lần, cô hỏi không chán nhưng anh không bao giờ trả lời. Anh ghé sát vào tai cô, cắn nhẹ vào vành tai a thì thầm “Em yêu à, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên đấy. Nhớ không? Mấy chục giây trong thang máy chính là định mệnh của đời anh.”. Cô cười tủm tỉm với vẻ mãn nguyện, 2 người cầm tay nhau bước vào lễ đường.
Người ta nói gặp nhau là định mệnh, nhưng để đến được với nhau là do mỗi chúng ta quyết định, biết đâu một ai trong chúng ta cũng đã từng lướt qua định mệnh của đời mình như thế.
Mong rằng mọi người sẽ thích bài viết của mình :D Mình ở Hà Nội nhé :D