Chào các độc giả mục Tâm sự Tình Yêu của diễn đàn Webtretho


Em năm nay 26 tuổi, công việc của Em mới ổn định đây. Hiện tại chuyện tình cảm của Em không được suông sẻ lắm. Em rất bế tắc, hy vọng nhận được lời khuyên từ mọi người. Chân thành cảm ơn!


Em là con cả, sinh ra trong gia đình làm nông. Cha mẹ Em đến với nhau nhưng ông nội không cho phép, thế là bị đuổi ra khỏi nhà. Nên từ nhỏ cuộc sống gia đình Em rất khó khăn. Nhưng do chăm chỉ làm ăn nên giờ thì đỡ hơn rất nhiều. Vì thế Em và em gái của Em lớn lên trong sự tủi nhục, khinh khi của họ hàng bên nội. Mặc khác, bên ngoại Em thì ai cũng tốt. Từng ấy cho Em biết rằng, những gì vật chất tiền bạc giờ không có thì từ từ cũng có. Còn tình cảm đã đánh mất thì có đòi lại cũng không được. Với hoàn cảnh như vậy, tính Em rất độc lập không thích lệ thuộc vật chất vào ai.


Em quen anh được hơn 1 năm. Anh năm nay 30 tuổi. Sinh ra trong gia đình làm nông, có anh cả có vợ sống cùng cha mẹ anh. Anh là con thứ 2, sau anh là 4 đứa em gái (người em kế có chồng, 1 người em khác bằng tuổi em thì năm sau có chồng việt kiều rồi sẽ qua Mỹ, 2 người còn lại làm trong sân golf LT). Gia đình anh lúc trước cũng khó khăn nên anh học trung cấp tiện cho dễ xin việc. Sau đó từ từ anh học lên đại học.


Lúc mới quen anh, anh có kể Em nghe trước đó mấy tháng anh có thương một người con gái là bạn của em anh. 2 người quen nhau dịp em anh rủ cô ấy về nhà anh ấy dưới quê chơi. Lúc đó người đó đã có người yêu, lại đi nước ngoài 6 tháng. Nên nhận lời thương anh, 2 người cũng đi chơi có em anh đi cùng, rồi sau đó đi riêng. Nhưng sau đó người yêu cũ cô ấy về, anh hỏi cô ấy tính sao ? Cô ấy nói là trong vòng 3 năm anh phải có nhà Sài Gòn, trong thời gian ấy anh phải cho cô ấy quen người khác, có nhà thì cưới. Anh biết cô ấy quay lại với người kia, thời gian trước chỉ là lấp khoảng trống cô đơn của cô ấy thôi. Và 2 người chia tay.


Trong thời gian yêu nhau, Em có đến nhà trọ anh chơi. Anh đi làm rồi thì vô tình em thấy bản sao hộ khẩu của anh. Trong đó nói anh có vợ và 1 đứa con gái sinh năm 2010. Trời đất như sụp đổ dưới chân em. Em hụt hẫng, nhưng quyết định đợi anh về để nói cho rõ ràng. Em muốn biết tại sao anh có gia đình mà còn quen còn thương Em? Anh kể và Em biết thêm nhiều chuyện của gia đình anh. Người anh kết hôn trong hộ khẩu thực chất là vợ của anh anh, tức chị dâu anh. Gia đình anh làm trong ủy ban xã nên chuyện giấy tờ làm rất dễ. Vì lúc trước học xong trung cấp tiện, anh có ý định đi qua Úc làm rồi tìm cách định cư. Nhưng giấy tờ lúc đó khó khăn, nó đòi hỏi phải có gia đình, còn thế chấp đất đai và tiền mặt 80 triệu. Lúc đó giấy tờ lo xong mà còn tiền và đất thế chấp thì gia đình anh không chịu. Thế là bỏ kế hoạch và giờ giấy tờ đã chỉnh lại. Anh buồn nên quyết định vào Sài Gòn làm lại và anh mua được 4 mẫu đất ở Lâm Đồng, sau đó thiếu vốn đầu tư. Anh nhờ người em gái kế lên trông coi dùm, anh vào Sài Gòn làm tiếp. Thời gian sau đó anh cả anh mần ăn thua lỗ, cá cược rồi bài bạc không tiền trả khiến cả nhà anh phải bán bớt đất trả nợ cho ông anh. Anh cũng phải bán lại 4 mẫu đất kia còn chưa đủ tiền trả nợ ở nhà. Sau đó anh quyết định mở tiệm sửa xe và cho người anh cả làm. Năm đó anh ở nhà làm (vì cha mẹ cho anh mấy công đất) thì ông anh cả cứ đi ra đi vào kiếm chuyện đất đai, rồi dành đất, chưởi bới anh, nói anh đã đi thì đi luôn còn về dành đất với ổng. Trong khi ở nhà thì chỉ thương ông anh cả. Còn xem anh như người ngoài (Ba anh còn nói anh không phải con ruột của ba anh – chuyện này nói riêng với anh). Bất mãn anh vào Sài Gòn làm, không thèm về nữa. Và anh quyết tâm thi vô đại học ngành viễn thông và anh đậu. Vừa học vừa làm. Do đó qua nhiều sóng gió như vậy, gần 30 tuổi đầu anh vẫn không có gì trong tay, nên mấy đứa em thì xem thường anh cũng vì thế.


Ra trường, anh có công việc nhà nước cũng ổn định, nhưng đổi lại anh phải làm suốt không ngày nghỉ (công ty anh bên viễn thông) .(Thời gian này anh quen em). Nhưng do mọi người trong đó đua chen, ghen ghét mà tính anh thì càng không thích kiểu hạch sách đó. Sau đó anh nghỉ. Anh nói với em là anh muốn làm ăn riêng, anh nhờ ở nhà vay dùm anh 50 triệu, mượn của mấy đứa em gần 40 triệu để anh mở cửa hàng tiện. Anh mua máy móc rồi dụng cụ làm nhiều khi hụt vốn. Anh làm cũng có đồng ra đồng vô, nhưng mần ăn chưa bao lâu thì xuống trầm trọng vì người ta nợ không chịu trả, mà tính anh thì thật thà, anh hiền nên chẳng đòi được ai. Nợ ở nhà thì bắt anh phải trả sớm vì thời hạn vay có 1 năm. Áp lực tiền tiền khiến Em thương anh lắm. Em hỏi anh, ngày xưa anh giúp đỡ gia đình sao gia đình có nhiều đất mà giờ có 50 triệu cũng trả dùm anh không nổi hay sao, (tiền lãi ở nhà cũng bắt anh trả luôn). Anh nói tiền cho nhà thì đòi làm gì.


Một lần em gái anh (người bằng tuổi Em) lên chơi. Nó thấy Em xài điện thoại của anh (vì anh có 2 cái, 1 cái bình thường, 1 cái cảm ứng). Em cũng hay lên face, rồi yahoo của anh. Nó biết Em lên nên nói với Em thiệt không biết cái gì là riêng tư. Em bực, nhắn tin cho anh. Em nói anh không có quyền cấm Em thì thôi, sao tới quyền nó. Anh em nhà anh chưa gì ăn hiếp Em. Anh gọi điện cho nó, 2 người cãi nhau. Nó nhắn tin cho anh nói : anh bị Em mê hoặc, lấy hết tiền nên anh mần ăn thua lổ, cha mẹ ở nhà phải gánh thêm nợ cho anh, nó không đồng ý Em sử dụng điện thoại, face hay yahoo của anh. Một lần Em tải hình mà anh và Em chụp chung lên face của mình và đánh dấu tên anh. Và sử dụng hình đó làm hình đại diện cho facebook của anh. Nó thấy nó biết pass là gì nên đổi pass luôn, đổi luôn hình đại diện để Em không vào được. Rồi nó um xùm với anh thế nào mà Em bị anh nặng nhẹ, anh xóa luôn hình Em đăng lên. Thế là Em và anh cãi nhau.


Em nhắn tin cho em gái anh. Em xưng là bạn. Em nói Em biết cô ta và ở nhà anh nghĩ rằng Em lấy tiền của anh để anh mần ăn thua lổ, rồi điện thoại của anh Em cũng lấy. Xin thưa với cô ấy rằng : anh Q chưa mua cho Em nổi một cành hoa, thì đừng nói tới bất cứ gì. Còn mần ăn thua lỗ thì tự hỏi anh ấy. Vấn đề điện thoại là anh ấy tự động đổi với điện thoại Em. Em chưa một lần đòi hỏi bất cứ gì. Cô ấy còn nói tốt với Em là Em về nhà anh chưa (thực sự chưa), Em hiểu gì về gia đình anh, nào là gặp Em 1 lần cô ấy rất vui rất thích Em (Em biết cô ta thế nào mà), số tiền vay ngân hàng là gia đình cho anh ấy làm ăn, còn tiền cô ta cho anh mượn thì không đòi (nhưng thực chất mỗi lần gọi điện là kêu gởi tiền về - Em biết cô ta sắp có chồng việt kiều nên mắc bệnh sĩ, Em không nói)..cô ta nói vì Em mà anh thay đổi, làm cha mẹ buồn rất nhiều, mỗi lần gọi điện cứ nghĩ ai cũng đòi tiền anh. Em nói với cô ấy là tiền bạc thì từ từ Em cùng anh sẽ trả, với Em chuyện đó không quan trọng. Cô ta nói vấn đề không phải tiền bạc, bảo Em suy nghĩ cho kỹ về người đàn ông mình chọn lựa, sẽ như thế nào nếu biết người đó lừa dối mình.


Em hiểu anh có nổi khổ nên từ bấy lâu nay anh không dẫn Em về nhà anh. Anh nói qua Tết anh sẽ bán hết đồ, được bao nhiêu gửi trả nợ hết. Anh tìm việc ổn định làm trả xong nợ anh sẽ cưới Em. Gia đình Em thì mến anh lắm, cứ đòi anh cưới Em hoài. Nhưng giờ vầy sao mà cưới được. Anh nói không tiền nói không ai nghe hết. Anh rất tốt với Em, với mọi người, biết làm việc nhà lại nấu ăn ngon. Nhưng lại sợ mấy đứa em của anh, không biết sau này có ăn hiếp Em không. Anh cứ kêu Em đừng dính vô mấy đứa đó, anh mà tụi nó còn không coi ra gì (Em biết chỉ vì anh không có tiền). Em rối lắm, biết có cưới hay không vì nhiều khi anh còn sợ không lo nổi cho Em, anh còn kêu Em tìm hiểu người khác đi. Em cũng tâm sự với mấy bạn gái của Em, họ nói với gia đình phức tạp như vậy thì làm sao mà Em có hạnh phúc được, giả sử sau này bên gia đình anh không giúp được, chỉ nhờ toàn bên ngoại thì tủi thân lắm. Con gái giờ khôn lắm, thấy ai giàu có điều kiện mới yêu, còn Em xem trọng tình cảm con người nên cảm thấy thua thiệt ; giờ thương rồi nên dứt ra thì đau khổ lắm. Là con gái phải biết chỗ nào mang lại hạnh phúc mà nương tựa, chứ gia đình đó phức tạp quá… Giờ thêm chuyện em gái anh nói Em suy nghĩ cho kỹ về người đàn ông mình chọn lựa, sẽ như thế nào nếu biết người đó lừa dối mình.


Câu chuyện Em kể hơi dong dài, nhiều khi lủng củng. Mong mọi người thông cảm, hiểu và hãy cho Em lời khuyên. Nên dừng lại hay cùng anh vượt qua hoạn nạn ? Em rất hoang mang.