Tôi kể câu chuyện này của mình chỉ mong nhận được sự tư vấn của các bạn, các chị, các mẹ những người đã từng trãi, đã có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, cuộc sống gia đình. Tôi muốn kể chi tiết, sẽ rất dài dòng, không biết có ai đọc được k??????


Chúng tôi đã yêu nhau được gần 5 năm. Đến lúc này chính tôi vẫn còn yêu anh, thương anh, nhớ anh rất nhiều. Còn nhớ, năm đó tôi vừa mới chập chững bước chân ra thành phố học, quen anh một cách tình cờ. Tôi vẫn nhớ như in, hình dáng của anh lần đầu tôi gặp, anh là một người đàn ông rất bình thường nhưng không hiểu sao lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi thấy a rất đẹp, đẹp một cách lạ thường trong mắt tôi. Rồi cứ thế làm quen, quan tâm, chăm sóc…bắt đầu một tình yêu. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp, đẹp bởi tình cảm chúng tôi dành cho nhau vô bờ bến. Đó là mối tình đầu của tôi và cả anh cũng vậy. Anh chỉ hơn tôi 1 tuổi, là một người đàn ông bình thường, lúc đấy a đang đi học và gia đình cũng chỉ buôn bán nhỏ. Còn tôi một cô gái có ngoại hình, hiền lành, bố mẹ tôi đều làm công chức, gđ chỉ gọi là đủ sống, lúc này tôi cũng đang đi học. Bạn bè tôi, những người tôi quen đều hỏi tại sao tôi lại yêu một người bình thường quá như vậy. Tôi với anh đi với nhau cứ như một đôi đũi lệch vậy, có lúc đi ngoài đường người ta cũng đàm tiếu "vì sao như con bé này không yêu đại gia mà lại đi yêu 1 người vừa xấu vừa gia thế quá bình thường thế kia"... Chỉ có tôi hiểu, tôi yêu anh không phải vì bề ngoài của a, không phải vì gđinh a mà tôi yêu chính con người anh. Mặc dù bạn bè nói cũng nhiều, người ngoài đàm tiếu lại rất nhiều nhưng trái tim tôi vẫn vững, những gì người ta bảo a xấu tôi đều thấy rất đẹp. Anh là một người đàn ông tốt, tôi cảm thấy mình đã rất may mắn khi gặp a. Lúc đấy tôi yêu anh nhiều lắm, nhưng tôi lại cảm nhận được a yêu tôi rất ít, xung quanh a còn biết bao nhiêu người con gái khác. Tôi biết có lúc a còn giấu tôi đi chơi với người con gái a yêu đơn phương, hay nói chuyện tán tỉnh những người con gái khác. Còn tôi, từ lúc yêu a, tôi chỉ có mình a, k có bất kỳ 1 ai khác, mặc dù xung quanh tôi có rất nhiều sự lựa chọn.


Thời gian đầu tôi cũng hay qua nhà a chơi, bố mẹ anh cũng rất quý tôi và ngược lại, nhưng tôi lại không thích cách sống của gia đình a, cách sống người nào biết người đấy, không quan tâm đến nhau, cả nhà 1 ngày cũng không có một bữa cơm chung, bố mẹ thì lo kiếm tiền không quan tâm đến con cái, em út thì hư hỏng. Có những lúc a ốm nằm bệnh viện cả gđ cũng chẳng ai buồn ở lại chăm sóc, bố mẹ a cứ bảo bận làm, em út thì đi chơi. Những lúc đấy tôi thương a, lo lắng cho a nên tôi luôn ở lại chăm sóc a, mặc dù việc học hành của tôi cũng rất bận bịu hơn nữa đây là một thành phố nhỏ, rất truyền thống người ta thường hay để ý rằng 1 đứa con gái chưa là gì của gđ này cả chỉ mới yêu thế mà ở lại qua đêm ở bệnh viện chăm sóc người yêu, trong lúc gđ người yêu thì đều ở đây mà chẳng ai chăm cả, người ta bảo con gái không nên như vậy phải biết giữ ý tứ, phải biết tự kiêu 1 chút… Tôi không cần gia đình anh giàu có hay sao cả, chỉ là tôi thường mong gia đình chồng sau này của mình sẽ là một gia nề nếp, hạnh phúc, yêu thương nhau. Nhưng tôi nghĩ vẫn nghĩ mỗi gia đình đều có một hoàn cảnh, không có gia đình nào là hoàn hảo cả, ngay cả gia đình tôi cũng thế, nên nếu lấy anh tôi sẽ chấp nhận và giúp các thành viên gia đình anh gần gũi hơn. Anh cũng ra nhà tôi chơi mấy lần, mặc dù bố mẹ tôi cấm tôi yêu khi đang học hành nhưng gặp anh, bố mẹ và họ hàng tôi ai cũng quý. Khi đấy viễn tưởng trong mắt tôi là cuộc sống viên mãn, hạnh phúc với anh. Đã bao lần tôi mơ đến một đám cưới của chúng tôi, trong đám cưới anh hát tặng tôi bài “Mãi Mãi”, bao lần tôi mơ về những đứa trẻ của tôi và anh… Lúc này tôi vẫn nghĩ đơn giản lấy được người mình yêu là hạnh phúc nhất, không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Lúc này vì tôi đi học xa nhà nên hàng tháng cũng có 1 khoản tiền bó mẹ gửi cho, còn a thì con trai tiêu xài nhiều mặc dù bố mẹ a cũng cho a tiền tiêu xài nhưng không đủ, nhiều lúc thấy a chẳng có tiền tôi thương a lắm, lại lấy tiền của mình cho a, để vào ví a. Đứa bạn ở gần tôi biết được đi kể với nhóm bạn thân, đứa nào cũng mắng tôi, bảo tôi dại dột, mù quáng, tiền bố mẹ gửi tiết kiệm nhịn ăn nhịn uống, lấy tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ để đi cho bạn trai. Không hiểu sao lúc đấy tôi không nghĩ được như vậy, đơn giản chỉ là tôi thương a, thà tôi tiết kiệm tiêu xài để cho a một ít. Thời gian đấy a rất ít khi có tiền trong người, có lúc chúng tôi đi chơi đến 5 nghìn gửi xe tôi cũng phải trả. Tôi vẫn rất yêu anh, dành giụm tiền bạc, tiết kiệm ăn uống để mua quà tặng a, ngốc nghếch hơn tôi còn tự mình làm 1 nghìn con hạc giấy tặng a. Tình yêu đầu đời của tôi, tôi muốn nó thật lãng mạn, thật đẹp đẽ, chỉ cần yêu là đủ. (Nghĩ lại tôi thấy mình thật dại khờ). Thời gian sau a đi làm ở 1 công ty đa cấp, a cứ bị cuốn vào nó, cứ nghĩ sẽ làm giàu được từ nó, tôi biết đó là 1 cty lừa đảo, tôi khuyên a nghỉ việc, a không nghe, bạn bè khuyên a càng không nghe, tôi lại bắt a chọn 1 là công việc 1 là tôi, a bảo “có chết a cũng k nghỉ việc” tôi đã hiểu câu trả lời của a, nhưng rồi tôi vẫn không dứt ra được, lại quay lại yêu a điên cuồng. Rồi a mất hết, mất tiền, mất xe…a cũng k chịu từ bỏ, tôi không biết làm sao, tôi tìm cách hẹn gặp mẹ a ở 1 quán café, tôi kể với mẹ a tất cả, với mong muốn là mẹ a khuyên can được anh. Tôi biết a rất thương mẹ, tôi ước giá như mình nói với mẹ a sớm hơn, mẹ a trách móc tôi vì k nói cho bà sớm, trách vì tôi k khuyên can được a ấy…Rồi một thời gian dài sau, giám đốc cty đó bị công an bắt, a cũng bị công an điều tra, nhưng a giấu tôi k cho tôi biết, về sau tôi mới biết chuyện này. A dứt được cty đấy, nhưng lại chán nản vì đã mất hết, trắng tay. Anh ra trường và xin vào làm ở một của hàng, còn tôi cũng vừa học lên vừa đi làm thêm ở một cty nhỏ. Anh đi làm ở của hàng đấy lương cũng tạm ổn, vì là một thành phố nhỏ, mức sống thấp, lương của a cũng được gọi là đủ sống, ngoài ra a còn có thêm tiền ngoài. Cuộc sống a từ đó cũng k phải dựa giẫm vào gđ nhiều nữa, có đồng ra đồng vào, lúc đấy đôi lúc có lương a lại cho tôi một ít, có khi thì mua cho tôi cái áo mới, đôi giày mới… Lúc khác a k có tiền tôi lại đưa lại cho a. Thời gian này tôi lại cảm nhận được t/c a dành cho tôi càng sâu sắc hơn, còn tôi lại hờ hững hơn. Đến lức này, sau một thời gian dài yêu nhau, cũng bắt đầu xác định lo cho tương lai, tôi lo lắng rằng học hành xong sẽ k được ở lại với a, vì ở lại đây không có công việc, bố mẹ tôi lại lo lắng không muốn tôi lấy anh, k muốn tôi làm dâu xa, mà lại ở một vùng đất truyền thống và xưa như thế này, sợ con gái mình sẽ không đảm đang được. Hơn nữa đến giờ công việc của anh cũng chỉ là làm tạm, không ổn định được, gia đình a cũng chỉ buôn bán nhỏ, tôi học ra cũng chưa chắc xin được việc ở đây, mẹ tôi lo lắng cho cuộc sống sau này của tôi, thường khuyên nhủ tôi suy nghĩ cho kỹ. Mẹ bảo mẹ thương và quý a ấy lắm nhưng sợ con sẽ khổ. Bố tôi thì bảo “mày sau này phải lấy nó khỏi tội nó”. Bắt đầu từ đây, gia đình khuyên nhủ, bạn bè chia sẽ, tôi bắt đầu suy nghĩ thực tế về cuộc sống sau này, hiện tại a đang tay trắng, gđ a sau này dù tôi có học hành xong cũng k thể lo lắng cho tôi, a lại hay bệnh tật đau ốm…. Tôi lo lắng và thường nói với a cố gắng tìm kiếm công việc ổn định để sau này còn lo cho tôi. Tôi và gđ a thì ngày càng xa cách tôi cũng ít đến nhà a hơn, bme a cũng k hiểu sao cũng k còn hay gọi cho tôi nữa. Nhiều lần tôi nói a về công việc, chê a này nọ, tôi cũng chỉ muốn để a lo lắng, để a có ý chí mà nhanh tìm việc ổn định (vì a k hề lo lắng), nói nhiều đến mức nhiều lúc tôi quát tháo, nhưng a vẫn cứ thế k hề có 1 sự nổ lực nào. Bởi vì tôi biết, nếu tôi k có 1 công việc ổn định ở đây, bme tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho tôi ở lại đây. Một hôm tôi đọc được 1 bài viết của e gái a, nội dung ở đó là chửi mắng tôi, nói dạng như tôi chỉ có cặp đại gia, bằng những lời lẽ rất thô tục. Tôi với a vì thế mà cãi nhau, tôi lại đòi chia tay (đã nói ctay rất nhiều lần). Sau tôi lại bỏ qua, vẫn gặp e gái a, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng nó vẫn chưa nói một lời xin lỗi. Sau này tôi mới biết thì ra là a kể với e gái a (tôi biết vì tôi đọc được tin nhắn của a và e gái) a nói là tôi chê bai a, chê a k có tiền, k giàu, k có công việc ổn định, nói a lo cho tôi k thiếu 1 thứ gì mà giờ tôi lại chê a như thế, a gọi tôi là “nó”, e gái a chửi tôi… Đọc được tôi rất buồn, tôi khóc cả đêm, con bạn thân của tôi gắng hỏi và tôi đưa cho nó đọc, nó đã khuyên tôi rất nhiều. Thật ra, a là người hiểu tôi hơn ai hết, hiểu tôi nên a mới yêu tôi đến như vậy được, a biết tôi nói chỉ mong a cố gắng thôi, tôi k bao giờ có ý nghĩ xấu gì cả, vậy mà a đi nói với e gái để e gái a hiểu lầm tôi, mắng chửi tôi. Lần này tôi nhất quyết ctay, a biết a có lỗi, a níu kéo và a làm việc dại dột. Một thời gian tôi chăm sóc a ở bệnh viện, không giám báo với gđ a là a ở bệnh viện, nhưng sau đó bme a cũng biết và đến viện thăm a, cũng k ai nói với tôi câu nào. Rồi mọi chuyện lại quay lại bình thường, tôi biết tôi k thể xa a một phần vì tôi quá yêu a, một phần vì sợ a lại làm gì dại dột. Tôi gần ra trường, cố gắng tìm kiếm công việc để ở lại đây, tôi đã suy nghĩ kỹ, quyết định sẽ quyết tâm sẽ ở lại đây vì, nếu tôi về nhà chắc chắn sẽ có công việc tốt hơn, nếu k phải là a thì chắc chắn sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn a, nhưng tôi đã chọn ở lại vì a. Bme tôi quý a lắm, nên dần cũng đồng ý, mẹ tôi còn bảo tôi cố gắng tìm việc ở lại đây với a. Rồi một ngày tôi lại nhận đc 1 tin nhắn chửi rủa của e gái a dành cho tôi. Lần này thực sự tôi k thể kiềm chế được nữa. Tôi gọi cho mẹ a, kể chuyện cho bác nghe, mẹ a trả lời 1 cách phủ phàng “bản thân con tốt hay xấu con tự hiểu”. Một bầu trời của tôi như sụp đổ. Sau tôi mới biết vì a chơi bời cá độ bị mất một khoản tiền lớn về hỏi vay mẹ, gia đình a thì nghĩ a lấy tiền để cho tôi. Tôi k hề biết 1 chuyện gì cho tới lúc đó, tôi đã chịu đựng những lời mắng chửi nhục nhã nhất từ gđ a. Gđ a nói rằng bao nhiêu năm nay a nuôi tôi ăn học, k thiếu 1 thứ gì, bảo tôi lợi dụng a, bảo rằng a dành giụm tiền mua xe cho tôi, mua điện thoại cho tôi còn tôi thì trong lúc yêu a tôi đi cặp kè mấy người nhà giàu, nói loại con gái như tôi k xứng đáng với a… Mọi chuyện xảy ra một cách bất ngờ, tôi k biết lý do vì sao, k đủ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện một cách tốt nhất. Tôi khóc như 1 người điên, rồi gđ tôi biết chuyện, bme bắt tôi phải từ bỏ a để về, a lại dọa làm những điều ngu ngốc, gđ a sợ lại gọi điện bảo tôi tìm a về, a về rồi gđ a cũng k một lần gọi điện cho tôi nữa.


Chuyện là, tôi cũng là 1 cô gái có chút ít nhan sắc, cũng có được biết đến ở cái thành phố nhỏ đến mức mà tất cả mọi người đều quen nhau, tôi cũng có tham gia chụp ảnh, biểu diễn ở cái tp nhỏ này. Cũng được nhiều người đàn ông để ý đến, trong đó có cả sếp ở cty tôi đang làm việc, sau này tôi đã nghỉ việc. Nhưng tôi không phải là loại con gái như vậy, tôi k tham lam, nếu tham lam tôi đã không yêu a như vậy. Ấy vậy mà giờ gđ a nói tôi như vậy, a cũng chẳng biết làm gì, a chẳng thể mở miệng để giải thích cho mẹ a là tôi k như thế, a chẳng biết làm gì chỉ biết níu kéo tôi. Thời gian này đúng lúc tôi thi tốt nghiệp, tôi đã sa sút quá nhiều, sốt li bì cả tuần, đêm nào cũng khóc, người như ma dại. Tôi đã quyết định bỏ mặc cả tương lai phía trước để đến với a vậy mà… Tất cả đều sụp đổ hết rồi. Tôi về nhà, tôi biết dù mọi chuyện có như thế tôi cũng k thể bỏ a, vì tôi quá yêu a, tôi cho a thời gian, tôi nói a giải thích sự hiểu lầm của gđ a dành cho tôi rồi tôi sẽ quay lại, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh không làm đc, gđ a ngày càng hiểu lầm tôi hơn, vì họ nghe người ngoài đồn đại vớ vẩn, lại thêm việc a chơi cá độ như thế họ lại trách tôi k khuyên đc a, họ hàng a cấm a ra nhà tôi, bạn bè a thấy tôi về quê, a thì suy sụp nghỉ tôi bỏ a để tìm cơ hôi khác tốt hơn. Sau này tôi mới hiểu, thì ra cả cty a cũng hiểu lầm tôi, thực ra là có 1 số lần tôi cầm thẻ atm của a, tôi bảo a tiết kiệm tiền (vì a tiêu xài rất lãng phí), cứ cầm đc ít hôm thì a lại đòi lại, tôi chưa bao giờ rút 1 đồng nào từ thẻ của a, a nói với bạn bè cty a để họ hiểu lầm tôi “con mái tao nó cầm hết lương rồi còn đâu”… Cứ như thế 1 vài lần rồi dẫn đến hiểu lầm. Bản thân a đã làm gì được cho tôi, nuôi sống tôi đc ngày nào mà giờ bạn bè a, gđ a, đồng nghiệp a bảo là a nuôi tôi. À, thì ra là vì tôi quá nổi bật, a quá thường nên người ta k ai tin 1 người như tôi lại yêu a, chỉ có thể tin tôi lợi dụng a thôi. Tôi k quá tự tin vào bản thân, nhưng tôi giám khẳng định tôi là 1 đứa con gái ngoan ngõan, học hành đầy đủ, hiền lành, chưa bao giờ làm một việc gì trái với lương tâm mình, cũng chưa từng cặp kè đại gia như lời gđ a nói về tôi. Uất ức, đau khổ, nhục nhã lắm. Tôi có đáng bị gđ a đối xử như thế k? Về nhà được một thời gian nhưng mọi chuyện đối với tôi vẫn rất khó khăn, tôi yêu a nhiều lắm, đến lúc này tôi vẫn yêu như thế, tôi còn nghĩ đến sẽ bỏ đi cùng a, vì tôi biết bây giờ dù thế nào gđ a cũng sẽ k chấp nhận tôi và gđ tôi cũng sẽ k để tôi lấy a. Tôi đau lắm, oan ức lắm, nhưng chẳng biết làm sao, rồi lại tự trách bản thân mình, trách vì tôi đã tạo khoảng cách với gđ a, k biết cách gần gũi với gđ a, trách vì có thể tôi đã cư xử sai khi bỏ về như thế… Thời gian này, tôi như bị trầm cảm, có lúc còn suy nghĩ những chuyện dại dột, tôi nghĩ mình k vượt qua được…


Đến bây giờ, cũng gần 6 tháng rồi, mọi chuyện cũng đã đỡ hơn, chỉ là đỡ hơn thôi, nghĩ về mọi chuyện tôi vẫn cứ khóc. A vẫn níu kéo tôi, tôi đã có 1 công việc ổn định, có những người đàn ông xung quanh, nhưng tôi chẳng thể yêu ai, tôi k biết mình có thể yêu người nào khác nữa được k. Tôi k biết bây giờ mình nên làm thế nào, cứ để một thời gian nữa cho mọi chyện qua đi, cố gắng yêu 1 người khác hay sẽ quay lại với a? Lúc này tôi cảm thấy mình thương a rất nhiều.


5 năm kết thúc trong vòng 4 trang giấy, tôi cảm thấy nuối tiếc cho tất cả những gì đã qua. Mọi người cho tôi lời khuyên với ạ. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.