Em thực lòng chia sẻ với chị chủ tóp. Hiện tại em gõ những dòng này mà nước mắt cũng tuôn rơi. Tình cảnh của em chẳng khác gì chị, có chăng chỉ khác về thời gian. Chồng em có người khác khoảng 1 tháng gần đây (em phát hiện được ra sớm phải không chị). Em đau khổ vì không những chồng có người khác, mà ngừoi khác còn là một người quen của 2 vợ chồng em và hơn cả là em còn đang mang thai bé thứ 2. Em giờ cũng không biết làm sao. Làm toáng lên ư? Không phải tính cách của em. Con trai lớn của em mới gần 2 tuổi. Con trai nhỏ giờ mới 6 tháng trong bụng mẹ, và em thì vẫn yêu và tin anh ý (cho đến khi xảy ra chuyện). Nhiều lúc em nghĩ, anh ta và cô kia, không phải là người chị ạ. Nếu là người thì đã không làm thế với em.Giờ em cũng chưa biết thế nào. Anh ta nói là tự anh cảm thấy mình xấu xa, tội lỗi với em. Anh ta bảo đang cố gắng chấm dứt chuyện này. Anh ta nghĩ sẽ giấu được em, để hy vọng 1 ngày nào đó tình cảm qua đi, mọi việc trở lại như cũ, chứ để em biết em lại đau khổ và buồn.Em hoàn cảnh giống chị phải không, và em cũng không biết khuyên chị thế nào, vì chính em cũng chưa biết phải làm thế nào cho chính em chị ạ. Em đang mang thai, mà giờ không ngủ được, bát cơm chan nước mặt nghẹn lại ở cổ họng không trôi. Đêm nào mắt em cũng thao láo nhìn lên trần nhà không thể nhắm lại được, không thể tin chuyện này xảy ra với chính mình. Hiện tại em vẫn cố gắng làm mọi việc bình thường. Sáng ra đi chợ, làm đồ ăn sáng cho chồng, pha trà cafe đầy đủ như mọi khi. Cơm 3 bữa bình thường, con lớn vẫn cần mẹ, con nhỏ còn càng cần mẹ hơn. Còn chính em, giờ chả biết bấu víu vào đâu.
Khi mọi chuyện đã lùi sang nửa đêm chồng thức dậy ôm vợ như vẻ hối lỗi, trước còn mở mồm xin lỗi, sau này mọi chuyện ăn vụng nhiều thì không thấy lời đó đâu, thay vì lời đó là những cử chỉ âu yếm, ân ái đòi hỏi vợ, cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ.