Chào các chị em, mình kết hôn đến nay hơn 8 năm rồi, 8 năm qua mình bị thai lưu 6 lần, mỗi lần như thế các chị em biết rồi đó....2 vc mình đi khám và làm các xét nghiệm di truyền đều bình thường, antiphotpho lipit âm tính, tinh dịch đồ bình thường..., cả 6 lần đều là mang thai tự nhiên nhé, vài năm lại đây khám phụ khoa mình bị buồng trứng đa nang, lạc nội mạc tử cung đã được mổ nội soi. Các bác sĩ mình từng khám đều nói nguyên nhân gây thai lưu là không rõ ràng, người nói khó có khả năng có con, người thì động viên là cố gắng lên... mình cũng uống thuốc Bắc khá nhiều, đi chùa cầu con... tất cả đều đủ cả. Nay mình thấy tinh thần xuống thấp lắm rồi, đầu năm nay mình có tìm hiểu về mang thai hộ thì mình lại không phải đối tượng được nhờ mang thai hộ do nguyên nhân không rõ ràng, vài tháng nay mình chuyển qua đi xin con nuôi, thì cũng vô cùng trần ai, vất vả... Vậy các chị, em cho mình hỏi rằng các chị em trong nhà mình đã có ai có hoàn cảnh tương tự như nhà mình mà đã sinh được bé chưa, hành trình của các mẹ như thế nào... cho mình xin tí kinh nghiệm để mình có niềm tin chiến đấu tiếp trên con đường tìm con. Cảm ơn các chị,em đã đọc tâm sự của mình, và cầu chúc cho tất cả các chị em trong nhà mình nói riêng và các chị em đang gặp khó khăn trong việc có con như mình đều sớm được hạnh phúc làm mẹ.
Mình thấy quan điểm này hoàn toàn đúng và mình ủng hộ nó. Như mình năm nay 28 tuổi, kết hôn 4 năm đã làm mẹ đơn thân 3 năm. Mình mới chính thức ly hôn cách đây 2 tháng và bây giờ mình sống 1 cuộc sống tự do, êm đềm cùng con gái nhỏ. Hai mẹ con cùng đi du lịch, ăn uống và làm những điều mình thích. Nói chung mình yêu cuộc sống tự do này. Mình cảm thấy kết hôn chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời mình. Trong 4 năm hôn nhân này ngay từ ngày đầu tiên sau đám cưới, mình đã cảm thấy thất vọng với cả chồng và gia đình chồng. Không phải chia tay rồi mà mình nói xấu gia đình chồng nhưng thực sự cuộc sống + quan điểm sống và cách giải quyết mọi thứ trong cuộc sống của họ khác mình và gia đình mình quá nhiều. Ba mẹ mình luôn dạy con cái sống phải có đạo đức, coi trọng con người và tình cảm còn tiền chỉ là công cụ hỗ trợ cuộc sống. Tiền quan trọng nhưng không phải là tất cả, đói cho sạch rách cho thơm, làm gì cũng phải ngay thẳng, thật thà. Vậy mà qua nhà chồng thì tất cả mọi chuẩn mực ấy bị đảo lộn hẳn. Mình đã từng bị mẹ chồng mắng là “mày không cần tiền chứ mày cần gì?” vì khi ấy mấy an hem bên nhà chồng mình đang tranh chấp nhau cái nhà chung của ông bà. BM chồng mình thì bị mấy anh con lớn dẫn dắt quá, ép đứa bé phải thế này thế kia nhưng mình không chịu. Sau lúc mình có bầu chuẩn bị đẻ, mẹ chồng mình từ USA gọi về hỏi thăm con dâu. Nghe mình nói chuyện sau khi sinh thì về ở bên ngoại 1 vài tháng cho em bé cứng cáp mới về lại nhà bên nội, mẹ chồng mình lại nói “đẻ xong 1 tuần dậy làm việc nhà được rồi, cần gì về ngoại, bỏ không nhà tao ai trông cho. Mà không cần nhờ vả hay thuê mướn ai hết vì có nhờ người ngoài hay người nhà cũng vậy thôi. Họ hàng thì họ hàng chứ nó vô nhà tiền bạc mày để nó cũng lấy, không thì mày mua 1 gói bột ngọt nó trút 1 nửa mang về mày biết không?”. Thực sự mình rất sốc và rất tức khi nghe mẹ chồng nói vậy. Xin lỗi, bà nói vậy chắc nghĩ nhà nào cũng như nhà bà. Mình tức quá mà không dám nói gì, phải im. Lúc trước khi cưới, gia đình chồng cũng vì tiền mà đã lật lọng, thay đổi kế hoạch cưới này nọ. Bố mẹ mình vì thương con nên cũng không muốn làm lớn chuyện. Còn chồng mình thì không cần phải nói. Trước khi cưới và sau khi cưới là 2 con người khác nhau hoàn toàn, mọi người cứ tưởng tượng như là 1 bàn tay đang ngửa ra bỗng nhiên lật úp lại đó ạ. Lúc đang quen mình thì chồng mình thể hiện rất tốt, lễ phép với bộ mẹ mình, yêu thương và lo lắng cho mình, thân thiện với 2 em mình. Chính vì vậy tuy biết chồng là người không có địa vị trong xã hội lại kém học thức hơn mình nên mình vẫn quyết định kết hôn. Nhưng sau đó thì tất cả làm mình quá sốc. Chồng bộc lộ ngay bản chất lười biếng, hỗn láo với bố mẹ vợ, bố mẹ vợ hỏi còn không thèm trả lời, làm ăn thì toàn tính chuyện gian dối để có lợi cho bản thân, hay giận dỗi tị nạnh với vợ từng chút 1 kiểu như đàn bà. Đã thế sau ngày cuoi1, chồng chẳng 1 lần nào ngọt ngào với vợ như lúc yêu, ăn nói hay làm gì cũng như kiểu chồng chúa vợ tôi, gọi mình là ngươi xưng ta, không thì gọi con này con kia xưng ta. Không một lời nào dễ nghe. Đã vậy còn nhiều lần nói những câu khó nghe như “lấy mày như lấy con osin, nhà vợ có gì để cho” hay “mẹ mày không thích tao thì làm gì được tao”. Thật sự mình điên tiết lắm, có lần giơ tay tát lại nhưng nó cũng đánh lại mình. Mình lại nghĩ mình đang có bầu, nó làm vậy thì thiệt mình và con, âm thầm nhịn. Mình thấy mình bất hiếu quá, cha mẹ sinh ra nuôi nấng mình mà mình chưa báo hiếu được lại để cha mẹ thêm nặng lòng. Mình có bầu từ ngày mới biết đến ngày đi đẻ không bao giờ có chồng đưa đi khám không phải vì bận việc gì mà chồng nói ghét cảm giác phải chờ đợi, keo kiệt đến mức không dám cho con uống loại sữa đắt tiền, pha sữa cho con thì 1 muỗng tương ứng với 30ml nước nhưng muốn cho 60ml để con bú được nhiều mà lại đỡ tiền sữa, tã con mặc tè ra rồi còn đòi mang phơi nắng rồi cho mặc lại…Đã keo vậy nhưng lại phải thói ham cờ bạc, làm được bao nhiêu tiền hay anh em, cha mẹ cho bao nhiêu tiền nướng hết vào cờ bạc. Ngay cả tiền sữa cho con cũng lấy. Con mình được 1 tháng 5 ngày là ngày mình và gia đình mình phát hiện ra chồng mình thường xuyên đi cờ bạc. Mình lên tận nơi nhẹ nhàng gọi ra nói chuyện, khuyên bảo đi về nhưng chồng lại lu loa lên là mình đến tận nơi ấy làm mất mặt chồng, nhắn tin chửi bới mình và gia đình mình nguyên cả đêm ấy. Còn mẹ chồng + gia đình chồng mình thì chỉ biết bênh con họ thôi vì theo họ có gì con đàn bà như mình cũng sai hết. Mình kết hôn 4 năm nhưng chưa 1 ngày nào được vui vẻ, chỉ toàn sống trong nước mắt và đau khổ. Vì mình là con nhà có đạo nên không thể dễ dàng bỏ chồng được, mình đã tha thứ cho chồng nhiều lần nhưng lần nào chồng cũng kiếm cớ gây sự để bỏ đi. Mình không thể chấp nhận được nữa nên mới phải ly hôn. Mình cũng muốn cho con mình có đủ cả cha mẹ nhưng thôi như thế thà không có còn hơn. Giờ mình tự do rồi, chẳng có gì sung sướng bằng. Mình nhìn bạn bè kết hôn và được hạnh phúc thì vừa mừng cho chúng nó lại vừa tủi cho mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuộc sống của mình trước đây thì quá nhục, mình có thể chịu khổ chứ không thể chịu nhục được. Giờ mình có việc làm ổn định, có thêm ba mẹ mình bao bọc và 2 em mình đỡ đần thì mình và con mình không sợ gì nữa rồi. Ai cũng nói mình có thể chịu đựng được suốt 4 năm thật là tài giỏi. Đúng là lấy chồng như đeo gông vào cổ!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của myemy91