images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký những ngày thất tình....
Ngày thứ 14,
Sáng nay thức dậy, tôi mơ hồ nhận ra tim mình loang lỗ các vết thương. Tôi thật ngu ngốc hết chỗ nói, ngu hết sức.
08:30 SA 26/04/2017
Nhật ký những ngày thất tình....
Ngày thứ 13
Hôm thứ 7 tôi đi CM tìm anh nhưng không gặp, cuối cùng tôi gặp bạn anh - người kể tôi nghe câu chuyện về anh.
Hôm nay, anh vu khống tôi gian dối với bạn anh sau lưng anh.
Sau tất cả, tôi chỉ cảm thấy 1 điều rõ ràng rằng tôi không còn lí do gì để buồn nữa.
Anh - người tôi yêu, anh chưa từng quan tâm tôi 1 cách thật tâm, anh không hiểu gì về tôi, anh luôn nghi ngờ đề phòng tôi đến với anh vì tiền, anh kiểm soát tôi, anh ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân, mà chưa từng nghĩ đến cảm nhận của tôi.
Anh dễ dàng từ bỏ tình cảm mà anh luôn nói rằng anh đã rất cố gắng để vun đắp.
Anh chưa 1 lần nhường nhịn tôi dù ai đúng ai sai.
Anh chưa 1 lần tặng tôi 1 món quà dù là nhỏ nhoi.
Anh không giải thích những hiểu lầm mà ngược lại vu khống tôi gian dối.
Bên anh tôi khóc nhiều, tủi thân cũng nhiều, và dĩ nhiên là cũng buồn nhiều hơn. Giờ đây tôi cảm thấy lười yêu, lười bắt đầu với bất kỳ 1 ai, lười tin tưởng vào tình yêu, lòng đã thật sự nguội lạnh.
Tôi 27, tôi sẽ dừng lại tại đây, dành cho mình 1 khoảng thời gian, có lẽ là 1 tuần, hoặc 2 tuần để tự làm lành vết thương, để tĩnh tâm, để bắt đầu lại. Tôi sẽ sống khác đi, sẽ sống cho mình, cho gia đình, sẽ lạc quan yêu đời, sẽ làm những gì mình muốn, sẽ sống quyết liệt như chỉ còn 1 ngày để sống. Rồi tôi sẽ lại yêu, tình yêu thực chứ không phải tình yêu thường. Nhất định sẽ tốt hơn. Tôi còn nữa cuộc đời để sống cho ra sống.
12:08 CH 25/04/2017
Nhật ký những ngày thất tình....
Ngày thứ 10:
Thứ 7, kết thúc 1 buổi sáng làm việc, tôi chẳng còn biết mình phải làm gì cho hết ngày, ngày buồn. Tôi nằm ườn, nhớ những thứ 7 trước đây, anh đến thăm tôi, tôi háo hức tranh thủ công việc ra đón anh, những ngày ấy thật hạnh phúc biết bao. Còn bây giờ, anh bốc hơi như chưa từng tồn tại bên đời tôi.
Thật may, tôi chớp lấy cơ hội tham gia "Bức tường Tiger Cần Thơ", rủ được 2 nhỏ em đi cùng, tất cả 4 người, đến nơi làm quen được 2 người nữa chung 1 team. Tôi là vậy đó, tôi lao vào vui chơi, thử sức tất cả các trò chơi leo tường, nhảy đệm... quên hết muộn phiền. Tôi cũng biết rằng sau cuộc vui thì đâu lại vào đấy, cho nên phải cố mà tận hưởng những gì đang diễn ra, sống trọn khoảnh khắc. Tôi vui đấy, nhưng anh thì chưa phút giây nào rời khỏi tâm trí tôi. Tôi thầm nghĩ "nếu bây giờ chưa chia tay thì tôi cá là anh sẽ nổi điên lên mất, anh không muốn tôi đi chơi mà không có anh".
Nói thêm, nhờ 1 anh bạn trong nhóm cầu lông có vé VIP nên tôi được dịp đi ké, anh í dẫn theo 1 cháu gái 4 tuổi - Hữu Lam, bọn tôi đi chung, chụp vài pô ảnh, tôi nghĩ tới con gái của anh, và tôi up vài tấm hình chụp chung Hữu Lam lên zalo, mục đích là cho anh xem (trong thâm tâm tôi biết rõ bản thân mình như vậy). Tôi đã xài hết năng lượng cho ngày thứ 7 tuyệt vời.
Ngày thứ 11
Chủ nhật
Mặc dù công việc viết lách còn đang đợi tôi hoàn thành, nhưng tôi không tài nào tập trung được, do hôm qua vận động quá sức nên sáng nay tôi cảm giác mình rất đuối. Cần được nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Hồng vẫn còn ở nhà tôi, 2 chị em đi ăn sáng. Sáng đó tôi nhận được một món quà sinh nhật sớm từ 1 người thương thầm tôi nhiều năm ở SG gửi về. Thật lòng tôi không vui, tôi thấy mắc nợ người ấy, tôi biết mình không mang lại được điều gì cho nguời ấy. 15 tuổi tôi và người ấy gặp nhau, người ấy thương tôi kể từ lúc đó, nhưng tuyệt nhiên không đòi hỏi bất kể điều gì từ tôi, chỉ âm thầm lặng lẽ quan tâm, thỉnh thoảng gặp mặt hỏi han, năm nay tôi 27t, 12 năm qua người ấy vẫn cứ âm thầm lặng lẽ như vậy. Giá như mà tôi có thể yêu người này, tôi ước mình có thể đáp lại tình cảm ấy, nhưng không thể, tôi không yêu. Tôi thấy mình thật ngu ngốc, đem cảm xúc của bản thân đặt lên người làm tổn thương mình nhiều nhất.
Chủ nhật này không có anh, nhưng tôi cũng tự tạo được cho mình 1 ngày tuyệt vời bên bạn bè, những người quan tâm tôi, Hồng còn hiểu về tôi nhiều hơn cả anh, Hồng thấy tôi khóc, thấy tôi cười, thấy tôi yêu anh, thấy tôi đau vì anh, thấy tôi sống như thế nào.... Còn anh thì chỉ biết đến cảm xúc của bản thân, chưa từng quan tâm đến cuộc sống riêng của tôi như thế nào. Phải rồi, anh chưa từng quan tâm tôi sống ra sao, đầy đủ hay thiếu thốn ra sao, chưa từng hỏi tôi thích ăn món gì, vì sao tôi buồn...
Ngồi trên Sunset - tầng 6 tòa nhà Vin, ngắm mặt trời dần dần lặn và những đám mây dần chuyển màu, bình yên 1 góc. Tôi nghĩ về mẹ tôi đang ở nhà 1 mình đợi tôi về ăn cơm chung. Có mẹ ở cùng thật tuyệt, tôi không còn cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa tp nhỏ bé này, tôi không có không gian riêng để khóc cho thỏa thích, vì vậy, tôi không còn hay khóc nữa. 1 ngày cuối tuần trôi qua thật yên bình.
05:34 CH 24/04/2017
Nhật ký những ngày thất tình....
Nghe giọng anh có chút gì đó dịu dàng, rồi lạnh lùng cúp máy, tôi vừa vui vừa đau. Đã 8 ngày trôi qua, lần đầu tiên tôi khóc, tôi biết tôi yêu anh, tôi biết tôi đau, đó là 1 thực tế không thể chối bỏ, cho dù tôi có cố tự kỷ ám thị rằng "tôi ổn" thì vết thương này là thật, vết thương này là thật, hoàn toàn là thật. Bây giờ nước mắt đã có thể trào ra, đối diện với sự thật, đối diện với thực tế. Tôi tỉnh táo nhận ra rằng quên anh là cách tốt nhất, tôi chỉ nên nhớ rằng tôi từng yêu một người đàn ông tốt, thật tâm với tôi và từng hết lòng vì tôi, như vậy là quá đủ. Tôi sẽ xem như cái quá khứ của anh tôi chưa từng biết đến, để giữ mãi hình ảnh đẹp của anh trong tôi, thanh thản mà quên đi mối tình này.
07:51 CH 20/04/2017
Nhật ký những ngày thất tình....
Ngày thứ 8
Cuối cùng thì tôi cũng có thể bật khóc, nhưng...chỉ để ướt mắt 1 tí rồi thôi, vì tôi không muốn mình đắm chìm trong đau khổ, tôi sợ phải thấy gương mặt mình sưng xỉa, tôi càng sợ phải phơi bày vết thương của mình ra với thiên hạ. Tôi tự nhủ "mình đã làm rất tốt, mình vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ, thì phải cố gắng nhiều hơn nữa, không được quay đầu". Xong rồi, tiếp tục cuộc sống của riêng mình, cứ tiếp tục như vậy, ngày ngày cặm cụi làm việc, chiều tối chơi thể thao. Từ giờ tôi sẽ dành thời gian chăm sóc mẹ, chứ không để mẹ phải lo lắng cho tôi nữa.
06:13 CH 20/04/2017
Nhật ký những ngày thất tình....
Ngày thứ 6, tôi nghĩ đi đánh cầu lông mình sẽ quên hết quá khứ, tương lại, chỉ biết tới thực tại, nhưng không, sân cầu làm tôi nhớ tới thời điểm tôi và anh mới quay lại với nhau. Tôi chợt nhận ra lúc đó tôi có nhiều thứ: tôi có anh, tôi có 1 người bạn của anh cũng quan tâm tôi, dạy tôi đánh cầu lông, tôi có bạn bè, tôi có 1 người thầy tuyệt vời.... thế nhưng lúc đó tôi lại không sống ở thực tại mà lại loay hoay, nên tôi không trân trọng những điều đó, tôi đã không nhận ra. Tôi thật ngu ngốc.
Và rồi, mọi thứ cứ trôi tuột đi mất, tôi không còn đi đánh cầu, tôi không liên lạc với người bạn của anh, tôi cũng khiến người thầy ấy ghét tôi mà đi mất, và giờ tôi cũng mất anh. Tôi nhớ anh, nhớ lúc anh ngồi đợi tôi đánh cầu ra rồi 2 đứa đi ăn, đợi đến đau bao tử cũng không thèm nói.
Ngày thứ 7
Tỉnh giấc tôi tìm điện thoại kiểm tra xem anh có onl không: 2 tiếng trước, vậy là hôm nay anh đi công tác. Tôi biết.
04:02 CH 19/04/2017
Nhật ký những ngày thất tình....
Ngày thứ 6:
Tôi thức dậy muộn, bắt đầu công việc, một ngày trôi qua khá dài vì nó vô cùng vô vị và nhạt nhẽo cho tới khi tôi xách vợt ra sân. Khỏi phải kể thì cũng biết cả ngày tôi làm gì rồi, nhật ký này là kết quả của ngày thứ 6, tôi nhớ anh!
Bắt đầu 1 ngày mới với 1 cảm giác trống trải, cô độc, 1 lỗ hỏng lớn. Thế nhưng đã 6 ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa có 1 giọt nước mắt nào. Tại sao lại như vậy? tôi là 1 đứa mau nước mắt, mít ướt nhất trái đất, mà tại sao trong chuyện này tôi vẫn chưa khóc????
Tôi đã không còn ý nghĩ muốn tìm hiểu câu chuyện của anh nữa, nếu là thật thì sao, tôi chỉ chuốc vào thân cảm giác bị lừa dối, anh ta cũng chẳng thể bù đắp, chia tay rồi còn đâu, hình ảnh đẹp đẽ của anh sẽ sụp đổ, sau này khi nghĩ về anh sẽ chỉ còn lại những phần xấu xí kia; còn nếu sự thật không phải như vậy thì sao, chúng tôi cũng không thể nào quay lại, anh đã dứt khoát như vậy, còn tôi thì sẽ càng tiếc nuối hơn khi cứ cảm thấy bản thân đã không biết trân trọng anh; xong, tôi gác qua chuyện về gia đình anh. Tôi và anh - 2 con người trãi qua nhiều sóng gió và tổn thương trong tình cảm, mưu cầu tìm thấy hạnh phúc với nửa kia, chỉ đơn giản như vậy thôi, sao quá khó khăn.
03:16 CH 19/04/2017
Yêu xa với một người bận rộn...
Vâng, yêu xa, cv bận rộn, lại vô tâm, không lãng mạn. Chỉ có những người phụ nữ mạnh mẽ mới có thể tiếp tục.
07:20 CH 18/04/2017
Nhật ký những ngày thất tình....
Kết thúc 1 ngày dài đi công tác giữa cái trời nắng 36 độ, tôi vẫn tỉnh táo để suy nghĩ 1 lần nữa về gia đình nhỏ của anh trên suốt quãng đường trở về CT. Về đến nhà đã gần 16h, tôi ném mình xuống giường và thiếp đi trong mệt mỏi, để mặc mồ hôi và bụi bặm trên bộ quần áo xộc xệch. 17h, group cầu lông ngày xưa hiện lên 1 đống tin nhắn réo rắt, tôi hoãn buổi dạy lại vào ngày hôm sau để tối nay ra sân với đồng bọn. Tâm trạng cực kỳ ổn định, không vui không buồn, tôi tiếp chuyện cậu mợ xong xách túi vợt đi bộ tới trường (sân cầu lông nằm trong trường, cách nhà hơn 1km).
1 cảm giác hào hứng lạ thường, tôi lao vào sân và làm chủ bản thân, làm chủ cuộc chơi, như chưa từng xảy ra bất cứ biến cố gì trong cuộc đời, chỉ biết tới thực tại, không quá khứ, không tương lai, không lo lắng, không mong đợi...
Chưa được bao lâu thì anh ta - 1 người đang cố thay đổi tình cảm của tôi về phía anh ta - lmt - lại tới tìm. Mặc dù rất luyến tiếc sân cầu nhưng tôi đành phải về, bởi vì tôi nghĩ dù không thể đáp lại thì ít nhất tôi cũng phải tử tế. Ngồi trong quán cf gần nhà, lmt vẫn như vậy, vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy bất lực, bất lực trước nỗi buồn của tôi, anh từng nói: "anh cảm thấy thật bức bối và bất lực khi cứ nhìn em luôn luôn chất chứa quá nhiều nỗi buồn trong mắt như vậy...". Tôi thầm nghĩ: "kệ tui chớ, có ai mượn phải giúp đỡ đâu, tui cũng đâu có cần ai giúp đỡ, tôi có thể sống tốt, yên tâm nhé".
Tôi lại bị khó thở, do chứng thiếu máu não gần đây ngày càng nghiêm trọng.
- Anh đưa em về - lmt nhìn tôi đầy ái ngại, chắc là suy nghĩ "con nhỏ này k biết có bao nhiêu bệnh đây??"
- uh
Về đến nhà chưa bao lâu lmt lại gọi, anh ta cứ cố tình tìm cách kéo dài câu chuyện, bảo rằng sợ tôi buồn, muốn nói chuyện để tôi đỡ suy nghĩ lung tung mà buồn. Mà thật ra thì lúc đó tôi chỉ cảm thấy mệt rã rời và ước ao được ngủ. Mà rủi thay, tắm xong tôi lại có năng lượng và tỉnh táo, cứ ngồi ôm điện thoại miết, tôi nghĩ cách để tìm hiểu thêm sự việc đã xảy ra. Tôi nhắn cho anh bạn của anh ấy - người đã kể tôi nghe tất cả mọi chuyện (dù tôi chả biết có phải sự thật hay không), rõ ràng là 2 năm trước, lúc chúng tôi gặp nhau thì vợ anh mới sinh. Cái thời điểm đó, thời điểm lần đầu chúng tôi gặp nhau, thật sự không thể quên, anh ấm áp, tin cậy và vững trãi, anh nói với chị họ tôi "anh muốn tìm hiểu bé V". Lúc ngồi trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi tôi nghe toàn bộ câu chuyện của anh về mối tình sâu đậm ấy, tôi nghĩ anh là 1 người tình cảm, có trách nhiệm, chung tình. Hình ảnh của anh thời điểm đó vẫn còn rõ ràng đến từng ánh mắt, từng nét mặt trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ phai mờ. Anh ngồi bên cạnh, trên tảng đó ngoài bãi biển, gió lộng, nắng đẹp, anh nhìn tôi rơi nước mắt vì câu chuyện buồn của tôi đang phải đối mặt giống như anh đã từng gặp phải ngày xưa. Chúng tôi đồng cảm nhau. Tôi lúc đó nào đâu hay biết anh mới vừa có 1 đứa con.
11:45 SA 18/04/2017
Nhật ký những ngày thất tình....
Đứa con ấy hẳn phải tổn thương biết dường nào khi biết cha mình từng che giấu sự tồn tại của mình với mọi người. Dù cho anh có bù đắp bằng tình thương kiểu gì cũng không thể khiến tổn thương đó phai mờ.
Thế giới của anh thật muôn mặt, nhiều điều khác nhau trong những cái hộp khác nhau. 1 chiếc hộp chứa cuộc hôn nhân đổ vỡ mà anh muốn xỏa bỏ, chứa đứa con gái tội nghiệp của anh sắp mất mẹ. 1 chiếc hộp của anh chứa mối tình sâu đậm không ai thay thế được, mối tình đầu, người con gái đó, những người thân của người con gái đó, anh vẫn nghĩ về dù là bao nhiêu năm trôi qua, có thể là suốt cuộc đời này. 1 chiệc hộp là những người con gái đi qua đời anh trong quá khứ, những rắc rối của anh gây ra. Có cái hộp nào có tôi không? Hay là anh sẽ nhanh chóng xóa bỏ như tôi chưa từng tồn tại trong ký ức của anh? Cái vỏ bọc của anh thật hoàn hảo, giàu có, quyền lực, gia đình mẫu mực, hạnh phúc, bản thân là người có trách nhiệm, tài giỏi, sống tốt, chung tình....
08:15 SA 18/04/2017
Nhật ký những ngày thất tình....
Ngày thứ 5: thân đã tỉnh, nhưng tâm chưa tỉnh
....
Tôi đi công tác xa, suốt chặng đường dài ngồi trên xe đầu óc chỉ miên man nghĩ về gia đình nhỏ của anh ta, vợ anh ta, con anh ta.
Người ta kể rằng, đây là cuộc hôn nhân sắp đặt, vì vậy anh nhất quyết chối bỏ trách nhiệm trong hôn nhân với người vợ này. Mặc dù ban đầu anh cũng chấp nhận số phận và cố gắng vun đắp, họ có 1 đứa con, khi chưa sinh con thì cô ấy đã bỏ về nhà sống, coi như li thân.
Tôi nhớ có lần tôi thấy anh để hình nền trên điện thoại là 1 bé gái, thật là, lúc đó tôi nghĩ đó là đứa cháu của anh lúc nhỏ. Tôi còn nói với đứa cháu đó rằng "cậu con để hình nền lúc nhỏ của con trong điện thoại á". Tôi đâu biết rằng đó là hình con gái anh.
Tôi lại nhớ ra đã 2 lần gia đình anh cố tình khơi gợi cho tôi biết về vợ con anh. Nhưng tôi thật ngu ngốc, tôi chỉ hỏi anh đúng 1 lần, anh trả lời rằng đứa cháu nội mà mọi người nhắc là cháu nội nuôi, do mẹ anh mê cháu nội quá. Và tôi đã tin anh sái cổ. Tôi tin anh 100%. Hoặc là tôi muốn tin anh, tôi muốn tin vào điều tôi muốn hơn là 1 sự thật đau đớn.
Tôi nhớ có đôi lần anh gợi chuyện và nhìn anh rất trầm ngâm, nhiều lời muốn nói, hoặc do tôi suy diễn ra mà thôi, cố huyễn hoặc mình để bao biện cho anh. Tôi không biết? tôi thật không biết? càng không biết đó có phải là thật? bởi vì ngay lúc này đây tôi và anh đã không còn liên lạc, đã chia tay thật sự, đã không còn lí do gì để tôi phải chất vấn anh, Thì phải rồi, chia tay rồi thì còn tìm hiểu làm quái gì nữa?! - Đó lí lẽ trong đầu tôi.
Còn thực tế ư...đố ai dám nói sẽ không tìm hiểu nếu các bạn nằm trong hoàn cảnh này. Nếu dùng lí lẽ của tôi để nhìn nhận sự việc tôi chỉ cảm thấy anh vô trách nhiệm, anh không dành thời gian ở bên cạnh và chăm sóc người phụ nữ đã sinh cho anh 1 đứa con, dù anh có yêu hay không, dù anh chối bỏ cuộc hôn nhân thì sự thực vẫn là sự thực, vợ anh vẫn tồn tại, con anh vẫn tồn tại, anh buộc phải có trách nhiệm, nhất là khi người phụ nữ đáng thương ấy chỉ đếm từng ngày để chờ đến lúc kết thúc sự sống.
Con gái anh - đó là con ruột anh, anh nhẫn tâm che giấu sự tồn tại cho bé trên cõi đời này với thiên hạ, chỉ vì anh thấy xấu hổ khi có cuộc hôn nhân không như mong muốn, chỉ vì anh cho rằng sự ra đời của bé là do sai lầm của người lớn, ừ, sai lầm của người lớn, chứ bé có sai đâu, sao người lớn không chịu trách nhiệm, không đối diện hiện thực, mà nở lòng nào tỏ ra như chưa từng có 1 gia đình nhỏ.
08:03 SA 18/04/2017
Lại chuyện chồng ngoại tình khi vợ mang thai....!
chính xác là những gì mình đang nghĩ.
10:22 SA 21/02/2017
Bạn trai lạnh nhạt không quan tâm Có nên kết thúc...
Chính xác.
06:27 CH 16/02/2017
Người yêu quá vô tâm và bận rộn. Có ai như em...
Thật, người yêu mình cũng thuộc dạng cực kỳ bận rộn, thậm chí có lúc thời gian làm việc của anh ấy là từ sáng sớm đến lúc đi ngủ. Thêm nữa, cả 2 lại ở xa nhau. Nhưng anh ấy luôn biết cách dành thời gian quan tâm mình, hễ vừa buông việc ra để thư giãn dù là 5 - 10 phút là gọi điện thoại cho mình, dù chẳng có gì để nói, chỉ để mình yên tâm và đỡ tủi thân.
Nếu trong tâm trí anh ấy có bạn, bạn sẽ luôn cảm nhận được dù bằng cách này hay cách khác.
02:28 CH 27/11/2016
m
monbungphe
Hóng
300Điểm·4Bài viết
Báo cáo