13.4.17


Ngày thứ nhất: chuyện nhỏ thế kia sao anh ấy lại quan trọng hóa vấn đề vậy, chắc k sao đâu, ngày mai lại hết.


Ngày thứ 2: mặc dù bận rộn cả ngày nhưng vẫn gửi tin nhắn đều đều mỗi khi nghĩ tới anh ấy. Mặc cho anh ta có trả lời hay không.


Ngày thứ 3: Mình phải lên đường đi tìm anh ta, dẫu sao thì cũng phải gặp nhau 1 lần chứ (nếu có chia tay vĩnh viễn thật, mình cũng muốn gặp anh ấy 1 lần cuối)


- hơn 4 tiếng ngồi trên xe, mình linh cảm rằng anh ấy sẽ không gặp mình, lúc đó mình phải làm gì????


- 17h, "em về đi, anh sẽ không gặp em"


- 18h30, mình đã lấy vé xe lúc 19h, để trở về. Chuyến xe cuối cùng.


- 18h45, bạn anh ấy gọi. Định mệnh. Mình đã quyết định ở lại với hy vọng sáng sớm mai đến tìm anh ta.


- 19h, định mệnh, bạn anh ta thật là "tốt". "em có biết gì về gia đình nó không?"


quái lạ, không hiểu lí do gì mình lại thốt lên "anh ấy có 1 đứa con???"


điều kỳ lạ nhất là: không cảm xúc. Mình ngồi mãi ở bến xe đến hơn 20h mới rời đi khi anh bạn đó giục.


- 20h20, mình đã lắng nghe câu chuyện về vợ con của người còn - là - bạn trai - mình - cách đây 3 ngày.


chuyện như đùa, đây hẳn là mơ nên mình mới không hề có 1 cảm xúc nào, chỉ có thể là mơ thôi, mình đang ở Cần Thơ kia mà, sao mới mấy tiếng đã ngồi ở CM và lắng nghe câu chuyện điên rồ về người mà mình yêu và tin 100%.


người ta kể anh có vợ và 1 con gái, người ta kể vợ anh không còn sống bao lâu nữa vì ung thư máu, người ta kể anh hận mình, người ta kể anh chỉ quen mình qua đường rồi bỏ để trả đũa mình, người ta kể anh yêu sâu đậm 1 người khác, người ta kể anh chưa từng tha thứ cho mình, chưa từng thật lòng với mình, người ta kể anh có rất nhiều cô gái, người ta kể rằng người ta tưởng anh bỏ mình từ mấy tháng trước cơ, người ta kể có khi bây giờ anh đang vui vẻ bên người mới, người ta kể anh sẵn sàng phũ 1 cách đầy đau đớn với người anh hận - là mình.


điều duy nhất mình có thể làm được trong suốt 2 tiếng đồng hồ lắng nghe người ta kể đó là "tự kỷ ám thị" rằng "Mình ổn, mình không đau, không bất ngờ, không buồn, không yêu, không hận..." rằng đây chỉ là mơ thôi, rằng sáng mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở về vị trí ban đầu của nó.


- 22h hơn, mình về khách sạn, lướt fb, "hnay mệt cả ngày, không biết có j vui không...", toàn bộ câu chuyện đều là nhảm nhí, vài tiếng nữa mình sẽ tỉnh dậy, vài tiếng nữa trời sẽ sáng, vài tiếng nữa...vài tiếng nữa thôi..


Mình vẫn chưa ăn gì kể từ trưa đến giờ, sao không thấy đói, rõ ràng là mơ mà, chỉ có cơ thể cảm thấy vô cùng kiệt sức.


Ngày thứ 4:


- 2h30 sáng, mình nhắm mắt và nghĩ rằng rồi mai sẽ thức dậy và tất cả chỉ là mơ.


- 5h, nhân viên nhà xe gọi "chị trễ xe rồi..."


mình gom đồ đạc quăng vào balo và chạy đi, cách mấy căn nhà là tới, mình loáng thoáng nghe tiếng vài người phàn nàn "cả một chiếc xe đợi mình ên chị....", rồi mình cố thả cho cơ thể chìm vào giấc ngủ, kiệt sức thật sự, ngay cả ngồi yên 1 chỗ thôi mà tim gan cũng quặn quẹo.


- 8h30n sáng, tại sao mình lại ở bến xe vậy, 1 cảm giác thật mơ hồ, mông lung. Có tiếng hành khách, tiếng xe cập bến, tiếng xe rồ đi, tiếng các nhân viên điều xe trung chuyển. Có 1 đứa nhỏ thó, quắt queo ngồi thừ ra đó, sau 1 hồi ngồi im cũng bước ra xe. Mãi cho đến khi xuống xe mới nhìn thấy trong xe chỉ có 2 hành khách, và bây giờ còn lại 1 ông già ngồi trong đó.


- Mình mở cửa bước vào nhà và phi tang toàn bộ vé xe, nước suối, khăn lạnh như chưa từng có chuyến đi này, ngã xuống giường 1 cách nặng trịch và...1 cảm giác trống huơ, trống hoắc, tan hoang 1 đống đổ nát....mắt vẫn cứ ráo hoảnh không nặn ra được 1 giọt nước nào.


"đó là người mình từng yêu sao????"


Ngày thứ 5: thân đã tỉnh, nhưng tâm chưa tỉnh


....