images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch Campuchia
Em tính đi ngày 12 nhưng bị hoãn, nên đành phải đi 2-9 này.
Tụi em đi khoảng 8 người, toàn là 1 lũ nhí nhố chưa lập gia đình nên chắc đi với gia đình chị không hợp.
Em có 1 list tìm hiểu được bên Phượt, Wtt và hầm bà lằng, chị cần thì cho em email, em send cho.

Bạn ơi, mình cũng đang lên lịch trình cho chuyến bụi Cam vào 2-9 này mà chưa từng có tí kinh nghiệm phwợt nào dắt túi. Bạn gửi giùm mình list tham khảo của bạn vào email
missfoxy.vu@gmail.com bạn nhé! Many thank
07:34 CH 15/08/2010
“Ác nữ” của Boys Over Flowers được Hoàng tử Dubai...
06:27 CH 01/07/2010
Về Vietnamworks
em cũng như chị nè. Đi phỏng vấn cho 1 công ty nước ngoài. Trước khi về họ nói sẽ có cuộc phỏng vấn v2 vào tuần sau đó. Em đã hỏi lại vào ngày thứ mấy thì ông sếp đó nói vào thứ 2 hoặc thứ 3, sẽ có người gọi điện lại. Em mừng lắm, về nhà ngồi chờ, ko thấy ai gọi lại hết nên em chủ động gọi hỏi thì bên nhân sự nói sẽ hỏi lại rùi điện thoại cho em, rồi chờ hoài cũng ko thấy luôn. Em thật sự thất vọng, thà họ nói em bị loại em còn không suy nghĩ gì, đằng này làm em hy vọng....Ghét cái công ty đó luôn...><

Theo kinh nghiệm của mình thì không phải như vậy đâu bạn. Việc nhà tuyển dụng nói với bạn về cuộc pv lần 2 chỉ là thông báo cho bạn lịch trình tuyển dụng ở cty đó sẽ gồm những vòng như vậy. Còn việc bạn có được gọi vào vòng đó hay ko thì phải phụ thuộc vào kết quả pv lần 1 của bạn và việc công ty cân nhắc giữa các ứng viên nữa bạn ah. Mình cũng từng nhiều lần nhận được thông báo như vậy sau khi kết thúc pv lần 1, nhưng không được vào tiếp vòng 2. Mình nghĩ đó cũng là một dấu hiệu công ty đó chuyên nghiệp. (những cty nói như vậy với mình đều là những cty nước ngoài và rất lớn) Dù bạn có được vào vòng 2 hay không bạn cũng sẽ có sự chuẩn bị nhất định. Và các ứng viên khác cũng vậy.
Thân!
12:04 CH 26/05/2010
Thức khuya...
Đêm thấy ta là thác đổ...
06:54 CH 02/03/2010
Xin con - ai cho?
Vốn ko định comment, bởi những góp ý của đông đảo các bạn đã vẽ đủ các mảng sáng tối trong quyết định của chủ top. Và mình nghĩ, chủ top cũng là người đủ thông minh để chọn lọc và cân nhắc các ý kiến phù hợp và đem lại ít nhiều sự chia sẻ với góc nhìn của bản thân chủ top. Tuy nhiên, mình thấy có một số ý kiến (của nhiều bạn nam) dường như đang cố đẩy chủ top về phía đối đầu với quan điểm của các bạn. Bản thân chủ top luôn đặt mình vào thực tế chung của XH hiện nay, chủ top ko phủ nhận, vấn đề nào cũng có mặt tốt, mặt xấu, ko phải đàn ông mà cả phụ nữ cũng có người này người kia, có thể người đấy là tốt với các bạn, nhưng chưa phải là tốt, là phù hợp với người khác, mình hiểu là chủ top chỉ nói lên những va chạm và những vấn đề bản thân bạn ấy trải nghiệm (chủ top ko định vơ đũa cả nắm, các bạn đừng bắt bẻ câu chữ của nhau làm gì), và đương nhiên, sự trải nghiệm khi đủ một lượng nào đó sẽ dần hình thành quan điểm, lối sống. Đó là quyền của mỗi người.
Và khi chủ top chia sẻ những quan điểm của mình trên một diễn đàn mở ntn, các bạn hoàn toàn có quyền nói lên các quan điểm của các bạn, dù giống, dù khác. Nhưng mình thấy rất buồn cười trước những comment cố tình coi thường, đả kích, hoặc phải đẩy người khác về một thái cực hoàn toàn đối lập với mình để chứng tỏ rằng mình đúng (dantruong, khoang trơi rieng, cái gì đó..handsome....sr vì mình ko nhớ nick đúng) .khi các bạn đúng, không có nghĩa rằng nhất định người kia phải sai các bạn ạ.

Gặp nhau, yêu nhau/ghét nhau, và đến được với nhau hay từ bỏ nhau... tất cả cần phải có một chữ "duyên", dù đó là tình bạn, tình anh em, đồng nghiệp, tình yêu, hay tình cha/mẹ con. Với mình, chữ duyên ấy là duyên số. Không phải muốn là được đâu các bạn. Chẳng phải do bạn ko thế này, hay bạn thế kia mà người tốt ko đến với bạn đâu. Chỉ cần có cái duyên để gặp được nhau thôi. Còn chuyện giữ được nhau mới là cái các bạn đang muốn nói.
Khi yêu rồi, đương nhiên người đàn ông ấy sẽ phải là người tốt trong mắt bạn và bạn cũng như người đó muốn làm tất cả cho nhau. Có thể cái tất cả của bạn, ko bằng người khác ở mặt này, mặt kia, vì chẳng ai là hoàn hảo cả, nhưng đó là những gì chân thành nhất, thật tâm nhất của bạn, thì bạn đã là người tốt với người đó rồi. Nhưng rồi một ngày xấu trời nào đó, tình yêu bỗng vỗ cánh bay khỏi vòng tay của bạn, bởi nó đã tìm được bến đỗ nơi trái tim khác, hoặc chẳng có lý do nào cả, chỉ là thật lòng với cảm xúc của mình thôi. Thì đó cũng là duyên số, và đó vẫn là một người tốt. Và chúng ta chẳng có gì phải oán trách nhau cả.
Nhưng, có những người đàn ông, cả trước, trong và sau tình yêu, họ luôn đi tìm kiếm những thứ họ nghĩ là thuộc về họ theo cái cách rất xấu xí là: lợi dụng, dối trá và chà đạp lên sự yêu thương, của những người - chỉ có lỗi là cố gắng yêu thương họ thật lòng. Đó là những người đàn ông đốn mạt. Và mình chắc rằng, nếu đổi lại cho các bạn (những đấng nam nhi trong topic này) được làm phụ nữ, các bạn sẽ còn có những lời lẽ cay nghiệt và phẫn uất hơn nhiều nếu
không may
gặp những người đàn ông như thế./
Nhưng...cuộc đời mà...có bao lâu mà hững hờ...phải không chủ top??
05:58 CH 25/02/2010
Thức khuya...
"Có những lúc em cười thật buồn, sao em không khóc, cho lòng, lòng nhẹ nhàng hơn???"
Đêm nay thôi, khóc đi missfoxy nhé. Mai sẽ lại mỉm cười, với người, với đời, bởi đó là màn hài kịch mà ai cũng phải tham gia vào bạn biết ko?
06:43 CH 23/02/2010
Thức khuya...
Deeply empty inside!!!
05:22 CH 16/02/2010
Thức khuya...
lang thang thức khuya lại gặp lại chủ top, nhớ tớ ko? cũng từng tham gia và chung 1 tâm trạng với bạn trong 1 topic bạn mở. Thức đến giờ này vẫn ko sao ngủ đc, đành dậy bật đèn lên nghe nhạc, chắc mọi ng sắp dậy đi làm cả rồi.
Ghét bản thân mình sao cứ suy nghĩ mãi, cứ ko chịu ngủ thế???


@ little dragon: nhớ bạn chứ. trang sách mới của bạn thế nào rồi? Có kinh nghiệm gì share cho tớ nhé. Tớ vẫn thế, í tớ là vẫn tệ như thế. Vừa bước được một bước là chân sau lại dẫm vào chân trước, hoa hết cả mắt, chả biết đường nào mà lần, thế nên tớ chọn giải pháp là đứng im ! :) [bắt được rất nhiều sóng trong những cmt của ấy, sẽ rất nhớ! be my friend?)
06:17 CH 03/02/2010
Thức khuya...

...Ko nghĩ một cơn cảm lạnh lại lấy đi của mình nhiều thời gian đến vậy. May hay là ko may? bác sỹ thì nói may có trận ốm đấy cháu mới dừng được những chuỗi ngày suy nhược, làm việc đến kiệt sức, kìm nén, bất ổn, và... đáng báo động đó. Để kéo dài thêm thì cháu sẽ chẳng kiểm soát được việc gì và chúng tôi cũng ko có gì để kiểm soát nữa đâu. :Sick: Vâng. Đành phải hứa với bác sỹ sẽ ăn uống đầy đủ,tuân thủ chế độ, tuyệt đối ko thức khuya...bla bla...
Chẳng biết nữa, cũng thấy có điều gì đó tốt lên, như là một chiếc điện thoại hỏng vì bị ném vào tường trong cơn giận dữ mới được sửa chữa. Phím ko bị kẹt, các số và chữ cái ko còn nhảy nhót, lặp đi lặp lại ráp nối với nhau thành những "thuê bao ko liên lạc được" hoặc những sms điên loạn. Một vài liên lạc và một tủ sms được xóa bớt để giải phóng bộ nhớ. Không quay phim, chụp ảnh, không game và mp3 - không những tiện nghi và hào nhoáng người ta cứ phải cố khoác lên mình để cả hai trở thành một thứ gọi là hoàn hảo rồi chính mình bị đuối sức vì chạy theo nó,vui vẻ, kiêu hãnh, và sửa chữa những nhõng nhẽo và lố bịch của nó. Bjờ điện thoại đã lại là điện thoại, chỉ nhắn tin, gọi điện được thôi. Em đã ko biết rằng mình đơn giản đến vậy. Bình yên ko ngờ!
...
06:04 CH 03/02/2010
Người ta khổ vì lui không được nữa!
Chỉ có người mà mình yêu thương nhất mới làm cho mình đau đớn nhất được thôi. Anh đã làm được cả hai điều đó với em, anh biết không?
07:46 CH 26/01/2010
Thức khuya...
@olive_oyl: cám ơn em/ chỉ là trải lòng mình thôi em, khi đối diện với chính mình thì chẳng còn gì được gọi là hay hay ko hay, đúng hay sai nữa, chỉ thấy điều quan trọng nhất là mình có thành thật với mình ko?
P.S: cái típ cho những người thức khuya của em hay quá, chị em mình lập CLB overnight đương nhiên việc đầu tiên sẽ phải học cách trang điểm để xóa đi các nếp nhăn và quầng thâm rồi. Tặng hoa em nè!
07:07 CH 18/01/2010
Thức khuya...
P.S: Mình ko tìm thấy nút thank đâu cả.Thanks tất cả mọi người nhé!
06:34 CH 17/01/2010
Thức khuya...
Đã trở về, sau những đêm trắng ở miền đất tưởng là bình yên và nhẹ nhõm nhất. Cứ nghĩ mình vẫn như ngày xưa, muốn tìm về nơi có những hồn nhiên, nô đùa, nơi có mùi ngai ngái, nồng nồng của đất, của rơm rạ, của cỏ đuôi gà, của cả bọ mò, bọ chét, làm ngứa ngáy hết cả chân tay nhưng ko ngớt những tiếng cười... Vẫn ấm bởi những sự quan tâm, hỏi han...(đôi lúc là sự hồn nhiên đến tò mò) của những tấm lòng hồn hậu ấy...nhưng không còn chân đất, quần áo lem bùn... kia là nhà mới, là xe máy mới, là điện thoại mới...là những niềm vui mới... thật lòng thấy vui vì những cái mới của sự đi lên, những cái mới giúp những con người ở miền dấu yêu này tiết kiệm sức lao động hơn, an nhàn hơn, có nhiều thời gian hơn để thể hiện cái chân tình, nồng ấm vốn vẫn như ngày xưa. Mình cũng vội vã hòa vào cái đon đả và ân cần ấy, ko quên những lời mừng có đôi phần cầu kỳ cho phù hợp với những cái mới đang hiện hữu quanh đây. Giật mình. Liệu có tìm gặp được những thứ xưa cũ ở nơi đang hân hoan đón nhận những thứ tiến kịp thành phố. Và có phải mình được đón chào bởi mình đại diện cho những thứ gọi là thành phố ấy? Chợt thấy ngại ngùng, bởi mọi thứ đã khác xưa...
Không ngờ topic của mình đã trở thành một chiếc thuyền chở những lắng đọng và yên tĩnh của màn đêm với nhiều tâm trạng ko ngủ như vậy. Chẳng mong làm vơi bớt đi điều gì trong ai nhưng mong là các bạn đều tìm thấy một việc bớt trống trải để làm, đó là vào ngôi nhà này nếu ko ngủ được nhé. Buồn, vui, lẫn lộn, dồn nén hay trống rỗng, muốn gào thét hay muốn tan biến đi.......mỗi đêm sẻ bớt đi một chút buồn là chúng ta sẽ quẳng bớt đi một gánh lo để vui sống rồi. tất cả sẽ ở lại với ngày hôm qua, bởi mai là một ngày mới rồi.
Cũng giống như gửi tin nhắn để nói những điều mình cố che dấu cho một người mình luôn mong đợi họ quan tâm đến điều mình che dấu đó. Lạnh, , cô đơn, buồn, hoặc tức giận... nhớ đến..., nửa muốn nói ra, nửa muốn hờn dỗi, kiêu căng, ...đắn đo...ấm ức... sms vội vàng...sms sent!.. tắt máy đi ngay. Bởi trong mình luôn có một nỗi sợ, sợ sự chờ đợi, sợ sự thấp thỏm, có khi là sẽ tranh cãi...và sợ nhất sự im lặng, hoặc một sự thương hại đáp lại! Thế nên, mở topic ra rồi lại hèn nhát out ngay. Ghét nhất câu xin lỗi nên mình sẽ chỉ gửi lời cảm ơn đến mọi người thôi. :Rose: Àh, những bạn nào tham gia CLB overnight thì share cho mọi người các việc hữu ích để làm trong lúc nhàn cư vi bất thiện nhé! Vì mình cũng ko muốn đánh đổi nhan sắc và sức khỏe (ít ỏi) của mình vào những "xe chở than" nhàm và nhảm. Chúc tất cả mọi người ngủ ngon!
06:30 CH 17/01/2010
Người ta khổ vì lui không được nữa!
Mình cũng đang trong tình trạng đó, thật ra là cần thêm anh, nhưng sao, anh vẫn ở đấy đấy, mà thấy anh xa vời vợi. Em có đòi hỏi quá đáng? Em ko biết, em chỉ thấy thiếu tình của anh. Anh cảm nhận đc mà? Nhưng giờ, em chưa đủ can đảm để đưa ra một quyết định thật sự đúng đắn để ko hối hận. Thế rồi, em đành phải trơ ra và mặc kệ mọi thứ.Nhưng hình như, em cứ như thể đang phải chịu đựng 1 điều gì đó vậy, thật khủng khiếp.
Còn thì sao , người kia, đang tấn công em dữ dội quá, bất chấp cả tình yêu của em và anh. Anh có hiểu là em cũng cần đc quan tâm như thế, lúc này đây, em phải thừa nhận rằng em rất cần 1 ai đó, nhưng lại phải dằn lòng mình thế nào khi mà người kia thì cứ xuất hiện ngay trc mắt em như thể nhìn thấy đc là em đang yếu lòng như thế nào. Anh có biết là người em cần là anh, chứ ko phải người đó. Nhưng sao, anh biết thế rồi, mà vẫn đứng im như vậy? Sức chịu đựng của em là có giới hạn anh biết không?

Bạn nói đúng. Mình không lui được nữa vì mình biết rõ rằng người mình cần là anh chứ ko phải ai khác. Và anh cũng vậy. Những ân cần, những quan tâm của người khác dù nồng nhiệt đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì và chỉ càng làm mình thêm nhức nhối dù mình rất trân trọng những điều đó. Nhiều lúc chỉ muốn phát điên và nổ tung nhưng lúc kề bên anh lại dịu lòng lại, lại nhẹ nhàng bởi thấy cần lắm những phút giây đó, không muốn nó vỡ tan đi, kiểu như là một thứ thuốc để lấy lại chút sức lực cho những ngày chơi vơi tiếp theo. Chính mình cũng ko hiểu tại sao mình còn tiếp tục được ntn??
07:29 CH 05/01/2010
Người ta khổ vì lui không được nữa!
cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm và chia sẻ tâm trạng của mình. Mình hiểu rằng tất cả những điều mọi người nói đều là thực tế mà mình phải đối mặt và nhìn thẳng vào đó để tự đem lại hạnh phúc cho mình vì trước hết nếu mình ko yêu thương bản thân mình thì không thể đòi hỏi người khác phải yêu thương mình như cách mình muốn được. Tất cả những gì đáng ra mình phải làm, mình đều hiểu vì với những chuyện kiểu buồn, rắc rối của những người bạn quanh mình, phần nhiều đều coi mình là điểm tựa đầu tiên và bình yên nhất mà họ nghĩ đến khi họ cần chia sẻ, cần sự mạnh mẽ và những hướng suy nghĩ tích cực.
Cũng chính niềm tin và cách suy nghĩ giản đơn về tình yêu và hạnh phúc của mình nên những người bạn của mình rất hiểu tại sao mình lại dấn thân vào tình yêu này và cứ mãi hi sinh cho người ta như vậy . Mình có lý do không thể bỏ rơi anh ý được, dù biết mình tự làm đau mình nhưng sự mạnh mẽ của mình là trước tất cả những đau đớn, xấu xa do bên ngoài đem lại, còn trước những thứ gì là tình cảm, là cái ở trong lòng mình thì mình rất hèn nhát, và mình không thể tự quyết định được vì mình sợ làm tổn thương đến người mình yêu. Giữa mình và anh ý ko phải chỉ là vấn đề quan tâm, chăm sóc nhau. Người ta yêu nhau bình thường, một chút thờ ơ, xa cách cũng đủ đe dọa tình yêu rồi. Mình và anh còn phải cùng nhau vượt qua những thách thức rất lớn mới mong xây đắp được thứ gọi là hạnh phúc (nhưng cũng rất mong manh). Thế nhưng thời gian qua mình đã luôn phải mạnh mẽ... cả cho mình và cho anh, mình đã thực sự cố gắng, và tin tưởng, và hi vọng... vì mình ko phải là người dễ dàng từ bỏ. Nhưng, những gì anh làm thì luôn là lời nói thôi, là sự xoa dịu (ko biết là cho mình hay cho chính anh). Và đến bjờ thì mình đã mệt mỏi rồi, sau khi đi một chặng đường dài mà vẫn chưa thấy ánh sáng, lại chẳng có một bàn tay ấm ôm chặt mình lúc mình cần đến. Mình đã trở nên nghi ngờ chính mình, là mình ko đủ sức, là mình quá cố chấp, mình ko chịu tin vào thực tế, là mình quá tin vào sức mạnh của tình yêu hay là vì cái mình có ko phải là tình yêu? Nếu đó ko phải là tình yêu thì thật đáng sợ. Bởi những gì mình đã làm đã vượt hơn cả những gì mình muốn tình yêu đem lại cho mình rất nhiều. Nếu đó ko phải là tình yêu thì mình ko biết khi rời bỏ nó mình sẽ chờ đợi một thứ như thế nào để gọi là tình yêu nữa??? Không rút lui được không phải vì mình ko sống được nếu thiếu đi một người. Mà vì mình ko tìm thấy ý nghĩa nếu cuộc sống ko có niềm tin.
Cám ơn little_dragon, những điều bạn nói làm cho mình thấy giống như chính mình đang bước ra khỏi con người mình để xem mình sẽ nói gì với con bé ngu xuẩn, quẩn quanh với đống dây thừng đang tự trói mình vào vậy.
Sắp tới mình sẽ có một khoảng thời gian và không gian tự do để yêu riêng bản thân mình thôi. Đó là thứ mình tự trao cho mình mà chẳng ai biết cả. Nhưng đi rồi sẽ phải quay về. Thực tế thì vẫn ở đó dù mình có chịu thừa nhận hay ko. Mình sẽ lại tiếp tục cố gắng thôi. Nhưng chắc là sẽ có thêm năng lượng, vì đã có những bình yên và ấm áp từ những con người mới, những điều mới, và biết đâu...cả những bất ngờ mới nữa chứ! Thanks all!
06:33 CH 05/01/2010
Rồi mọi chuyện sẽ qua....
Em cũng đang ở trong một tâm trạng thật tồi tệ và xuống dốc và bế tắc kinh khủng. Đọc những tâm sự của chị thấy một sự đồng cảm và thấm thía nỗi buồn và sự hoang mang vô cùng. Chỉ muốn mượn title của chị : "rồi mọi chuyện sẽ qua" để chia sẻ với chị và cũng là tự dành riêng cho mình! mong chúng ta đủ bình yên!
05:00 CH 04/01/2010
Cửa hàng cắt tóc đẹp (Hà Nội)
tính mình siêu đơn giản, cả người được có mỗi cái tóc là mọi người khen đẹp bảo phải chăm chút, tỉa tót cẩn thận cho nó vớt vát lại các góc khác!! :Worried: thế mà mình hứng lên thì cắt củn ngủn bất cứ lúc nào, có lúc còn trao cả mái đầu vào tay kéo của cô bạn thân, bảo mày muốn cắt thế nào thì cắt. mọi người ai cũng trố mắt vì cái kiểu lộn xộn ko giống ai của mình nhưng mình lại thấy hay hay. Mình cũng đã từng chia tay 1,3tr để làm một quả đầu đẹp dịu dàng mà ko chói lóa ở Phượng- Lê Duẩn, mọi người thì gật gù, nhưng mình lại thấy cái đầu như thế đi đầy ngoài đường, chả thấy gì cả!
Bjờ thì mình trung thành với mái tóc ngắn (vuông hơi dốc) ở cửa hàng nhỏ xíu, ngay gần nhà. thích nhất chỗ này vì có mỗi 35k mà tóc mình cụp mọi lúc, ko cần sấy tý nào, ai cũng bảo "chắc cô ấy tốn tiền ép tóc lém nhỉ?" hi hi! :Laughing:
03:06 CH 27/12/2009
Nhật ký tình yêu
Fri. 11 Dec. : 1340 ngày rồi anh ạ, yêu,nhớ, nhớ, nhớ , nhớ ,....,và khắc khoải chờ đợi.
Bao giờ sẽ đến ngày đó hả anh, một ngày thôi, ngày dịu dàng anh trao cho em?
06:05 CH 11/12/2009
Những khoảnh khắc không thể nào quên
l"Tất cả những tội lỗi của anh, anh không có gì để biện hộ, nhưng nếu chỉ được nói một lời cuối cùng thì anh muốn nói rằng anh chưa bao giờ ngừng yêu em. tất cả mọi người trên thế giới này có thể không tin anh, có thể khinh bỉ anh, xem anh là thằng đểu cáng nhất...anh không cần biết những điều đó, nhưng em không thể không tin anh. Anh yêu em vì anh biết, dù anh có làm bất cứ điều gì, khi tất cả mọi người rời bỏ anh thì em luôn là người cuối cùng ở bên anh và đem lại ánh sáng cho anh...Anh yêu em, em có thể bỏ anh, nhưng a không cho phép em ko tin anh...".
Giây phút không thể nào quên, đó là khoảnh khắc tôi phải quay lưng bước đi, bỏ lại anh với lời nói cuối cùng đấy. Đau đớn và chìm xuống tận đáy của nỗi buồn, sẽ chẳng có nỗi đau nào cứa sâu vào tim tôi hơn thế nữa...
11:51 SA 11/12/2009
m
missfoxy
Bắt chuyện
673Điểm·3Bài viết
Báo cáo