Em đã mệt mỏi lắm rồi. Em không biết giờ đây em đang ở trong trạng thái nào nữa. Lại tiếp tục háo hức, mong đợi thứ hạnh phúc mong manh em cố gắng xây đắp bằng nụ cười cho anh và nước mắt cho riêng em ư? không! Chán nản, buông xuôi rồi sắp xếp lại cuộc sống mới không có anh ư? không!
Anh đã nói với em rằng anh cần em rất nhiều nhưng em đừng để mình kiệt sức, hãy dừng lại nếu em muốn. Nhưng anh lại chẳng đưa cho em một bàn tay để em níu lấy lúc em chơi vơi, anh cũng không gạt em ra khỏi con đường tình yêu tủa nhiều chông gai mà em đã bước vào vì có anh trong đó. Anh biết là tự em, em ko thể làm được điều đó, vì với tình yêu, chỉ đến khi kiệt sức, em mới rơi ra khỏi những khát khao và mong muốn làm tất cả để giữ lấy hạnh phúc cho mình thôi. Sao anh không đẩy em về một phía nào đó, hoặc là có anh mãi mãi, hoặc là không anh để em ko phải yêu anh trong nỗi đau như thế này.
Bây giờ thì em mêt mỏi lắm rồi, nắm tay em đã ko còn đủ chặt nữa rồi, e chẳng còn đủ sức để nghĩ đến những ước mơ và những điều chúng ta hẹn ước, em cũng ko đủ sức để buông trôi và nhìn một thứ gì đó em đã xây bằng 3 năm trời nụ cười và nước mắt của em tan ra. Nhưng em ko buồn, ko vui, ko ân hạn, chỉ thấy trong lòng tĩnh lặng. Có lẽ những bồng bột, những mạnh mẽ, những cuồng nhiệt, và niềm tin và ước mơ của em đang chìm xuống, chúng đang tìm một nơi trú ngụ bình yên để ko hàng ngày mơn trớn, đùa cợt, làm em thoáng vui, thoáng buồn nữa. Bjờ, em chỉ ko biết bắt đầu như thế nào, chỉ sợ một động thái nhỏ: dù là tự giải thoát hay tiếp tục nuôi ảo vọng cũng đủ làm những con sóng cảm xúc của em nổ tung và xé nát trái tim em. Em ko muốn , ko muốn vậy đâu anh. Em còn phải sống cho rất nhiều người nữa. Hãy giữ quyền quyết định cho anh, đừng đẩy nó sang phía em, vì em ko còn đủ sức nữa, em mệt mỏi lắm rồi! lắm lắm lắm ...rồi anh ạ.