images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tết buồn
Cảm ơn mẹ KhoangKhoa ra tết mình cũng định thuê gv, đang nhờ bm mình tìm giúp nhưng chưa được, nhiều lúc mình muốn bỏ hết để ở nhà trông con, mong cho con khỏe mạnh nhưng có lẽ mình nên dành một chút thời gian cho công việc nữa, mình đã bỏ bê quá nhiều rồi, như thế mình sẽ đỡ stress hơn.
09:32 SA 26/01/2011
Tết buồn
Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ. Nhờ có các mẹ chia sẻ ở đây nên mình cũng đỡ tủi thân. Về chị gái mình thì mình vẫn giận nhưng chị em xa nhà mình ko muốn làim mất đoàn kết làm gì, với lại qua vụ vừa rồi mình cũng rút kinh nghiệm ko muốn gây chiến với ai nữa. Chị mình khi mình chưa bị đánh thì xông lên nói nhưng đến khi mình bị đánh thì cũng đã can bảo mình thôi không chửa bới nữa và kéo mình ra (lúc đó mình có bảo với chị mình là cút đi, và chị mình chửi mình luôn là đồ mất dạy). Mình đã tâm sự chuyện này với em trai mình và cậu ấy nói rằng chị mình ko nên xử sự như vậy mặc dù tính chị ấy hay nói linh tinh chứ ko để ý gì. Mình biêt chi ấy vẫn muôn tốt cho mình, sẵn sàng giúp đỡ mình nhưng hơi tí là chị chê bai mình (ngay cả trước mặt chồng và BMC), mình cảm thấy chị lúc nào cũng ko tôn trọng mình và coi mình kém cỏi (thực sự chị thành đạt hơn mình). Những điều chị nói với mình đêu đúng nhưng vì toàn nói trước mặt BMC và chồng mình nên mình tức và lúc nào cũng cãi lại. Giá mà chị chỉ nói riêng với mình thi mình sẽ ko thế. Vì thế nên MC mình bảo rằng mình lắm lời, chị nói một câu thì cãi 2 câu làm mình lại càng tức. Hôm chứng kiến chồng mình đánh mình, đứa cháu mình (con chị gái) nó bảo với cậu nó rằng: mẹ xông lên, chú xông lên, bà cũng xông lên áp bức dì (tức là mình) nên dì mới thế. Thật sự là ngoài chuyện chị mình hay chê mình (bố mẹ mình, anh chị em nhà mình và với nhà chồng mình, nhưng được cái bố mẹ mình thì luôn bảo vệ mình) thì chị em mình bình thường cũng hết lòng vì nhau. Cõ lẽ chị thấy chồnge mình đối với mình như thế thì chiều quá, sướng quá nên sợ mình lấn lướt chồng. (Nói lại là chống chị vô cùng phong kiến và mình nghĩ rằng thà mình ế chồng chứ k bao giờ lấy người kiểu đó vì cực kỳ khó tính, gia trưởng nhưng chị mình thì lúc nào cũng lấy hình mẫu chồng để so sánh).
Ah còn một việc tối qua nằm tự dưng nhớ lại làm mình thấy tức, đó là hôm mình bị chồng đánh, sau khi chửi bới thách chồng đánh xong thì mình ngồi khóc một lúc, và mình cảm thấy muốn chết. Mình chạy vào lấy ví định đi mua thuốc ngủ , vừa cầm ví chuẩn bị đi ra cửa thì nghĩ lại thấy mình ngu xuẩn và điên rồ nên dừng lại, thế mà MC mình đứng đấy thấy mình cầm ví chuẩn bị đi thì bảo: Đi đâu thì đi đi. Nghe câu ấy mình càng thấy mình ngu xuẩn hơn là định đi đâu trong lúc đêm hôm rét mướt thế này, nhà mình chứ nhà ai mà phải đi. Hôm qua nằm nghĩ lại thấy tức, giá mà MC mình bảo là "con định đi đâu đêm hôm rét mướt thế này" thì có phải mình đã quý MC rồi không.
Nhưng dù sao thì mọi việc qua rồi, mình cũng muốn bỏ qua tất cả (trừ chồng mình). Mỗi lần mình sờ vào magn tai, vào đầu thấy đau là mình lại căm thù chồng.
Hnay mình đưa con đi khám, bé biếng ăn cả thagns rồi nên mình cũng stress. Tuy nhiên việc biếng ăn mình ko lo bằng việc con mình thóp khép sơm từ 4 tháng (bây giờ cháu gần 6 tháng rồi). Bs bảo như thế là ko bình thường và bảo theo dõi vài tháng sau thì chụp CT để kiểm tra. Mình sợ chụp CT ảnh hưởng đến con vì con còn quá bé nhưng bs thì bảo k sao cả nhưng mình vẫn sợ. Con mình như vậy lại càng buồn và lo. Nhưng mình vẫn mong và tin con vẫn bình thường không sao cả. Có mẹ nào có con thóp khép sớm như con mình mà vẫn thông minh khỏe mạnh không? Xin lỗi cả nhà mình nói lan man chuyện này sang chuyện kia nhưng đó là những chuyện làm mình buồn, Tết này chả muốn đi đâu.
09:29 SA 26/01/2011
Thóp khép sớm
Mình hôm nay đưa con đi khám về. Bs cũng bảo thóp khép sớm thì theo dõi và vài thángtr nữa thì nên đi chụp CT để kiểm tra. Mình không biết chụp CT thì có ảnh hưởng gì không các mẹ? Có mẹ nào chụp cho con chưa?
08:22 SA 26/01/2011
Tết buồn
Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ. Mình xin lỗi vì không viết liền mạch được vì không có time.
Mình copy lại đoạn trước cho liền mach.
3 tháng đầu sau khi cưới là thời gian mình cảm thấy hp nhất. Chồng mình luôn bảo BMC mình hiền lành. Mình cũng luôn nghĩ như vậy vì nghĩ ông bà làm nông ở nhà thật thà chất phác. Mình nghĩ vậy là vì mình chỉ về quê anh một lần và chỉ gặp một lúc. Sau khi cưới mình có về quê mấy hôm và qh đều tốt đẹp. Mình đã từng nghĩ rằng mình sẽ là làm một dâu hiền và ông bà chắc sẽ tự hào về mình, mình cứ nghĩ là mình đối tốt với BMC thì ông bà sẽ yêu thương lại mình. Chồng mình khi yêu và sau khi cưới đều rất chiều mình. Rồi mình có baby. Thời gian đầu mình nghén không ăn uống, không ra được khỏi giường và còn bị sụt cân. Mình không thể uống nổi sữa nhưng chồng mình bảo vì con nên phải uống và cứ mỗi tối trước khi đi ngủ chồng pha sữa cho mình để uống. Thế rồi MC mình ra, hôm đó như thưòng lệ chồng pha bảo là uống sữa không chồng pha cho, thế là MC mình đùng đùng nổi giận bảo rằng: Muốn uống thì tự mà pha lấy, con M (em dâu ở quê) cũng có bầu nó cũng tự làm hết, tự giặt giũ, muốn uống thì tự pha mà uống, không làm được thì tát cho giữa mặt!!! Đừng thấy chồng hiền xỏ chân vào mũi. Thực sự mình choáng vì nghe MC nói những câu như thế với mình. Mình đã nghĩ MC như mẹ mình nên không giữ ý. Lúc đó mình đã im lặng, nói với chồng là để tự em pha, nhưng những lời MC nói với mình thì mình không quên được và có lẽ nó làm cho quan hệ giữa mình và MC không được tình cảm. Sau đó mình đã khóc rất nhiều vì câu nói của MC nhưng là khóc một mình, khóc với chồng thì chồng bảo không nên chấp bà làm gì. Tình cảm từ đó mà vơi dần đi và mình không còn tôn trọng MC như trước nữa. Lúc mình sinh thì mình xd là thuê gv, nhưng rồi thuê không được, hết 1 tháng thì chồng mình bảo MC mình ra trông cháu. MC ra nhưng vài hôm lại đòi về bảo là nhớ nhà, trong lúc một mình mình và con thế mà bà vẫn một mực đòi về. Mình cảm thấy buồn MC ở lại là vì chồng mình bắt bà phải ở lại chứ không phải vì bà thương cháu mà ở lại. (Chồng mình là con trưởng, là niềm tự hào của nhà chồng và có vẻ có uy với gia đình). MC mình than thở là vất vả, vì thế cho nên mới sinh hơn 1 tháng mình đã giặt giũ dầm nước lạnh rồi.
Mình muốn nói hết ra đây những ấm ức trước giờ không nói cùng ai được.Mặc dù mình sống trong nhà mình, MC ở quê ra nhưng lúc nào cũng lo sợ làm không vừa ý mẹ chồng để bà cáu mình, nào là cho con ăn xong mình quên cái vỏ chuối không cất bà cũng cáu bảo mình gặp đâu vứt đ caiấy (nhưng bà không hề vứt hộ mình). Mà lý do là ăn xong con khóc phải bế con dậy để dỗ con, rồi quên luôn. Thế mà bà cũng nặng lời với mình. Tìm không thấy cái dép đâu cũng bảo mình vứt đi đâu rồi, gặp đâu vứt đấy. Mình đã định nói là chẳng lẽ nhà này chỉ mình con đi dép trong nhà sao, nhưng rồi mình l ại im lặng vì nói ra sợ MC giận. Tìm thiếu mất cái cốc cũng bảo mình uống xong rồi vứt ở đâu??? Mình bảo mình không biết, không vứt đi đâu cả thì cả MC, BC đều bảo là chả con thì ai? Chẳng lẽ BMC vứt đi? Mình nói với chồng thì chồng bảo đúng rồi em đi xong đá dép đi lung tung; uh không ai vứt thì tôi vứt... Mình thấy chả đâu vào đâu nhưng lúc nào cũng bảo do mình hết v.v... Mình cảm thấy sống trong nhà mình nhưng còn hơn đi làm dâu. Cả BMC, chồng đều đứng về phía nhau làm cho mình cảm giác không có ai chia sẻ. MC thì bảo với hàng xóm nhà mình là trông cháu vất vả lắm khôgn thể trông nổi, mà mình không chịu thuê giúp việc. Trong lúc mình không thể thuê ra mà mình cũng đã cố gắng làm hết mọi việc rồi, ông bà hầu như chả phải làm gì mỗi trông cháu khi mình bận (mình đi làm tuần 3 buổi). MC mình kêu bế cháu mệt, nên buổi trưa mình đều thức bế cháu, có hôm bà bảo để bà bế cho thì mình bảo thôi bà ngủ trưa đi để con bế cho. Mình nói hết sức nhẹ nhàng bt thế mà về MC bảo với chồng mình là nó không cho bà bế cháu. Mình rửa bát kêu loảng xoảng thì bà nói là mình giận gì bà mà đá thúng đụng nia? Mình cảm thấy oan ức. Từ những chuyện vặt vãnh đấy càng làm cho mình ấm d ức. Rồi lâu lâu tự dưng mặt bà cứ lừ lừ không nói không rằng gì với mình. Nhiều lúc mình chỉ muốn nói nếu mẹ không muốn ở đây trông cháu thì mẹ cứ về đi, con nghỉ làm trông cháu, rồi ra sao thì ra, nhưng rồi mình chỉ nghĩ không dám nói, sợ nhà chồng giận, sợ chồng giận, thương con... Nhưng cứ thế này thì mình cảm thấy mình bị phụ thuộc BMC quá. Nhiều lúc mình nghĩ có lẽ bà thấy con trai mình giỏi giang hơn mình, mình nhờ vả bà thế nên bà không tôn trọng mình, lúc nào thích điều có thể cáu gắt chỉ trích mình được. Chồng mình thì mẹ là nhất. Vậy đấy, từ lúc sinh xong tới giờ không bao giờ mình được thoải mái trong tư tưởng và nhiều lúc chỉ muốn hét lên rồi ra sao thì ra, nhưng rồi mình lại im lặng.
Đến hôm qua thì cái kiểu MC, chị gái mình hùa vào bảo mình xúc phạm chồng thì mình mới hét lên là mình không như thế.
Nói về chị gái mình thì hai chị em không hợp nhau, chị gáoi mình có chồng rất gia trưởng và luôn chê mình thế này thế nọ. Mình sinh xong mặc một bộ đồ được cho đi làm, ai cũng bảo nhìn mình thật là đau khổ, thân tàn ma dại. Mình cảm thấy buồn quá nên quyết định đi mua sắm, cắt tóc và kết quả là về muộn vì ngồi chờ cắt tóc lâu quá. Thế mà chị gái mình ở đó thấy mình về thì bảo: con nhỏ không biết đường về với con, may MC hiền chứ nếu không như người khác thì chửi chết, anh X (chồng chị) mà đi như thế thì về anh tông cho... Mình điên lộn ruột. Chồng mình đã không nói gì thì thôi lại cứ bơm vào. (Chị gái mình ở sát nhà mình và hay sang)
Trước khi cưới trong mơ mình cũng không nghĩ là chồng mình dám đánh mình. Nhưng lần đầu tiền là một cái tát, lần thứ hai cũng vậy và bây giờ là một trận có bài có bản. Có lẽ lần đầu mình đã dễ dàng tha thứ khi chồng bạt tai mình, chồng mình còn bảo mình "im mồm", mình nghe mà cảm thấy bị coi thường ghê gớm. Sau đó cứ mỗi lần nhớ lại mình vẫn còn ấm ức. Lần này thì khi bị đánh mình đã không giữ được bình tĩnh, càng đánh mình chửi càng to. Mình thấy sợ mình sao mình có thể ăn nói chợ búa như thế. Mình không trách đã dành cho chồng những từ đấy vì đó là kẻ đã đánh mình không thương tiếc. Mình chỉ trách mình đã để mất nhân cách của mình mà thôi. Càng ngày mình càng cảm thấy mình thật giống con nhím, hơi tí là xù lông ra để tự bảo vệ mình. Mình ước mình không như thế nhưng sự việc đã rồi. Có lẽ từ giờ mình sẽ rút kinh nghiệm là không bao giờ cho phép mình nói năng như vậy nữa. Mình làm mẹ rồi mình phải làm gương cho con. Dù ai có đánh có chửi mình thì mình cũng không được phép nói như thế. Mình sẽ khinh những đứa nào xúc phạm và đánh mình. Mình không muốn mình tự trở thành một mụ vợ ngoa ngoắt ghê gớm.
Mình nghĩ lại rồi chả việc gì mình đi đâu. Nhà mình đây mình ở. Con mình cần có cả bố và mẹ. Mình ko về nhà ngoại làm gì vì vừa xa vừa làm tội ông bà lo nghĩ chuyện của mình. Còn chuyện chồng đánh mình, mình không bao giờ tha thứ. Nhắm mắt lại mình cũng thấy cảnh chồng lấy hết sức bình sinh để táng vào mặt mình. Mình không sợ đau (mặc dù giờ còn hơi đau), không sợ chồng đánh (có lẽ mình lì, ngang quá). Nhưng lòng mình thì đau lắm.
03:40 CH 25/01/2011
Tết buồn
Chuyện chả có gì thế mà lại thành chuyện. Chuyện là mẹ chồng mình có lần nói với mình rằng hồi xưa nhìn chồng mình đần đần bà lo đi học không biết chữ (nhưng thực ra chồng mình học cũng rất giỏi). Mình có kể lại câu đó với chồng và chị gái mình mục đích cũng chỉ đùa cho vui thôi. Thế rồi tối nay đang ăn cơm nói chuyện về cô hàng xóm, mình có nói với cả nhà là hôm trước bà mẹ cô hàng xóm đó đến nhà mình chơi lại đi chê con gái bà hồi xưa học dốt. Thế là chồng mình nói luôn: cũng giống bà (mẹ chồng) bảo sợ anh không biết chữ. Mình nói đùa là: đúng thế còn gì. Thế là chị gái mình ngồi đó bảo: Lúc nào cũng chê chồng, có mỗi chuyện đó mà nhắc đi nhắc lại, xúc phạm chồng, anh X (chồng chị) mà như thế thì anh cho cái tát giữa mặt. Chồng mình nghe thế tiếp luôn: đúng rồi, lúc nào cũng tìm cơ hội để nói chồng như thế, nói được thế là sướng lắm đấy. Mình cãi: em có nói gì đâu tự anh nói rồi đổ oan cho em. Mẹ chồng mình tiếp luôn: con vừa nói đấy còn gì. Mình nói là: con không nói chính anh ấy gợi ra rồi lại bảo con. Chị gái mình hùa vào: vừa nói còn cãi gì. Mình nhắc lại là anh gợi ra rồi đổ oan cho người khác. MC: Nó có gợi ra con cũng không được nói gì cả. Mình cảm thấy oan ức quá nên gằn giong: CON KHÔNG NÓI GÌ CẢ! Thế mà mình đang ăn miếng cơm trong miệng, chồng mình giơ thẳng tay tát một phát vào mặt mình. Mình cảm thấy đau đớn, nhục nhã, cô đơn. Tất cả đều cô lập mình. (Cảm giác này mình có từ sau khi sinh, xuất phát từ nhiều chuyện trước đây). Mình như con thú điên, ném luôn cái bát xuống nền nhà. Chồng mình tiếp tục cho một bạt tai như trời giáng. Mình hét lên: Mày dám đánh tao à, đánh nữa đi, giết đi! Mình ghê gớm quá phải không. Chắc các mẹ sẽ bảo mình nói như thế thì bị chồng đánh là đáng đời phải không. Mình cũng thấy mình ghê gớm và chợ búa quá. Nhưng mình không thẻ kiềm chế nổi, mình như một con thú điên. Mình lao đến vớ lấy cái bình uống nước đập xuống nền nhà, thực ra định vớ cái gì đó liệng cho chồng một cái nhưng rồi không dám liệng vào chồng nên vứt xuống sàn nhà. Chồng mình đẩy luốn cái bàn ra bảo mình đập tiếp đi. Mình vừa khóc vừa bảo mày là cái gì mà dám yđánh tao, muốn đánh thì đánh nữa đi. Thế là chồng mình đẩy mình ngã ra ghế và tát liên tục vào mặt mình. Mình vùng lên và đánh lại chồng. Khi đó chị mình và MC mới lại can bảo mình thôi đi, đừng có nói gì nữa. Nhưng mà khi bị đánh như thế có ai im lặng được không? Mình không thể. Mình không thể nhịn được nhục nhã vì bị chồng đánh. Mình đi theo chồng, túm lấy áo chồng kéo lại thách thức bảo mày đánh tiếp đi, giết tao đi. Thế là chông mình bóp cổ mình, sau đó thì thả ra tát vào mặt mình, đập đầu mình vào tường. Nói thực là từ bé tới giờ đây là trận đòn đầu tiên của mình, bố mẹ mình cũng chưa bao giờ đánh mình như thế. Sau đó thì chị gái mình can lôi chồng mình ra. Mình vừa khóc vừa nói với chồng là "tao sẽ li dị mày". MC bảo luôn là uh li dị đi. Mình tiếp tục thách chồng đánh nhưng giờ có vẻ no đòn rồi nên hắn không ra tay nữa. Chồng mình bảo mình là đồ chợ búa, đầu đất. Mình đã tát lại chồng một cái vào đầu nữa. (MC bảo đánh vào đầu con tao thì tao cho chết). Chẳng lẽ làm vợ thì phải chịu chồng đánh mà không được nói lại, đánh lại sao? Mình không thể chịu được điều đó. Chị gái mình trước mặt MC và chồng mình bảo: cái mồm làm khổ cái thân, hỗn láo chồng nó đánh cho là đúng rồi. MC bảo: làm vợ mà không biết nhịn nó đánh cho là phải, con trai họ Y vợ phải biết nhịn nếu không là đánh. Mình hỗn láo quá phải không? Mình không biết nhẫn nhịn chồng phải không? Nói thực ra từ khi lấy nhau tới giờ chưa bao giờ mình xưng hô với chồng như thế, mà kể cả trong suy nghĩ mình cũng chưa từng nghĩ đến những từ này khi nói với chồng. Vậy mà hnay mình đã gọi chồng bằng mày. Mình không nghĩ mình lại nói ra được như thế. Nhưng lúc bị đánh máu bốc lên đầu. Trước chồng mình cũng đã 2 lần đánh mình rồi nhưng mình không hỗn láo như thế. (một lần mình đang mang bầu và một lần mình mới sinh xong được 2 tuần). Mình giờ cảm thấy bị xúc phạm, căm ghét chồng, ghét luôn MC và ghét cả chị gái mình. Chính hai người đó hùa vào để chồng mình đánh mình. Đến khi mình bị chồng đánh rồi lại bảo là có vào can. Có phải mình nghĩ thế là sai không. Bây giờ mình chỉ muốn ly dị nhưng nghĩ đến đấy mình lại khóc vì thương con. Con không có tội tình gì cả mà phải chịu thiệt thòi vì bố mẹ. Nhưng trong đầu mình luôn luôn có hình ảnh chồng mình dang tay ra lấy hết sức để vả vào mặt mình không thương tiếc. Giờ nghĩ lại thấy bà thầy bói nói đúng, bảo chồng mình là khi yêu thì nâng bằng giá, lấy được rồi thì đá bằng chân. Mình đã từng nghĩ rằng bà này nói vớ vẩn. Thế mà giờ lại đúng.
09:02 SA 25/01/2011
Tết buồn
3 tháng đầu sau khi cưới là thời gian mình cảm thấy hp nhất. Chồng mình luôn bảo BMC mình hiền lành. Mình cũng luôn nghĩ như vậy vì nghĩ ông bà làm nông ở nhà thật thà chất phác. Mình nghĩ vậy là vì mình chỉ về quê anh một lần và chỉ gặp một lúc. Sau khi cưới mình có về quê mấy hôm và qh đều tốt đẹp. Mình đã từng nghĩ rằng mình sẽ là làm một dâu hiền và ông bà chắc sẽ tự hào về mình, mình cứ nghĩ là mình đối tốt với BMC thì ông bà sẽ yêu thương lại mình. Chồng mình khi yêu và sau khi cưới đều rất chiều mình. Rồi mình có baby. Thời gian đầu mình nghén không ăn uống, không ra được khỏi giường và còn bị sụt cân. Mình không thể uống nổi sữa nhưng chồng mình bảo vì con nên phải uống và cứ mỗi tối trước khi đi ngủ chồng pha sữa cho mình để uống. Thế rồi MC mình ra, hôm đó như thưòng lệ chồng pha bảo là uống sữa không chồng pha cho, thế là MC mình đùng đùng nổi giận bảo rằng: Muốn uống thì tự mà pha lấy, con M (em dâu ở quê) cũng có bầu nó cũng tự làm hết, tự giặt giũ, muốn uống thì tự pha mà uống, không làm được thì tát cho giữa mặt!!! Đừng thấy chồng hiền xỏ chân vào mũi. Thực sự mình choáng vì nghe MC nói những câu như thế với mình. Mình đã nghĩ MC như mẹ mình nên không giữ ý. Lúc đó mình đã im lặng, nói với chồng là để tự em pha, nhưng những lời MC nói với mình thì mình không quên được và có lẽ nó làm cho quan hệ giữa mình và MC không được tình cảm. Sau đó mình đã khóc rất nhiều vì câu nói của MC nhưng là khóc một mình, khóc với chồng thì chồng bảo không nên chấp bà làm gì. Tình cảm từ đó mà vơi dần đi và mình không còn tôn trọng MC như trước nữa. Lúc mình sinh thì mình xd là thuê gv, nhưng rồi thuê không được, hết 1 tháng thì chồng mình bảo MC mình ra trông cháu. MC ra nhưng vài hôm lại đòi về bảo là nhớ nhà, trong lúc một mình mình và con thế mà bà vẫn một mực đòi về. Mình cảm thấy buồn MC ở lại là vì chồng mình bắt bà phải ở lại chứ không phải vì bà thương cháu mà ở lại. (Chồng mình là con trưởng, là niềm tự hào của nhà chồng và có vẻ có uy với gia đình). MC mình than thở là vất vả, vì thế cho nên mới sinh hơn 1 tháng mình đã giặt giũ dầm nước lạnh rồi.
08:52 SA 25/01/2011
Tết buồn
Còn chuyện mình cao giọng với MC thì không phải chuyện chỉ có thế mà mình hỗn. Thực ra có lẽ lúc đó chỉ là bột phát thôi. Chuyện MC mình lúc nào cũng bênh con trai và hễ có chuyện gì thì đều bảo là lỗi tại mình hết. Chuyện thì chẳng có gì to tát nhưng cứ tích tụ lại và mình lúc nào cũng căng thẳng. Mình xin lỗi con khóc nên sẽ viết sau.
08:24 SA 25/01/2011
Tết buồn
Giờ con ngủ mình mới đọc hết những chia sẻ của các mẹ, càng đọc nước mắt mình càng chảy thành hàng. Trưa nay ngồi ăn cơm một mình, lại nghĩ đến cảnh đang ăn bị chồng cho một cái tát mà không kìm được nước mắt. Trước hết mình xin cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với mình. Bây giờ bình tĩnh lại rồi thì mình cũng thấy mình sai. Lẽ ra mình ko nên cao giọng với MC. Còn chuyện mình bị chông đánh không phải vì chồng mình nghĩ mình coi thường, vì thực tế chồng mình khá thông minh và học rất giỏi vì bọn mình học cùng nhau.
08:21 SA 25/01/2011
Thóp khép sớm
Con gái mình hồi mới sinh thóp rất nhỏ. Hình như 3-4 tháng đã liền hẳn thì phải. Lúc đó mình cũng rất lo, vào mạng tra cứu, tìm đọc các thông tin liên quan. Kết quả là 50/50 thông tin cho rằng như vậy không vấn đề gì. Trộm vía, bé giờ đã 4,5 tuổi vẫn phát triển bình thường (cao 110cm, nặng 21kg), thông minh, nhanh nhẹn.

Vậy hả chị, em cảm ơn chị nhiều, nghe chị nói vậy em cũng đỡ lo hơn.
04:13 CH 25/12/2010
Thóp khép sớm
Bé nhà em cũng giống bé nhà mequangcoi, sinh ra thop bé và giờ 4 tháng thì gần như khép hoàn toàn rồi, em có mời bs khám cho bé thì bs cũng bảo cần theo dõi. Bé Quang nhà mequangcoi bây h chắc là 4 tuổi rồi phải không ạ? Tình hình là bé vẫn vui khỏe chứ ạ, mequangcoi va các mẹ có con thóp khép sớm chia sẻ tình hình sức khỏe các con cho em biết cho em yên tâm với. Em đang lo lắng quá.
10:17 SA 23/12/2010
Nhờ tư vấn gấp
Cảm ơn các chị, nhưng mừ e vẫn nghi nghi...
10:39 SA 22/01/2010
Nhờ tư vấn gấp
Hic hic:Crying: không ai giúp em à
03:45 CH 21/01/2010
Nhờ mọi người góp ý .......
- Nếu công việc của bạn cho phép bạn chỉ cần ngồi ở nhà làm việc qua máy tính mà không cần phải đi đâu thì bạn có thấy thích không? Vừa có thời gian chăm con, vừa có thể làm việc, ở nhà thì vẫn có người nhà ==>
KO. Em muốn được giao tiếp xã hội theo đúng nghĩa chứ không phải để máy móc can thiệp vào mọi mối quan hệ của mình.


- các bạn có cần chồng của các bạn ngày nào cũng phải hỏi thăm xem bạn làm gì, ở đâu, ăn gì hay không? Có cần anh ý về nhà ăn cùng bạn buổi trưa hay không? ( Ctychôngd cách nhà khoảng 4km) ==>
CÓ và KHÔNG. Thường xuyên hỏi thăm nhau là một cách duy trì sự thân mật giữa hai vợ chồng. Còn chồng ăn cơm ở cty cho tiện, buổi trưa nghỉ có trên dưới 1 tiếng đồng hồ mà đi đi về về mệt chết được. Nhưng với người vợ nào ở nhà cả ngày, nhất là ở nhà với BMC mà lại ko hợp với BMC, thì việc chồng có mặt ở nhà vào bữa trưa lại cần thiết vì ít nhất thời gian đó vợ cũng cảm thấy dễ thở hơn.


- Nếu bạn là phái nữ mà làm đc nhiều tiền hơn chồng, các bạn có khinh chồng các bạn không? Và theo các bạn thì người chồng lúc đó nên làm gì? ==>
KO. Chồng hãy cứ sống đúng như con người của chồng thì mới là người mà vợ yêu.


- Các bạn nữ có bao giờ hiểu việc bản thân mình hay tị nạnh với mẹ chồng sẽ khiến chồng rất khó xử không? ==>
CÓ. Nhưng tình yêu vợ chồng và tình yêu mẹ con là 2 loại tình cảm khác nhau nên chẳng việc gì phải tị cả. Dù có chuyện, nhường một bước gia đình đỡ sóng gió mà chẳng thiệt thân mấy. Như thế là chẳng có ai phải khó xử cả. Nhưng gặp phải gia đình chồng và ông chồng không biết điều thì cái điều băn khoăn này của anh lại thành vô duyên.

Em cũng đồng ý với ý kiến này
12:41 CH 21/01/2010
Nhờ mọi người góp ý .......
- Nếu công việc của bạn cho phép bạn chỉ cần ngồi ở nhà làm việc qua máy tính mà không cần phải đi đâu thì bạn có thấy thích không? Vừa có thời gian chăm con, vừa có thể làm việc, ở nhà thì vẫn có người nhà ==>
KO. Em muốn được giao tiếp xã hội theo đúng nghĩa chứ không phải để máy móc can thiệp vào mọi mối quan hệ của mình.


- các bạn có cần chồng của các bạn ngày nào cũng phải hỏi thăm xem bạn làm gì, ở đâu, ăn gì hay không? Có cần anh ý về nhà ăn cùng bạn buổi trưa hay không? ( Ctychôngd cách nhà khoảng 4km) ==>
CÓ và KHÔNG. Thường xuyên hỏi thăm nhau là một cách duy trì sự thân mật giữa hai vợ chồng. Còn chồng ăn cơm ở cty cho tiện, buổi trưa nghỉ có trên dưới 1 tiếng đồng hồ mà đi đi về về mệt chết được. Nhưng với người vợ nào ở nhà cả ngày, nhất là ở nhà với BMC mà lại ko hợp với BMC, thì việc chồng có mặt ở nhà vào bữa trưa lại cần thiết vì ít nhất thời gian đó vợ cũng cảm thấy dễ thở hơn.


- Nếu bạn là phái nữ mà làm đc nhiều tiền hơn chồng, các bạn có khinh chồng các bạn không? Và theo các bạn thì người chồng lúc đó nên làm gì? ==>
KO. Chồng hãy cứ sống đúng như con người của chồng thì mới là người mà vợ yêu.


- Các bạn nữ có bao giờ hiểu việc bản thân mình hay tị nạnh với mẹ chồng sẽ khiến chồng rất khó xử không? ==>
CÓ. Nhưng tình yêu vợ chồng và tình yêu mẹ con là 2 loại tình cảm khác nhau nên chẳng việc gì phải tị cả. Dù có chuyện, nhường một bước gia đình đỡ sóng gió mà chẳng thiệt thân mấy. Như thế là chẳng có ai phải khó xử cả. Nhưng gặp phải gia đình chồng và ông chồng không biết điều thì cái điều băn khoăn này của anh lại thành vô duyên.

Em cũng đồng ý với ý kiến này
12:40 CH 21/01/2010
m
meoluoiht
Bắt chuyện
638Điểm·2Bài viết
Báo cáo