images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Xin hãy để em đi!
Phần 2:
Sau khi ly hôn, Phương Linh quyết định đi du lịch. Cô sẽ không nói gì với bố mẹ hết. Họ nên biết đây là một cuộc hôn nhân chết ngay từ khi mới bắt đầu.
Phương Linh và Kiên được hứa hôn từ nhỏ. Bố mẹ cô và bố mẹ anh vốn chơi rất thân với nhau. Nhà cô tuy không giàu có nhưng lại là một gia đình trí thức danh tiếng. Một năm trước bố mẹ Kiên từ bên Mỹ về nước để nói chuyện kết hôn cho hai người, lúc ấy Phương Linh mới biết số phận của mình đã được định đoạt từ khi chưa sinh ra.
Sau đó cô bị ép đi gặp Kiên. Anh ấy là người đẹp mã, nhưng tâm hồn thì khô cằn hết sức. Buổi gặp kéo dài gần một giờ mà hai người không nói gì nhiều. Chỉ vì Kiên phải ngồi giải quyết công việc và nói chuyện với một người đồng nghiệp nào đó. Đây là điều khiến Phương Linh không thích anh từ ngay lần đầu tiên gặp.

Khi cô đứng dậy đi bỏ đi thì anh bất ngờ nắm tay cô kéo lại. Anh liếc nhìn cô một cái như để nói “đợi tôi”, rồi chú tâm nói chuyện tiếp với người ở đầu dây bên kia: “Không, con số đó không nói lên được điều gì cả, chúng ta phải hết sức bám lấy hạng mục lần này.”
Anh nắm tay cô phải đến mười lăm phút đồng hồ, câu chuyện của anh cứ dài miên man bất tận. Những người trong quán cà phê bắt đầu nhìn hai người bằng một đôi mắt kì lạ.
Phương Linh chán nản, không phải là cô không muốn đi, mà vì phép lịch sự. Nó đã như ăn sâu vào máu thịt của cô. Từ nhỏ cô đã luôn được dạy khi người khác đang nói chuyện thì đừng cố gắng xen vào. Có thể người khác nghĩ rằng cô đang thái quá, nhưng đúng là cô không muốn lên tiếng khiến công việc của anh bị ảnh hưởng.

Xong xuôi, Kiên đứng dậy. Anh dắt cô ra ngoài khiến cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Anh đi đâu đấy?”

Kiên quay lại, nhìn cô rất thản nhiên: “Tôi tưởng bố mẹ đã nói rồi, chúng ta sẽ kết hôn.”
“Ý anh là bây giờ sao?”

Kiên nhìn đồng hồ: “Ừ, bây giờ. Tôi không có thời gian nhiều lắm đầu. Chúng ta chỉ có một giờ thôi.”

“Anh bị điên à?”
Phương Linh thốt lên. “Tại sao tôi phải kết hôn với anh vào lúc này chứ?”
“Thế cô đến gặp tôi làm gì?” Kiên cười.
“Chỉ muốn xem tôi và anh có hợp nhau hay không.”

Kiên tiến đến, Phương Linh lùi lại. Anh ta trở nên đểu cáng hơn bao giờ hết. Đó là lần duy nhất Phương Linh thấy Kiên là một người biết đùa: “Tôi trong mắt cô kinh khủng lắm hả?”
Phương Linh nhìn qua chỗ khác: “Không phải, chỉ là... Anh có thể đứng dịch ra một chút được không?”
Kiên đứng lùi ra theo ý cô, anh nói: “Tôi biết chúng ta sẽ chẳng hợp nhau đâu. Buổi hẹn này đã cho kết quả ngay từ lần đầu tiên rồi. Nhưng mà chúng ta không thể làm trái ý các cụ được, cho nên tôi muốn bàn với cô một kế hoạch.”
“Kế hoạch ư?”

“Chúng ta sẽ sống với nhau một năm rồi ly hôn.”

Mọi chuyện cứ như thế diễn ra. Cô vẫn nghĩ rằng nó hoàn toàn nhẹ nhàng và chẳng có gì phải lo nghĩ về cuộc hôn nhân này. Dù sao thì hai người cũng chẳng yêu nhau, chẳng thấy nhau tốt đẹp ở điểm gì, nhưng bố mẹ đôi bên lại luôn muốn làm thông gia của nhau, vậy thì cứ dọn về ở với nhau. Anh làm việc của anh, cô làm việc của cô, đến hạn thì hai người sẽ làm một cuộc ly hôn.
Cô không phải là người sợ ly hôn hay sợ người ta rèm pha chuyện ly hôn của mình, thì có gì mà không dám cưới anh?
Nhưng cưới Kiên về rồi, điều khiến cô khó chịu không phải là Kiên quá lạnh lùng, không phải là Kiên quá bận rộn, càng không phải là chuyện Kiên không yêu cô. Mà anh công khai yêu một người phụ nữ khác trước mặt cô.
Cô ta là thư kí của anh, tên Nhật Lệ. Hằng ngày ở cơ quan, hai người ở bên nhau sớm tối. Anh ít khi về nhà, thường sẽ qua nhà cô ta. Lúc đầu Phương Linh cũng chẳng có gì khó chịu, vì nghĩ hai người chỉ đang thực hiện một cuộc hôn nhân hợp đồng, nhưng càng ngày người phụ nữ đó càng khiến cô khó chịu.
Cô ta về nhà của cô, ngồi ăn cơm với vợ chồng cô. Sau đó hai người sẽ vào phòng của Kiên, làm việc hay làm gì đó khác thì cô không biết.
Cô ta lúc nào cũng kể chuyện về Kiên cho cô nghe mỗi lúc hai người ở riêng. Mà điều nực cười nhất ở đây là Nhật Lệ luôn miệng nói rằng: “Ôi không biết khi nào hai người mới ly hôn nhỉ? Người lớn lắm chuyện thật đấy, chả hiểu ông nào nghĩ ra cái trò hứa hôn này. Làm cho bao nhiêu người phải khổ.”
Chính vì sự vô ý của Nhật Lệ mà Phương Linh đã từng nghĩ đến chuyện không muốn ly hôn với Kiên. Nhưng Kiên thật biết cách khiến cho người ta muốn chạy xa. Anh quá khô khan, lúc nào cũng giữ khoảng cách với cô, không bao giờ để cô có manh nha ý nghĩ rằng hai người sẽ có tình cảm.

Tuy nhiên, cô biết đó không phải lý do khiến cho hai người ly hôn. Lý do chính đáng để ly hôn chính là cô không muốn mình sẽ trở thành một người thứ ba.
Cô nhận ra mình dần dần thích người đàn ông này. Cô khó chịu khi thấy Nhật Lệ, cô khó chịu khi Kiên cứ đi mãi không về, cô muốn anh được vui, cô muốn anh nói chuyện dịu dàng hơn với cô.
Cách đây hai tuần, Kiên và Nhật Lệ giận nhau, anh rủ cô uống rượu.
Phương Linh không nghĩ gì nhiều, cô chưa bao giờ thấy anh ấy buồn như vậy. Lúc đó đáng ra cô nên nói rằng cô muốn ly hôn, để không phải thấy con người thật của anh là một người sống tình cảm và nội tâm. Không phải là anh lạnh lùng hay chẳng ga lăng với phụ nữ, anh chỉ đang cố gắng tránh xa tất cả để bảo vệ tình yêu của mình thôi.
Đêm hôm ấy hai người say, cô biết rằng mình có lỗi, nhưng khi anh hôn cô thì cô lại chẳng thể làm gì khác được. Trong cơn say anh bảo: “Nhật Lệ, anh sai rồi. Hãy tha thứ cho anh, anh không nên chơi đùa với tình yêu của chúng mình như vậy.”
“Anh chơi đùa cái gì?” Phương Linh cố gặng hỏi.
Anh bắt đầu hôn vào cổ cô và có lẽ là muốn hơn nữa. Những lời nói dần dần bị cái hôn nuốt trôi đi. “Anh không nên cưới cô ấy... anh có tội... ”
Phương Linh thần người ra, cô để mặc anh, suy nghĩ cứ trôi miên man vô định.
Cho đến khi một tiếng nói từ đằng sau cất lên: “Hai người đang làm gì vậy?”
Đó là một tình huống trớ trêu nhất mà Phương Linh nghĩ ông trời ban cho cuộc đời cô.
Nhân tình đi bắt quả tang người yêu của mình gian díu với vợ anh ta.

(Xem tiếp phần 3)
H
10:40 SA 29/08/2017
Xin hãy để em đi!
Phần 2:
Sau khi ly hôn, Phương Linh quyết định đi du lịch. Cô sẽ không nói gì với bố mẹ hết. Họ nên biết đây là một cuộc hôn nhân chết ngay từ khi mới bắt đầu.
Phương Linh và Kiên được hứa hôn từ nhỏ. Bố mẹ cô và bố mẹ anh vốn chơi rất thân với nhau. Nhà cô tuy không giàu có nhưng lại là một gia đình trí thức danh tiếng. Một năm trước bố mẹ Kiên từ bên Mỹ về nước để nói chuyện kết hôn cho hai người, lúc ấy Phương Linh mới biết số phận của mình đã được định đoạt từ khi chưa sinh ra.
Sau đó cô bị ép đi gặp Kiên. Anh ấy là người đẹp mã, nhưng tâm hồn thì khô cằn hết sức. Buổi gặp kéo dài gần một giờ mà hai người không nói gì nhiều. Chỉ vì Kiên phải ngồi giải quyết công việc và nói chuyện với một người đồng nghiệp nào đó. Đây là điều khiến Phương Linh không thích anh từ ngay lần đầu tiên gặp.

Khi cô đứng dậy đi bỏ đi thì anh bất ngờ nắm tay cô kéo lại. Anh liếc nhìn cô một cái như để nói “đợi tôi”, rồi chú tâm nói chuyện tiếp với người ở đầu dây bên kia: “Không, con số đó không nói lên được điều gì cả, chúng ta phải hết sức bám lấy hạng mục lần này.”
Anh nắm tay cô phải đến mười lăm phút đồng hồ, câu chuyện của anh cứ dài miên man bất tận. Những người trong quán cà phê bắt đầu nhìn hai người bằng một đôi mắt kì lạ.
Phương Linh chán nản, không phải là cô không muốn đi, mà vì phép lịch sự. Nó đã như ăn sâu vào máu thịt của cô. Từ nhỏ cô đã luôn được dạy khi người khác đang nói chuyện thì đừng cố gắng xen vào. Có thể người khác nghĩ rằng cô đang thái quá, nhưng đúng là cô không muốn lên tiếng khiến công việc của anh bị ảnh hưởng.

Xong xuôi, Kiên đứng dậy. Anh dắt cô ra ngoài khiến cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Anh đi đâu đấy?”

Kiên quay lại, nhìn cô rất thản nhiên: “Tôi tưởng bố mẹ đã nói rồi, chúng ta sẽ kết hôn.”
“Ý anh là bây giờ sao?”

Kiên nhìn đồng hồ: “Ừ, bây giờ. Tôi không có thời gian nhiều lắm đầu. Chúng ta chỉ có một giờ thôi.”

“Anh bị điên à?”
Phương Linh thốt lên. “Tại sao tôi phải kết hôn với anh vào lúc này chứ?”
“Thế cô đến gặp tôi làm gì?” Kiên cười.
“Chỉ muốn xem tôi và anh có hợp nhau hay không.”

Kiên tiến đến, Phương Linh lùi lại. Anh ta trở nên đểu cáng hơn bao giờ hết. Đó là lần duy nhất Phương Linh thấy Kiên là một người biết đùa: “Tôi trong mắt cô kinh khủng lắm hả?”
Phương Linh nhìn qua chỗ khác: “Không phải, chỉ là... Anh có thể đứng dịch ra một chút được không?”
Kiên đứng lùi ra theo ý cô, anh nói: “Tôi biết chúng ta sẽ chẳng hợp nhau đâu. Buổi hẹn này đã cho kết quả ngay từ lần đầu tiên rồi. Nhưng mà chúng ta không thể làm trái ý các cụ được, cho nên tôi muốn bàn với cô một kế hoạch.”
“Kế hoạch ư?”

“Chúng ta sẽ sống với nhau một năm rồi ly hôn.”

Mọi chuyện cứ như thế diễn ra. Cô vẫn nghĩ rằng nó hoàn toàn nhẹ nhàng và chẳng có gì phải lo nghĩ về cuộc hôn nhân này. Dù sao thì hai người cũng chẳng yêu nhau, chẳng thấy nhau tốt đẹp ở điểm gì, nhưng bố mẹ đôi bên lại luôn muốn làm thông gia của nhau, vậy thì cứ dọn về ở với nhau. Anh làm việc của anh, cô làm việc của cô, đến hạn thì hai người sẽ làm một cuộc ly hôn.
Cô không phải là người sợ ly hôn hay sợ người ta rèm pha chuyện ly hôn của mình, thì có gì mà không dám cưới anh?
Nhưng cưới Kiên về rồi, điều khiến cô khó chịu không phải là Kiên quá lạnh lùng, không phải là Kiên quá bận rộn, càng không phải là chuyện Kiên không yêu cô. Mà anh công khai yêu một người phụ nữ khác trước mặt cô.
Cô ta là thư kí của anh, tên Nhật Lệ. Hằng ngày ở cơ quan, hai người ở bên nhau sớm tối. Anh ít khi về nhà, thường sẽ qua nhà cô ta. Lúc đầu Phương Linh cũng chẳng có gì khó chịu, vì nghĩ hai người chỉ đang thực hiện một cuộc hôn nhân hợp đồng, nhưng càng ngày người phụ nữ đó càng khiến cô khó chịu.
Cô ta về nhà của cô, ngồi ăn cơm với vợ chồng cô. Sau đó hai người sẽ vào phòng của Kiên, làm việc hay làm gì đó khác thì cô không biết.
Cô ta lúc nào cũng kể chuyện về Kiên cho cô nghe mỗi lúc hai người ở riêng. Mà điều nực cười nhất ở đây là Nhật Lệ luôn miệng nói rằng: “Ôi không biết khi nào hai người mới ly hôn nhỉ? Người lớn lắm chuyện thật đấy, chả hiểu ông nào nghĩ ra cái trò hứa hôn này. Làm cho bao nhiêu người phải khổ.”
Chính vì sự vô ý của Nhật Lệ mà Phương Linh đã từng nghĩ đến chuyện không muốn ly hôn với Kiên. Nhưng Kiên thật biết cách khiến cho người ta muốn chạy xa. Anh quá khô khan, lúc nào cũng giữ khoảng cách với cô, không bao giờ để cô có manh nha ý nghĩ rằng hai người sẽ có tình cảm.

Tuy nhiên, cô biết đó không phải lý do khiến cho hai người ly hôn. Lý do chính đáng để ly hôn chính là cô không muốn mình sẽ trở thành một người thứ ba.
Cô nhận ra mình dần dần thích người đàn ông này. Cô khó chịu khi thấy Nhật Lệ, cô khó chịu khi Kiên cứ đi mãi không về, cô muốn anh được vui, cô muốn anh nói chuyện dịu dàng hơn với cô.
Cách đây hai tuần, Kiên và Nhật Lệ giận nhau, anh rủ cô uống rượu.
Phương Linh không nghĩ gì nhiều, cô chưa bao giờ thấy anh ấy buồn như vậy. Lúc đó đáng ra cô nên nói rằng cô muốn ly hôn, để không phải thấy con người thật của anh là một người sống tình cảm và nội tâm. Không phải là anh lạnh lùng hay chẳng ga lăng với phụ nữ, anh chỉ đang cố gắng tránh xa tất cả để bảo vệ tình yêu của mình thôi.
Đêm hôm ấy hai người say, cô biết rằng mình có lỗi, nhưng khi anh hôn cô thì cô lại chẳng thể làm gì khác được. Trong cơn say anh bảo: “Nhật Lệ, anh sai rồi. Hãy tha thứ cho anh, anh không nên chơi đùa với tình yêu của chúng mình như vậy.”
“Anh chơi đùa cái gì?” Phương Linh cố gặng hỏi.
Anh bắt đầu hôn vào cổ cô và có lẽ là muốn hơn nữa. Những lời nói dần dần bị cái hôn nuốt trôi đi. “Anh không nên cưới cô ấy... anh có tội... ”
Phương Linh thần người ra, cô để mặc anh, suy nghĩ cứ trôi miên man vô định.
Cho đến khi một tiếng nói từ đằng sau cất lên: “Hai người đang làm gì vậy?”
Đó là một tình huống trớ trêu nhất mà Phương Linh nghĩ ông trời ban cho cuộc đời cô.
Nhân tình đi bắt quả tang người yêu của mình gian díu với vợ anh ta.

(Xem tiếp phần 3)
B
10:38 SA 29/08/2017
Trường Kidlink ở Láng Hạ, có bố mẹ đã có con học...
các mẹ ơi hôm nay con nhà mình buổi đầu học ở đấy ạ, có ý kiến gì không các mẹ ơi
09:13 SA 19/04/2017
Làm thế nào để trẻ không bị viêm phế quản tái đi...
bạn ơi thuốc gì của pháp vậy ạ, cho mình xin với con mình hay ốm lắm
04:03 CH 31/03/2017
thanh lý cũi và một số đồ bé không dùng
Up cho mẹ nào đang cần nhé
Gởi từ ứng dụng Webtretho của meixihut
06:18 CH 29/07/2016
Thanh Lý Bếp nhôm kính
Bạn tly bao nhiêu
Gởi từ ứng dụng Webtretho của meixihut
07:48 CH 26/07/2016
Cần mua thanh lý cũi trẻ em
M mua 3tr thanh lý 1tr700k bớt nhé
Gởi từ ứng dụng Webtretho của meixihut
07:47 CH 26/07/2016
Cần mua thanh lý cũi trẻ em
Mình đang thanh lý cũi và noi nếu cần thì qua xem bé nhà m từ hồi mua dùng đuọc 2 lần mới nguyên
Gởi từ ứng dụng Webtretho của meixihut
07:44 CH 26/07/2016
Thanh lý máy hút sữa medela puml.
Mình thanh lý máy hút sữa medela pum instype m mới mua hơn 1 năm giờ cai sữa k dùng nữa mẹ nào cần m thanh lý nhé. M ở HN đt 0912233351
Gởi từ ứng dụng Webtretho của meixihut
09:32 SA 21/07/2016
Bé cứ về quê ngoại là ốm. Ai cho e lời khuyên????
Con mình về nhà là ốm lôi top này lên hu hu
comment by WTT mobile view
12:33 CH 13/05/2016
Em không biết có nên giữ chồng lại không hay để...
Chán cho chị chủ tóp. Chả biết c là nt3 hay nt1 nhưng cái cách hành xử với ck như vậy mất hp là đúng rồi. Tiền bạc mất còn cố gắng lấy lại đc chứ tc thì coi như xong.
comment by WTT mobile view
01:39 CH 31/03/2016
Vợ mà thiếu hơi tao thì không sống nổi đâu!
Copy có đoanj bị lỗi bạn ơi. Tôi mở cửa bước vào thấy vợ và bố chồng trai trên gái dưới là sao bạn?
comment by WTT mobile view
08:06 SA 31/03/2016
Tâm sự một người con gái từng bị lạm dụng
Dzung ho
Gởi từ ứng dụng Webtretho của meixihut
06:11 CH 30/03/2016
Có ai biết bác sỹ thần kinh giỏi ở Hà nội không?
Có mẹ nào còn khám bác sỹ ứng không ạ
11:49 SA 20/03/2016
Trường tiểu học Thành công A
Hóng quá các mẹ ơi
04:21 CH 16/02/2016
Trường Tiểu học Thành Công A và B
Các mẹ ơi nhà mình ở khu g thành công a đung không? Cho mình hỏi cô giáo nào tốt với ạ
03:58 CH 16/02/2016
Bao nhiêu lâu rồi các mẹ không xxx?
:(
comment by WTT mobile view
03:34 CH 03/01/2016
Trường Tiểu học Thành Công A và B
Lôi topic lên các mẹ 2010 ơi sang nam nay hổ vàng vào lớp 1 rồi
09:08 SA 27/07/2015
Khi lấy chàng!
Thằng con trai cả chính là chồng đó bạn. =)) bạn bè hay đùa nhau như vậy đấy hí hí nhà mình 3 ba con thì hay gọi anh cả và hai em út của mạ lauging
04:13 CH 09/04/2015
Gửi em, vợ mới của chồng chị!
Mình k quen chị vợ cẢ cơ mà k thích nt3 bạn cái chính có được trên nỗi đau của người khác thì sẽ không bền và trọn vẹn được. Còn chị đừng đóng mãi vai người vợ đang thương và đáng yêu giả tạo trong mắt chồng mình nữa dứt hẲn tìm HP mới đi chị chong chị k xứng đáng để c mất time nữa đâu. Bạn voonglaodanhca có vẻ tìm hiểu rõ về các. Cách thức làm tập hai nhỉ m thấy ban tham gia rất xôm trong mấy diễn đàn làm người tình và sau đó là tập 2 của chồng
12:38 CH 03/04/2015
m
meixihut
Bắt chuyện
802Điểm·4Bài viết
Báo cáo