Chào các chị. Hôm nay em muốn trải lòng tâm sự với các chị bí mật mà em giấu kín hơn 20 năm nay. Em vốn muốn giữ những chuyện này trong lòng cho đến lúc chết đi, vì nếu nói ra gia đình em sẽ xào xáo mất. Nhưng cái gì mà giữ trong lòng thì cũng cảm thấy khó chịu, nên em ẩn danh để tâm sự cùng các chị, mong nhận được sự chia sẻ chân tình từ các chị. Những điều em kể ra hoàn toàn là sự thật, không hề bịa đặt ạ.


Gia đình em từ nhỏ vốn không được hạnh phúc. Bố mẹ em ly hôn khi em còn rất nhỏ. Sau khi bố mẹ ly hôn, em thì được ở với mẹ, còn em trai em ở với bố. Ở chung với bố em còn có ông bà nội và một người chú còn khá trẻ. Tuy bị chia cắt, nhưng em cũng thường xuyên được mẹ cho sang thăm ông bà nội, bố và em trai. Những lần qua bố chơi, em đều ngủ lại. Lúc đấy, em được xếp ngủ chung với em trai và chú của em. Từ đó, những chuyện khủng khiếp đã xảy ra với em. Chú em đã có những hành động lạm dụng em, những hành động quá quắt chứ không hẳn là chỉ lạm dụng bên ngoài. Thật sự lúc ấy em còn rất nhỏ để biết được những hành động đó, em chỉ nhớ rằng em rất sợ. Đến nỗi em không dám qua thăm bố nữa. Em còn nhớ rất rõ, có lần em đi chơi với em trai, lúc đó cũng hơi tối rồi, mặc dù em trai năn nỉ em đi về cùng cho đỡ sợ, nhưng vì sợ phải gặp chú nên em nhất quyết không chiu. Chuyện đó đã làm em cảm thấy có lỗi với em trai mình nhiều lắm. Sau đó, em cũng ít sang thăm bố hơn, cũng ít ngủ lại hơn. Và có lẽ em cũng đã lớn hơn một chút nên những hành động đó không còn tái diễn.


Một hai năm sau, em lại được mẹ cho sang ở với nhà một người bà con không có con. Người bà con đó cũng có nhận nuôi một người mà em gọi là cậu họ. Các chị biết không, những điều khủng khiếp đó lại đến với em một lần nữa và thủ phạm là tên cậu họ đó. Trong xóm chỗ em ở, có một ông hàng xóm hay qua chơi coi phim ké, tên này cũng biến thái lắm các chị ạ. Em cũng bị hắn lạm dụng, nhưng hắn chưa đụng đến người em thôi. Em sợ lắm, nhưng mà lúc đó có biết gì đâu mà nói. Em chỉ biết trốn tránh những tên đó thôi. Cuối cùng em cũng được về lại ở với mẹ, và những chuyện đó cũng chấm dứt.


Đến khi em lấy chồng, chồng em là người đầu tiên của em, nhưng lúc 2 vc qh lần đầu tiên thì em chỉ có bị những vệt hồng trên đồ lót thôi. Chồng em cũng thắc mắc và trêu chọc em có thật chồng là người đầu tiên của em không. Em thề với chồng từ trước đến giờ em chưa từng có bạn trai cả. Trả lời chồng như vậy, nhưng trong lòng em lại thấy bối rối, em suy nghĩ liệu có phải những chuyện trong quá khứ là nguyên nhân khiến cho em trở thành đứa con gái không còn nguyên vẹn không. Cứ nghĩ như vậy thôi là em giận điên người rồi ạ. Nhưng mà, chuyện đã là quá khứ, nếu em nói ra thì chắc là khủng khiếp lắm. Với lại, những người đó hiện nay cũng đối xử rất tốt với em, em thầm nghĩ chắc là họ muốn bù đắp cho những gì họ đã gây ra với em đây.


Cũng may, chồng em là người tốt, anh ấy không hề suy nghĩ nhiều về chuyện em không còn nguyên vẹn. Nhưng trong lòng em lại cảm thấy có lỗi với anh, vì đã giấu anh chuyện này. Nhưng thật sự em khổ tâm lắm, vì dù gì những tên đó đều là người thân của em, nếu em tâm sự với chồng em sợ chồng sẽ khinh gia đình em mất.