Chị định ly hôn với chồng thật sao? nếu không có NT3 đó thì chị có quyết định ly hôn với chồng không?
Khuyên em chân thành đấy. Cứ giữ như thế, e cũng được toại nguyện mà hắn thì cũng ko phá quấy.Nhưng...để "thử tài" của hắn, e hãy đề nghị: e và hắn có 1 đứa con chung đi, rồi thỉnh thoảng e vay hắn ít tiền nói là để mua sắm này nọ vì tiền nhà e ch quản rồi, nếu hắn tài thì chuyện đó là chuyện nhỏ, k thì nếu e "đòi" thế nhiều lần hắn sẽ chuồn thôi, mà dạng đàn ông như thế thì e chả phải tiếc!
Thực tế thì chẳng ai lên án chị cả. Đàn bà thì cũng là con người, cũng có nhu cầu được chia sẻ, nhu cầu được yêu thương trân trọng. Như một quy luật, "hắn" chiều chuộng chị hết mực thì đương nhiên trong lòng chị sẽ nhớ "hắn", nhớ những niềm vui nhỏ mà hắn đã tạo ra cho chị khi chị và hắn bên nhau.Em chỉ xin nói với chị một câu "có những nỗi nhớ không bắt nguồn từ tình yêu". Vì thế, để quên "hắn", chị đừng tạo ra cơ hội cho chị nhớ hắn. Đừng gặp nữa, đừng chat, đừng khơi gợi nỗi nhớ bằng bất cứ hình thức nào. Hãy chơi với con, chăm sóc nhà cửa, đọc sách, lên mạng, mua sắm,.....tất cả những việc khiến mình vui vẻ hơn.Thời gian có thể giúp chị nguôi đi nỗi nhớ ấy - nỗi nhớ không xuất phát từ tình yêu.:Smiling:
Kệ đi em ơi! Cứ quan hệ với hắn, chả hơi đâu mà bỏ chồng. Ra ngoài thì cứ thoải mái như thế, nhưng về nhà nhớ cơm dẻo canh ngọt cho ch nhé. Còn nếu chiều chồng trong QHTD thì cứ khi nào làm chuyện đó với chồng thì e nghĩ tới anh ta là được em ạ.chúc e hạnh phúc.
Haizza. Còn nhớ cách đây chừng hơn năm, khi mình còn mang bầu nghỉ ở nhà nến suốt ngày lượn wtt, có đọc tâm sự của medangchi về 1 anh bạn thân nào đó, nếu nhớ không nhầm anh ấy ở nước ngoài cơ. Hôm nay thấy topic mới của medangchi, tưởng là có vấn đề với anh ấy, hóa ra là không phải, mà lại là với 1 người khác.Cuộc sống thật là trêu, thà mẹ nó ngoại tình tư tưởng với anh bạn xa kia còn hơn. Nhưng giờ biết làm sao... Mẹ nó còn yêu chồng không, còn yêu con không? Hay chỉ vì cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà của mình nên muốn tìm người chia sẻ? Chẳng biết khuyên thế nào. Cách duy nhất thoát khỏi tình cảm phù dù là đi với nó đến hết con đường. Như người ta bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu ấy. Mẹ nó rủ bồ cùng ly dị, và rồi kết hôn đi, xem người ta phản ứng ra làm sao?
Hắn có vợ không bạn? Vợ hắn có rơi vào tình trạng đau khổ vì lỗi lầm của chồng gây ra như bạn không? Và có cặp bồ và bồ khuyên đừng bỏ chồng vì "em bỏ chồng rồi bám lấy tôi đòi có tôi, sở hữu tôi" không? Anh chàng này khôn thật đấy.Mà bạn bỏ anh ta anh ta bảo k đồng ý chia tay, nếu bạn dứt khoát mà anh ta cố tình níu kéo thì ntnào nhỉ? anh ta bảo với chồng bạn là vợ ông cặp bồ ấy...Đúng là ngang trái quá đi mất thôi.Tốt nhất là suy nghĩ thật kỹ để có giải pháp cho chính bản thân mình! Chúc bạn hạnh phúc và bình yên!
Đối với mình cuộc sống không thể thiếu tình yêu thương, nên mình đã sai lối, tuy nhiên mình đã vượt qua dù biết bao khó khăn và đau khổ. Mọi chuyện vẫn chỉ một mình mình hiểu và biết, Bạn cố gắng lên nhé, đừng để cảm xúc sai khiến, vì nếu có điều kiện dễ bị sẩy chân lắm, mà nghị lực để vượt qua phải cực lớn. Chúc bạn hạnh phúc và trẻ trung mãi mãi.
thấy tâm trí mình cô đặc, sức lực cạn kiệt, chả thể làm gì được, sao mọi thứ cứ nhấn chìm mình thế này.??
chị cảm ơn em vì những lời chia sẻ chân thành, thật sự chị đang cố gắng xây dựng lại HP gia đình, cực chẳng đã mới ly hôn, mà sao tâm hồn chị trống rỗng. Chả muốn gì cả, cứ như người ở một thế giới khác vậy, chị cũng chả thèm quan tâm, nhớ nhung gì hắn cả, giờ trong tim chị chả có ai, trống rỗng vậy đấy. Chắc qua cơn chuếnh choáng này thì làm gì mới làm được, chứ giờ không muốn quyết định gì cả.
rất nhiều lần hắn đưa tiền cho em mà em không lấy, em biết hắn không tiếc gì với em cả, cho dù cuộc sống của em có thể không đầy đủ vật chất bằng hắn, hắn đưa tiền em mua ĐT, mua quần áo, và máy tính để làm việc, nhưng em không lấy, vì em biết mình không vì những thứ đó, rồi hắn cũng mua ĐT, mua phiếu may đồ gửi tới cho em, vì rất nhiều lần đưa tiền em không cầm. Hắn còn không có ý định sinh thêm đứa nữa với vợ hắn, mà còn bảo em sinh con. Em cười, bảo sinh con để con sống một mình với mẹ sao.
Hiện tại tâm hồn em cũng đã ổn định, em cũng chả cần thử hắn làm gì, vì em biết, yêu thật lòng hay không yêu thật lòng trong hoàn cảnh này đâu có ý nghĩa gì đâu. em đang muốn vượt qua cơn say nắng này, chứ không muốn tiến đến với hắn. chỉ vậy thôi anh ạ.
Mình có nhiều việc phải làm, không còn nghĩ ngợi nhiều, tình cảm của con người đúng là phức tạp, không thể nói trước được. Nhẹ nhõm và thanh thản hơn.
cảm ơn bạn thật nhiều, có thể bạn nói đúng, nỗi nhớ ấy không xuất phát từ tình yêu. mình cũng hiểu rằng mình không yêu hắn, mình biết mà, vì mình cũng đã từng yêu, yêu mãnh liệt mới kết hôn chứ. còn hắn, tình cảm đó chả giống tình yêu chút nào, mình cũng không nghĩ là mình lại có thể kéo dài tình trạng này đến thế, mình thật ngốc vì mình đã tự mình gây đau khổ cho mình. những thứ mình đã chịu đựng dường như không thể kể hết, lâu lắm rồi mình không vào WTT, mình biết mình phải tự đứng lên thôi, đơn ly hôn mình để sẵn trong cặp. thật là trớ trêu, một gia đình không tiếng cười, không tiếng cãi nhau, nhưng nguội lạnh. cảm giác ấy mình sợ quá.
Tại sao mình bất cần đời thế cơ chứ, mình chả còn chỗ nào để có thể gục đầu xuống mà khóc. hết rồi. niềm tin và sức mạnh.
Khuyên em chân thành ư?
đúng vậy, cảm ơn mẹ nó vì vẫn nhớ những tâm sự của mình, chuyện với bạn thời trung học là tình cảm thuở học trò mà, khi nhắc lại khiến mình chóng chánh, nhưng đó là những kỷ niệm đẹp mà thôi, người ta vẫn là bạn của mình. bạn bè đúng nghĩa.
Còn hắn bây giờ là thực tại mà mình đang phải đối mặt, mình biết rất nhiều tính cách của hắn mà không hợp với mình hay nói đúng hơn là mình chẳng thể chấp nhận. Vậy mà tại sao mình lại nghĩ ngợi đến hắn, rồi để những quan tâm của hắn len lỏi vào cuộc sống của mình, Đúng là con người, tình cảm phức tạp, mình chả bao giờ có ý nghĩ sẽ sống với hắn dù chỉ 1 ngày. Mình biết phải tự vượt qua cái thứ tình cảm ngoại đạo này, nhưng sao thấy khó quá. Gần cả năm rồi, cứ lặp đi lặp lại, cứ quên một vài tháng, lại nhớ, lại gặp nhau. Đây đâu phải tình yêu, mình nghĩ thế, cũng chả phải ham muốn chuyện gối chăn, vì thực sự mình không cảm thấy ham muốn khi ở bên hắn. Thế nên mình mới phải viết ra những luẩn quẩn này, có thể mình sẽ nhẹ nhàng hơn, các bạn sẽ giúp mình cách nhìn thực tế để giải quyết vấn đề. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng mình.
đúng bạn ạ, hắn là một gã đàn ông rất khôn ngoan, mình biết mà. tuy nhiên tình huống bảo với chồng mình chuyện này thì mình không nghĩ thế. cảm ơn bạn vì đã comment
Chuyện của mình không lãng mạn, không ướt át như những chuyện tình khác, nhưng sao nó làm mình day dứt. Mình xác định mình không thể yêu hắn, mà sao cứ nhớ. Khó quá