những sóng gió cuộc đời, trải qua rồi mới biết mình là người thế nào, tất cả chỉ là phù phiếm, là ảo tưởng mà thôi, cái gì cũng có bắt đầu và kết thúc.


Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu ư? vì sao thế? người ta yêu nhau người ta mới về ở với nhau cơ mà, rồi sinh con đẻ cái, rồi làm lụng, mua sắm chăm sóc nhau, vậy nhưng những ngày tháng HP được bao nhiêu hay chỉ là những nỗi đau và mất mát. Những tổn thương cứ dai dẳng kéo dài, nhưng cái gọi là tình cảm sao mà mong manh dễ vỡ.


Nhìn con tâm hồn mình tan nát, đau hơn gì hết, mình có lỗi với con, mình không làm tròn nghĩa vụ với con được sao? con cần có một gia đình, một gia đình có đủ cả bố lẫn mẹ, mà mình thì chỉ muốn sống một mình với con, vì sao thế?


Mình muốn ra đi, muốn ngủ một giấc thật dài không bao giờ tỉnh dậy, nhưng còn con trai, ai sẽ chăm sóc cho con mình? con sẽ gọi mẹ mẹ ở đâu?


Mình đã khóc, khóc thật nhiều cho những nối đau dịu bớt, nhưng rồi cứ thế, nhân lên theo năm tháng, hết nỗi đau này lại có nỗi đau kia.


Tình yêu là thứ gì mà làm mình đau khổ thế, từ khi bắt đầu yêu, mình đã nếm mùi đau khổ, không yêu nhiều, và không lựa chọn nhiều, trong khi tình yêu kéo dài 7 năm mới tới hôn nhân? Mình đã huyễn hoặc cuộc đời và tự che giấu những khổ đau, để rồi hôm nay ngồi đây mà viết những dòng chữ đầy tuyệt vọng này.


Nếu mình ra đi mãi mãi, ai sẽ chăm sóc con cho mình? bố mẹ sẽ ra sao???????????????????????