Mình là kẻ yếu hèn, không biết tự vượt qua tình cảm và hậu quả mình đang phải chịu
Trí tuệ của mình và lòng tự trọng của mình vứt đi đâu rồi, tóm lại mình đã ngoại tình, cái thứ tình cảm mà toàn xã hội lên án, vậy mà mình lại sập bẫy
Mình biết con người đó nhiều điểm xấu, không xứng đáng đâu, hắn chỉ lợi dụng mình thôi, vậy mà mình đã ngã vào vòng tay hắn. lúc mình tuyệt vọng nhất hắn đã ở bên cạnh mình, chăm sóc, động viên mình, mình muốn ly hôn chồng để thoát khỏi những ngày tháng buồn tủi, cô đơn, vì những lỗi lầm mà chồng gây ra, về những vết thương trong lòng không thể quên, mình chỉ muốn sống một mình. Vậy mà hắn khuyên mình không nên ly hôn, phải nghĩ đến con, tuy nhiên phải biết tự bảo vệ tính mạng mình.
Mình chỉ xem hắn như là một người bạn, tuy hắn nhiều tuổi hơn mình, đàn anh của mình, và có nhiều việc hắn nhờ mình giúp trong công việc, hắn khó tính, nói chung nhiều điểm xấu. vậy mà mình đã yêu hắn. Mình đã cố gắng kìm nén mọi cảm xúc, dứt khoát không để hắn tiến xa hơn, nhưng rồi mình vẫn thất bại. Về nhà mình đã rất mệt mỏi, chỉ biết thui thủi dọn dẹp, lau chùi, cơm nước, chả có tiếng cười. trong đầu mình lúc nào cũng căng thẳng. có lúc mình nhớ hắn khủng khiếp, mình vẫn phải chiều chồng, không có cảm giác thích thú khi chăn gối, thậm chí còn cảm thấy bị ép buộc, thực hiện nghĩa vụ cho xong. mọi việc trở nên tồi tệ lắm rồi. Mình gọi điện cho anh trai, anh khuyên mình nên dứt khoát, tìm một hướng khác để nghĩ và quan tâm, hạn chế tối đa gặp mặt vì những thứ đó chỉ là phù phiếm, mình biết mà mình chưa vượt qua được bản thân, mình muốn quên, nhưng cứ vài ba tháng mình lại gặp hắn, hắn năn nỉ, chiều chuộng mình, có thể đáp ứng mọi thứ nếu mình muốn, tuy nhiên mình không cần cái gì ở hắn, tiền không, tình dục không, sự nghiệp thì càng không vì hắn và mình công tác ở 2 lĩnh vực khác nhau. Vậy thì tại sao hắn cứ ở trong đầu củamình? Lâu lâu hắn xuất hiện, làm cho mình khổ thế?
Mình quyết tâm chia tay, hắn không đồng ý, mình cố gắng quên khi trong lòng day dứt nhớ, mình dằn lòng mình là không hề liên lạc, nhưng rồi lại nhớ, nhớ hắn đến khủng khiếp, nhớ những chăm sóc, ân cần, những nụ hôn của hắn, nhớ khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh của hắn, nhớ nụ cười thật giòn của hắn mỗi khi hắn nói chuyện phiếm cho mình nghe.
Mình phải làm gì bây giờ, mình muốn quay ngược thời gian trở lại để dừng lại hết mọi thứ, mình và hắn chỉ là 2 người xa lạ. Thượng đế ơi, hãy ban cho con sức mạnh vượt qua bản thân mình!