Chị đọc tâm sự của em thây có một chi tiết rất quan trọng , em nói mọi người bảo thẳng này từng bị thần kinh, em bỏ nó ngay đi, có khi nó bị bệnh thật có ngày bệnh nặng nó lên cơn điên, nó giết mẹ con em thì sao? Bỏ khẩn trương ko chần chừ, sợ quá!
Chồng: Trần Chí Hòa (1980) mạng mộc Thạch lựu mộc
Vợ: Phạm Thị Vân (1988) mạng mộc Đại lâm mộc
Con gái: Trần Thảo Nguyên
Như thế có được không chị? chị xem giúp em với nhé, em cảm ơn chị nhìu nhìu.
Mấy hôm nay ba con cũng chẳng được vui, mẹ cũng chẳng dám hỏi vì mẹ biết tính ba mà, khi muốn nói ba sẽ tự nó với mẹ còn không thi cho dù mẹ hoi nhiều ba cũng chỉ nói là ba mệt. Ba con là thế đó nhưng mẹ vẫn thương ba nhiều lắm, có thể vì cái lý do mà bây giờ mẹ chưa thể nói cho con biết được, sau này con lớn lên một ti mẹ sẽ nói cho con để con còn thông cảm và thương ba hơn nhé. Vẫn biết ba là thế nhưng trong long mẹ buồn lắm Gamer a... Điều mẹ mong muốn nhất bây giờ là con của mẹ thật khỏe mạnh và ba con trở lại vui vẻ, bình thường như ngày trước để ba mẹ vui vẻ đưa con đi chơi, cùng nói chuyện với con, rồi ba sẽ gọi con là Thảo Nguyên, con gái cưng của ba... Mẹ xin lỗi, mẹ đã hứa la không buồn, không khóc rồi mà... Mẹ hư quá.
Hôm nay, mẹ vào diễn đàn và đọc 1 bài viết có một bác cũng mang thai con gái như mẹ, mẹ đọc mà thương em phát khóc. Mẹ có em là con gái là có thêm niềm vui, vì con gái thì ngaon mà thương mẹ lắm nhưng giá như em là con trai thì tốt biết mấy. Mẹ sợ em cũng giống mẹ... mẹ sợ em mang thân con gái là phải mang kiếp Trời đày, vì cuộc đời của người phụ nữ nỗi buồn nhiều hơn niềm vui và nụ cười ít hơn nước mắt. Nhưng ông trời đã mang em đến với mẹ thì mẹ phải thương em thật nhiều, thật nhiều rồi vì chỉ đơn giản em là động lực, là cuộc sống của mẹ.
Đúng là ngày trước thời no học cấp 3 do nó học giỏi quá nên bị thần kin phải bỏ học 1 năm rồi học lại. em nghe hàng xóm của nó bảo thế. Lúc lành bệnh nó vẫn thi đại học và vẫn học giỏi như ngày xưa. nhưng bản tính của no thi không thể thay đổi rồi. Lúc bình thương thì nó yêu, nó chiều lắm nhưng khi điên lên thi không kiềm chế được. Khổ nỗi nó toàn điên thôi. Em suy nghĩ kỹ rồi các chị ah, đúng là em ngu thật, không biết có phải trời đày hay không mà lại chui đầu vào địa ngục. nhiêu lúc thấy người ta yêu thương nhau mà mình tủi lắm. cũng chỉ tại mình ngốc quá. em quyết định là sẽ ly dị nuôi con một mình, tính hắn thế nào em biết và em cũng không hi vọng và hắn sẽ thương con. Tối qua em co xin ông bà lên nhà, ông bà không cho, bảo là có việc gì thì từ từ giải quyết chuyện cũng chưa đến nỗi gì mà em phải làm thế??? Nó thì cũng lại điệp khúc cũ, sao mà chán ngán đến thế.
Không biết em và con em sau này thế nào đây, Nhưng nghĩ lại nhưng việc hắn đã làm với em mà em sợ quá. Gắng lên con, mẹ sẽ cố làm tất cả mọi việc để co tiền nuôi con, thương con bù cả phần thằng cha điên khùng của con nữa. Mong con khỏe mạnh, bình an trong bụng mẹ. Thông cảm cho mẹ nha con, tại mẹ ngu nên con phải khổ ngay khi còn trong bụng.
em: anh có tắt đi không?
Anh Ừ, nhưg vẫn thu thu để xem, lúc em nhìn sang thi lại giấu.
Em: Nếu anh Thích xem thi em ra ngoài ngủ, anh làm như thế là không tôn trọng em.
Anh:Tậi em không biết chiều chồng, lấy chồng về thì phải làm mọi thứ
Em: Từ khi Mình cưới nhau đến giờ có khi nào em làm trái ý anh hay em làm cho anh phai phiền lòng điều gì chua mà anh đối xử với em như thế.
anh :Ngồi dậy vò tóc em và tát em, em né được, chưa hả dạ anh kếo đầu em và tát em một cái điếng người: Tao nhịn rồi mà mày cứ thích nói ah...
em không khóc nổi nữa, em yêu anh thế mà, lo cho anh thế mà. Mặc dù có thai nhưng chua bao giờ anh quan tâm lay lo lắng cho em. ban đầu em cũng buồn lắm nhưng lâu cũng quen. kệ anh không thương em cũng được chỉ mong anh thươg con minh keo tội con. anh suôt ngày chỉ biết game, nhậu và bóng đá. em có góp ý vừa thật vừa đùa anh bảo đàn ông mà thiếu những thứ đó thi vô nghĩa... em chịu. Em không biết tương lai của anh, của em và của con chúng mình sẽ như thế nà dây anh ah. tại em chưa có việc làm, em không thể nuôi con một mình được. nhưng khi con sinh ra liệu no co được hạnh phúc không hay la hư hỏng vi ba mẹ no chẳng hạnh phúc. Còn gia đình và dư luận nữa chứ họ sẽ nhìn vào em, vào ba mẹ em như thế nào?
Anh: Em thích về thì tự đi xe mà về anh không lên nhà em.
Em: e có bầu không đi xe máy xa được (17km) nếu anh bận thì em nhờ mẹ đênns đón về chơi.
Anh đang nghịch điện thoại liền ném ngay nó vào người em kèm theo đạp vào thành giường chỗ em nằm không quên văng ra những câu nói thô tục. em lại khóc, em khóc chứ biết làm gì bây giờ nữa. thât sự là em không thể tìm ra được cách giải quyết, em sợ anh đánh lắm. Mẹ em thương anh nhhuw thế nào anh thừa biết tại sao anh lại ích ký như vậy. Nhưng em lại không thể giải thích anh phân tích cho anh hiểu, vì anh bảo thủ và hiếu thắng, anh không muốn ai bảo là anh sai nếu cứ thich phân bua thì anh sẽ dẹp bằng những trận đòn. Yêu anh 2 năm, bi anh đánh cũng nhiều nên em dần hiểu.
16/3: Đám cưới diễn ra trong niềm vui của tất cả mọi người....
2 tuần sau, con bé quen nhà anh đến chơi, em ra tiếp ông bà nội ra tiếp và anh cũng có mặt. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra khi anh không quá niềm nở vói nó, anh không cho no về, hỏi nó ở đâu phòng trọ là phòng thứ mấy nữa. em ghen, em tức.... Tối hôm đó anh đòi yêu, em mệt với lại em cũng đang bưc vì chuyện đó nên em không muốn, anh biêt anh đã làm gì em không. anh kéo áo em ra bop ng.... em đau điếng em khóc anh bảo nin mà ngủ. em sợ quá nằm xuống nhưng không dám nằm canh anh. anh bảo có ngủ không? em khóc không nói gì cứ ngồi cuối chân giường kẻo sợ. Anh dậy định đánh em nhưng không đánh mà chỉ nắm lấy tóc em lôi lên giương bảo ngủ.đau đớn quá anh ah.em sợ lắm. em đang mang đưa con của anh mà... Đến sáng anh lại dỗ dành, xin lỗi anh bảo do em không cho anh yêu anh sợ là em có người khác nên mới làm như vậy. Em ngậm đắng nuốt cay, biết làm gì được bây giờ nữa. em không thể phân tích phải trái hay đôi co với anh được, như thế chỉ bi ăn đánh thôi. Thôi có gắng làm vợ ngoan, đảm đang, chăm chỉ co thể anh sẽ thương hơn là đôi co với người gia trưởng như anh
11/2/2012 em đi khám biết mình có thai. vui mừng khôn xiết mặc dù 4 tháng nữa em mới tốt nghiệp và ra trường. Ừ thi anh nói anh tuổi Thân em tuổi thìn mà sinh con năm nay là tôt nhất vừa hợp tuổi, vừa hợp mạng... Em tin, và em nghĩ đúa con sẽ làm cho mình yêu nhau thêm. em sẽ cố gắng trở thành một người vợ, người mẹ tốt
10/3 trước đám cưới 1 tuần. một số lễ nghi rườm rà làm em đau cả đầu. phép vua thua lệ làng mà. Bên nhà anh thi muốn đơn giản, ừ thì có sao tốt vậy em sẽ nói lại với ba mẹ em. Nhưng anh lại nói với mẹ anh rằng nhà nó đòi cái này đòi cái kia em em nghe thấy buồn quá gọi điện lên nhà. khổ chưa nói hết câu thì máy hết tiền nghe em khóc anh trai em lo gọi điện hỏi anh xem có chuyện gì. nghe xong điện thoại anh vào ném đò rồi chửi em. Đ.M tao làm gì mày mà mày khóc. Đ.M thằng anh mày có quyền gì mà gọi điện cho tao hỏi sao mày khóc. Đ.M mày về mà cưới thằng anh mày chứ đừng cưới tao nữa. Em chỉ ngồi im lặng và khóc chứ không dám làm gì vì biêt anh đã nóng thi không biêt được hậu quả của no ra sao. lỡ con có chuyện gì chắc em chết mất.