Tôi và anh lấy nhau đến nay được 7 tháng 7 ngày. Chúng tôi đều còn rất trẻ. Anh 20 còn tôi 18. Tôi và anh rất yêu nhau, chúng tôi còn dự định sau này tôi và anh có việc làm ổn định sẽ cưới. Nhưng mọi việc lại không như dự định. Tôi đã có thai với anh được 3 tháng. Không còn cách nào khác, tôi phải nghỉ học và lấy anh. Tôi đã nghĩ không có gì phải hối hận vì chuyện này. Tôi yêu anh và anh cũng vậy. Tôi sẽ sinh con và gia đình sẽ hạnh phúc yêu thương nhau. Vì chưa học xong nên tôi được 2 bên nội ngoại khuyên đẻ con xong thì năm sau sẽ đi học nốt năm cuối rồi tìm việc làm sau. Anh cứ dự định làm việc gì thì lại bị lỡ nên đến nay 2 vợ chồng tôi vẫn đang ở nhà bố mẹ nuôi. Tôi đã sinh cho anh được 1 bé gái và rất giống anh. Bé bây giờ đã được 4 tháng tuổi. Bé xinh xắn, ngoan và khỏe mạnh. Bố mẹ chồng tôi rất tốt tính, thương cháu nội, chỉ có điều không được tình cảm với tôi cho lắm. Gia đình chồng không chê tôi điều gì, chỉ có tôi không khéo ăn khéo nói. Có lẽ tính tôi nó vậy nên tôi đang cố gắng sửa để làm vợ hiền dâu thảo. Chắc gì đã có ai được như tôi, còn gì ao ước hơn 1 gia đình như thế.Chồng tôi không chơi bời, gái gú, cờ bạc...Anh có vẻ ngoài trắng trẻo, đẹp trai, hồi anh còn đi học và yêu tôi cũng có rất nhiều người thích anh. Nhưng anh vẫn chọn tôi. Tôi cũng không thua kém anh điều gì. Tôi được mọi người khen là ngoan hiền, xinh xắn, cao ráo, và khéo tay. Chắc vì thế mà anh yêu tôi. Nhưng sống với nhau không được bao lâu thì anh càng trở lên tồi tệ hơn. Anh sống như 1 công tử con nhà giàu. Được bố mẹ chiều chuộng, không phải động tay động chân vào 1 việc gì. Anh mê game đến nỗi thức cả đêm để chơi rồi 5-6h sáng mới đi ngủ. Trưa gọi anh dậy ăn cơm anh cũng không thèm dậy. 2 vợ chồng không làm ra tiền nên thỉnh thoảng được bố mẹ anh chị cho ít tiền để tiêu vặt. Như người ta thì sẽ dành dụm để mua bỉm sữa cho con, nhưng anh thì không, có bao nhiêu tiền anh bắt tôi đi mua thẻ để nạp game hết. Đã có lần anh còn định lấy tiền họ hàng cho con để nạp game.Lần ấy tôi mới sinh bé được 7 ngày. Tôi nói anh thì anh nổi khùng chửi tôi không ra gì và đã đánh tôi. Lần đầu tiên anh đánh tôi, đánh tôi chỉ vì tôi nói anh không được lấy tiền của con, đánh tôi chỉ vì 1 trò chơi.Vì bố mẹ khuyên can nên tôi cũng bỏ qua và giữ kín không cho bố mẹ đẻ biết. Tôi sợ bố mẹ trách ghét con rể. Anh cũng xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. nhưng rồi lại tiếp tục. Anh vẫn mê game, vẫn lấy tiền nạp thẻ. Anh bắt tôi phải làm theo ý anh, mỗi lần cãi nhau anh lại nói tôi không biết làm vợ thế nào cho khéo. Tôi phải làm vợ như thế nào đây?!! Tôi là vợ anh chứ đâu phải là súc vật. Cứ cãi nhau là anh lại chửi tôi là con này con nọ. Làm sao tôi chịu nổi đây?!! Tôi cũng có lòng tự trọng chứ. Anh chửi tôi tôi chỉ biết im lặng và khóc mà không biết làm gì. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ sao tôi dại thế này, sao tôi phải nhục thế này. Không biết bao lần tôi muốn về bên ngoại. Bố mẹ anh biết thế cũng chẳng làm được gì, chỉ biết nói với tôi tính anh nó thế tôi cố nhường nhịn để sống với nhau. Cứ như vậy không biết bao lần rồi nữa. Làm vợ phải khổ thế này sao?!! Chửi mình nhục nhã mà không dám chửi lại vì sợ tính chồng như thế sẽ dễ bỏ nhau. Tôi chỉ biết thui thủi 1 mình, nằm ôm con nhìn con mà khóc. Khóc liệu có giải quyết được việc gì không?!! Đáng lẽ tôi phải quen với việc này đi chứ nhỉ, sao cứ có chuyện là tôi lại chỉ biết khóc, khóc, và khóc. Tôi vô dụng thế à?!! Tôi không thay đổi được chồng, không làm gia đình hạnh phúc vui vẻ hơn được. Tôi có bao nhiêu lời để nói với anh nhưng tôi không mở miệng được. Cứ định nói thì cổ họng tôi lại nghẹn lại...Tôi không biết làm vợ sao?!! Hay anh không biết làm chồng?!! Chưa 1 lần anh dẫn tôi đi siêu âm khi bé còn là bào thai...Chưa 1 lần anh đi cùng tôi để tiêm phòng cho bé. Tôi chỉ biết đi 1 mình hoặc gọi mẹ đẻ đi cùng. Mọi người cứ hỏi chồng mày đâu sao không dẫn đi, những lúc như thế tôi thấy buồn lòng lắm. Mẹ chồng tôi cũng hay nói "Trời không nhịn đất thì đất phải nhịn trời". Bắt tôi nhịn mãi tôi nhịn làm sao được. Hqua anh lại đánh chửi tôi. Tôi không chịu được cái tính quá quắt của anh nên đã gọi anh là "nó". Chỉ thế thôi anh đã đuổi tôi về bên ngoại, anh nói không cần người vợ như tôi. Thế đấy, chửi tôi đánh tôi sướng tay sướng mồm nhưng khi tôi chỉ nói nặng lên 1 tí thì lại đuổi tôi, không cần người vợ này. Tôi đã chửi lại anh và bế con ra cửa, lúc ấy đã là 12h đêm. Bố mẹ không cho tôi đi, còn anh thì cứ liên tục chửi và đánh tôi trước mặt bố mẹ chồng. Lúc ấy tôi hận anh lắm, tôi thấy nhục và chỉ muốn chết đi cho rồi. Bố mẹ bắt tôi lên phòng và nói chuyện với anh. Anh cũng đã hứa sẽ không bao giờ chửi tôi như thế nữa. Anh nói vì con mà hãy tha thứ cho anh. Đừng để con còn bé mà bố 1 nơi mẹ 1 nơi. Tôi không nói được gì. Tôi không biết có nên tin anh nữa không. Anh cũng đã hứa hẹn với tôi rất nhiều lần rồi mà không lần nào thực hiện được. Tôi còn không chắc là có còn yêu anh nữa không. Anh làm tôi tổn thương nhiều rồi. Bây giờ sống với nhau có hạnh phúc được nữa không?! Tôi còn quá trẻ để hiểu việc này. Tôi rất muốn tha thứ cho anh nhưng có cái gì đó vẫn cản tôi tha thứ cho anh. Giờ tâm trí tôi hỗn loạn, không biết phải làm gì. Làm thế nào để như trước kia được đây?!! Mọi người hãy cùng chia sẻ và giúp tôi có thêm nghị lực để sống với anh...