images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Muốn yêu và lấy trai già
Hì, "anh già", "anh trẻ" - nghe đã thấy hãi hùng chứ đừng nói đến yêu. :)
Thật ra, chỉ cần độc một từ "Anh" - cũng đã quá đủ rồi !!
Chuyện trai gái, chồng vợ là chuyện cả đời, đắn đo cũng đúng thôi.
Nhưng dù ntn thì cứ phải thấy yêu người ta thật sự đi đã, già trẻ với giàu nghèo gì xét sau.
03:50 CH 18/08/2012
25 tuổi bỗng nhiên thấy mình già
Trẻ mà. :(
Suy nghĩ trẻ, làm những công việc đòi hỏi sự sáng tạo, coi chuyện trai gái nhẹ bớt đi và đặc biệt là đừng so sánh với bạn bè đồng lứa nhiều quá.
Như thế, tuy 25 mà tâm hồn chỉ tầm 20 thôi.
Định kiến xã hội vốn dĩ đã rất cứng nhắc rồi, nếu lúc nào cũng chạy theo nó thì bản thân đã già, sẽ càng già hơn đấy.
Nhiều khi, trẻ trung là một thứ cảm giác, tuy rằng mỗi năm thêm 1 tuổi nhưng ko vì thế mà con người ta ngừng trẻ ra.
02:01 CH 28/07/2012
Mỗi chúng ta đều có cha mẹ!
:D E nói cũng đúng. Chị cũng có nhận thấy một số dạng lời khuyên trên diễn đàn khá là nguy hiểm.
Lời khuyên vô thưởng vô phạt thì chỉ nhạt thôi, chứ ko có gì đáng ngại cả.
Sợ nhất là những kiểu lời khuyên đưa ra để chứng tỏ ta đây có kinh nghiệm hoặc nói ra cho nó hay mà chẳng cần biết sẽ gây ra ảnh hưởng gì tới người nhận nó.
Tuy vậy, chị nghĩ đa phần mọi người vào diễn đàn chỉ là để thỏa mãn nhu cầu nói, trình bày mà chẳng ai biết mình là ai. Cái cảm giác có vài trăm người ngồi nghe mình nói mà chẳng thể có bất kỳ can thiệp nào đáng kể vào cuộc sống của mình - chính là động cơ khiến người ta lên diễn đàn thay vì nói chuyện với người thân.
Vả lại, nếu ai cũng tìm được một người thân đủ tâm lý và hiểu mình để tìm đến mỗi khi có vấn đề thì quá ổn rồi. Như thế, số lượt truy cập vào diễn đàn cũng ko nhiều đến vậy.
Vì lẽ ấy, lắm lúc, chị thấy các box tâm sự đơn giản chỉ là đại diện cho sự cô đơn của rất nhiều con người. :)
Nói gì thì nói, chị cũng đồng ý là: chỉ nên lên đây để chia sẻ, ko nên xin tư vấn hoặc kỳ vọng vào một sự giúp đỡ khả thi.
09:48 SA 21/07/2012
Mỗi chúng ta đều có cha mẹ!
Em sinh năm 93 à? Chững chạc lắm, đặt vấn đề cũng hay !
Bố mẹ lúc nào cũng là người thương mình nhất, thương một cách vô điều kiện và luôn ở bên mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Điều này, chị nghĩ ai cũng đồng ý.
Có lẽ, càng những người thực sự trải qua những vấp ngã trong cuộc sống, va chạm trong xã hội sẽ càng cảm nhận điều này sâu sắc hơn ai hết.

Nói chuyện với bố mẹ là điều mà con cái nên thử, ít nhất là nên có cố gắng để bố mẹ hiểu mình.
Nhưng trong một chừng mực nào đó, những cố gắng ấy không phải lúc nào cũng đạt được hiệu quả như mong muốn.
Vì nhiều khi, tình thương khiến nhiều bố mẹ muốn can thiệp sâu vào chuyện của con, trước khi tạo cho chúng cảm giác được tôn trọng, được giãi bày, sẻ chia.
Những lời khuyên, sự giúp đỡ từ bố mẹ, vì lẽ ấy, lắm lúc dễ trở thành mắng mỏ, áp đặt hoặc cấm đoán - mà những cái này ko mấy khi là biện pháp hay.
Rõ ràng là ko phải bố mẹ nào cũng tìm được tiếng nói chung với con mình và ko phải ai cũng có cái may mắn tâm sự được với bố mẹ mọi thứ trên đời đâu.
Tuy là như thế, thay vì trách móc bố mẹ vì cách họ giáo dục và quản lý mình, có lẽ chỉ nên thông cảm rằng: "ừ, tính bố mẹ mình là thế, thế mới là bố mẹ mình."
Trong mọi trường hợp, quan trọng nhất vẫn là cần hiểu và quan sát bố mẹ nhiều hơn để cân nhắc xem nên xin tư vấn từ bố mẹ những chuyện gì và vào lúc nào sẽ là tốt nhất cho mình.
Dù vậy, đừng nghĩ rằng những bạn trẻ ít chia sẻ với bố mẹ tức là họ vô tâm hoặc họ ko yêu bố mẹ mình.
Thường phải đến 1 độ tuổi trưởng thành nhất định nào đó, hoặc phải là những bạn nào chững chạc và chín chắn lắm thì mới sớm ý thức được việc cần phải hiểu bố mẹ mình hơn.
Nhớ lại, khi còn ở độ tuổi 18, chính bản thân mình cũng ko bao giờ nghĩ được những điều này. Theo thời gian, gặp phải vấp ngã trong cuộc sống, bỗng dưng mình thấy hiểu và muốn hiểu thêm nữa về bố mẹ thôi.
Chỉ cần các bạn trẻ càng lớn, càng biết để ý và nghĩ tới bố mẹ nhiều hơn - thế cũng là đáng mừng rồi.
Lắm lúc, chỉ cần biết nghĩ tới bố mẹ thôi cũng đủ để khiến 1 con người biết kiềm chế và cân nhắc hơn trước hành động của mình rồi, chứ ko nhất thiết là lúc nào cũng phải nói chuyện hay xin tư vấn gì đâu.
08:52 SA 21/07/2012
Già đầu hỏi cách cưa giai ạ
hay: hạnh phúc là phải giành giật?
haha
người ta chưa có vợ mà có người yêu thì mình giành
còn có vợ chĩnh tề rồi thì mình lao vào giật?
hạnh phúc có được từ giành giật thế nào cũng bị mất vì bị giành giật.
hãy để hạnh phúc đến tự nhiên....
còn muốn cua anh chàng đó à? chưa biết gì về người ta đừng nên cưa,đôi khi trong việc [pv anh ta như thế nhưng trong cs hay tình yêu thì ....
hãy cầm cưa khi hiểu rõ 1 anh chàng tốt đáng cho mình gửi gấm tình yêu
còn chỉ say nắng chút xiu mà cầm cưa coi chừng vác về củi mục.....

Bạn nói đúng ở 1 điểm: hạnh phúc phải đến tự nhiên.
Nhưng vận mấy thứ đó vào trường hợp này thì sách vở quá.
Bạn chủ topic chỉ là đang có cảm tình với một người và muốn cho cảm tình đó một cơ hội để phát triển thôi mà.
Tình cảm đó bây giờ vẫn chỉ dừng ở mức rung động thôi, cho nên đừng ai phức tạp hóa nó.
Có thể cách bạn ấy nói không được hoa mỹ, e ấp như các em khác nhưng thái độ cực kỳ rõ ràng, động cơ lại trong sáng - rất hay. :D
Nếu thất bại thì cũng chả sao cả, ít nhất là bạn ấy ko phải tiếc vì đã bỏ qua một người có thể sẽ trở nên quan trọng với mình.
Thôi, coi như thử vận may.
Nói thêm với bạn chủ topic điều này: nếu anh ta có người yêu rồi mà bạn tán vẫn đổ, thì kể cả yêu cũng nên dè chừng anh ta nhiều hơn.
Vì biết đâu, 1 ngày đẹp trời nào đó, sẽ có 1 cô tán đổ anh ta giống như bạn vậy.
Thế nhé !
11:32 SA 13/07/2012
Già đầu hỏi cách cưa giai ạ
Đứng rình trước cửa cơ quan, thấy chàng tan giờ làm phi thẳng vào chàng tạo một vụ tai nạn nho nhỏ, chàng u đầu càng tốt. Sau đó giả vờ rối rít quan tâm rồi mời chàng đi đền bù ở quán cafe ---> làm quen luôn. Tìm hiểu chàng chưa có nơi có chốn thì tiến vù vù luôn.

Nắng chết ! :D
Đến lúc gặp được ông kia mà lại trong tình trạng xấu gái do rình rập quá vất vả thì khổ lắm. :))
11:24 SA 13/07/2012
Mình xoắn quẩy còn zai thì nhởn nhơ :((
:) Mấy anh trai trong topic này nói đều có lý cả. Nhưng mà đáo để quá ! Ko cần thiết phải vậy mà.
Con trai hay con gái cũng thế thôi, muốn người khác hiểu quan điểm của mình thì cách nói cũng quan trọng lắm.
Bạn chủ topic chắc là tìm được câu trả lời cho mình rồi nhỉ? Chúc mừng. :)
11:18 SA 13/07/2012
Già đầu hỏi cách cưa giai ạ
Tính em vồ vập, thấy giai đáng yêu là phải xông pha ngay, nên đã viết mail cảm ơn về việc phỏng vấn rồi ạ. Chưa thấy chàng trả lời nhưng em cũng hơi lo lắng vì lỡ viết mail hơi lịch sự khách sáo quá ạ, sợ không lái sang chuyện khác được.
Em có nên tìm cớ lượn lờ sang đấy giả bộ hỏi han để tìm cớ cười với giai một cái không ạ? Thật sự thấy giai đáng yêu mà để yên thật thấy có lỗi với bản thân lắm ạ

:)) Haha. Mình thấy bạn cũng đáng yêu đấy.
Chỉ đọc vài lời phát biểu của bạn thôi là mình tưởng tượng ngay đến hình ảnh một cô gái rất dũng mãnh, cầm cờ Tổ Quốc, đứng trên đỉnh núi hét vang:"Em yêu anh" với người con trai rồi.
Đúng kiểu ko cần biết thằng kia nghĩ gì luôn, chỉ cần biết là "tôi yêu ông đấy" !! :))
Bạn rõ ràng, dí dỏm, dạn dĩ, hào sảng và phóng khoáng - mấy cái này ko phải cô gái nào cũng có đâu, chỉ cần biết tiết chế thì nó sẽ trở thành những ưu điểm cực kỳ lớn đấy ! ( đang nghi nghi ko biết bạn có phải con zai ko? ) ;))
Với tính cách này thì cứ xông pha theo hứng của bạn là hay nhất, chứ theo mách nước của người khác là dở hơi ngay.
Được thì tốt, ko được thì thôi, đúng ko? :)
Làm gì thì làm, miễn đừng quên để ý đến thể diện của bản thân là được rồi.

Chúc may mắn nhé !
10:59 SA 13/07/2012
Cho bạn trai sờ soạng
vâng e rất cảm ơn ý kiến đóng góp của chị.E sn 93 ạ,thực sự vì e k có kinh nghiệm j trong chuyện này hết nên mới phải lập topic xin tư vấn.E k phải quá tập trung vào những chi tiết xôi thịt mà là ny e đã đi làm r,a ấy bảo con trai k làm thế k chịu đc thì e biết làm t.nao?
E cũng đã nói rõ vs anh ấy là e thấy ngực e thay đổi nên k muốn thế nữa thì anh ấy bảo e tưởng tượng linh tinh :| Cả mấy đứa bạn thân e cũng bảo e làm thái quá lên,mẹ thì e chỉ dám nói chuyện t.cảm còn cái này ai e dám hỏi :((
Chị bảo cho r thì k tiếc,e cũng có muốn tiếc đâu nhưng con gái ai chả sợ xấu ạ :( Đến mẹ e hơn 40 r còn suốt ngày lo giữ dáng ý ạ.Còn sức khỏe thì e thấy bt,vẫn ăn đc ngủ đc học đc :D

Đọc lại comment trên của mình, có vẻ như chị phản ứng hơi thái quá, đúng ko?
Thông cảm nhé, tại chị hãi nhất mấy topic mang chuyện xác thit ra để bàn tán một cách thô thiển, nên khi đọc cái tít của em + cách em diễn tả quá chi tiết chị thấy vừa bức xúc vừa tội cho e thôi. Dù j thì cũng phải nói lời xin lỗi em rồi. :)
Chị nghĩ em cứ tự hỏi mình xem có muốn cho anh ta làm thế ko? Nếu ko muốn thì cho làm gì, miễn cưỡng mất hay ra, đúng ko? Nếu anh ta yêu em thật sự, tự khắc sẽ hiểu thôi. (Con trai dụ giỏi lắm đấy, nên e phải biết rất rõ lòng mình muốn ntn và kiên định với ý muốn đó mới được. Bằng ko, có lo lắng nữa cũng là thừa thôi, đâm lao phải theo lao rồi.)
Còn vụ xấu do mấy cái ấy thì chị nghĩ ko có đâu. Mẹ em là sinh nở rồi, phải khác chứ.
Chị thì thấy cách xin tư vấn mấy chuyện tế nhị ở trên này dễ bị suy ra hướng tục tĩu và cũng dễ bị đem ra làm trò cười, nên chị ko nghĩ đây là cách làm tốt nhất giành cho em.
Chỉ mong giữa đống comment này, e sẽ biết chọn ra lời khuyên đúng đắn nhất giành cho mình. :)
07:56 CH 10/07/2012
Bao nhiêu người ủng hộ quan hệ trước hôn nhân!
Em thấy bác nói quá chí lí :15: . Ngu gì mà ko thử trứoc khi mua đồ. Với lại thời đại bây giờ hiện đại rồi ko còn phong kiến như xưa nữa. Yêu nhau, gần nhau mà ko được xxx thì nhạt nhẽo lắm. Điều quan trọng là phải biết mình trao thân gửi phận có đúng nơi đúng chỗ ko? Sau khi đã xác định được điều đó rồi thì ko ân hận về việc đã làm. Nghe thì có thể các bác bảo em hơi lí luận nhưng đúng là em nghĩ thế và làm thế. Kết quả bây giờ em có hai người đàn ông yêu em và để em yêu (bố con Ong phệ đấy ạ!), thế đã được gọi là hạnh phúc chưa hử các bác? :10: :10:

Chết thật, suy nghĩ nguy hiểm quá.
Quan hệ trước hay sau hôn nhân thực chất khác nhau ở điều gì, theo các bạn?
Mình thì thấy nếu là quan hệ vì tình yêu thì trước hay sau hôn nhân cũng chẳng có gì khác biệt. Dù có thể ko phải ai yêu cũng đi được đến hôn nhân, nhưng chỉ cần hành vi tình dục từng được xây dựng bởi tình cảm chân thành của cả 2 bên thì khi nó qua đi, 2 người chia tay, nó vẫn sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp, đáng để nâng niu, chẳng có ai có quyền phê phán cả.
(Tuy nhiên, nói thế ko có nghĩa là ko đồng ý quan hệ là ko yêu nhau. Nhiều người yêu nhau ko quan hệ và tình yêu của họ vẫn đẹp hết mức có thể - Những thực tế đẹp đẽ như vậy là có, thậm chí có rất nhiều, nếu bạn nào ko muốn tin thì mình cũng chịu. Chỉ có điều, đừng phát biểu là yêu mà ko xxx là chán bỏ mje hay đại loại thế - hơi nhầm. )

Còn với cái tư tưởng quan hệ để thử xem hàng tốt ko, máy chạy din ko, nếu ko tốt thì bỏ ấy - chính cái tư tưởng thực dụng đấy biến việc quan hệ trước hôn nhân trở nên cực kỳ nguy hiểm, thiếu lành mạnh, thiếu hiểu biết và mức độ cao nhất là thiếu nhân tính. :)
10:41 SA 10/07/2012
Cho bạn trai sờ soạng
:) Mình rất hãi mấy topic kiểu này nhớ.
Xin lỗi nói thẳng, ko phải 1 lần mà rất nhiều lần, mình cực kỳ mong mọi người đều yêu nhau đủ nhiều và đủ chân thành để hạn chế bớt việc tập trung thái quá vào những chi tiết xôi thịt như thế này.
Đối với bạn chủ topic, nếu bạn sinh năm 77, thì thắc mắc này của bạn quả thật là một sự ngạc nhiên với mình.
Nếu thực sự bạn tin những hành vi trên là xuất phát từ tình yêu thì chẳng có gì to tát nữa cả.
Mình chỉ nghĩ: trong tình yêu (là yêu thật sự đấy) thì cho là cho, ko cho là ko cho - rất rõ ràng. Đã cho rồi thì ko tiếc ! Hậu quả như thế nào, dám làm thì dám chịu thôi.
Mình mà là bạn trai bạn, vô tình đọc được đoạn này, chắc cảm giác ko lấy làm dễ chịu gì.
Sẽ hợp lý hơn nếu bạn nói mấy cái này với anh ấy hoặc lẳng lặng làm theo ý muốn của bản thân (vì chia sẻ với bạn trai cái này thì 90% là sẽ bị thuyết phục đi vào con đường cũ - trừ phi bạn cũng thích vậy thì cứ thế mà tiến thôi :D )
Một điều nữa, bạn có cảm thấy ko khỏe với những triệu chứng bạn nêu ra ko? Nếu ảnh hưởng tới sức khỏe thì đi khám bác sĩ sớm đi.
PS: Ngực ko phải xấu đi vì cái đó đâu, đến lúc phải xấu tự nó xấu thôi. :)
10:24 SA 10/07/2012
lấy chồng gia trưởng có nên không mấy chị ơi ????
:)) nếu lòng cậu không muốn thì dù tớ có thuyết phục giỏi đến mấy đi nữa, cậu nghe theo rồi cũng sẽ hối hận cho xem.
Với lại, trong này làm gì có ai đủ hiểu người yêu cậu bằng chính cậu, đúng ko? :)
Ko tin thì tỏ ra là ko tin cho bạn trai cậu thấy đi. Để xem anh ấy chọn cậu - hay chọn tiếp tục gia trưởng? :D
07:19 CH 01/07/2012
lấy chồng gia trưởng có nên không mấy chị ơi ????
bây giờ tớ bảo cậu đừng có lấy - cậu có nghe theo hok? :))
07:03 CH 01/07/2012
E đang rất đau... Mong mọi người giúp e vượt qua...
Cám ơn duongdothuy nhiều.
Mình ko thể phủ nhận bạn có một quan điểm yêu rất sáng suốt và đáng để suy nghĩ.
Sẽ là tốt nhất nếu ai cũng có thể sáng suốt và có cơ hội được sáng suốt như vậy trong tình yêu mà không phải hối tiếc điều gì.
Tuy nhiên,
Sẽ rất khó để có thể áp dụng bất kỳ nguyên tắc cố định nào trong chuyện tình yêu và điều này cũng còn tùy thuộc vào tính cách tùy từng người nữa.
Yêu mù quáng, bị đánh đập, bị lợi dụng hoặc lừa dối rành rành ra mà vẫn cố bám víu lấy để yêu - như thế có thể gọi là "ngu" đúng như bạn nói - chẳng ai thương cũng như cổ vũ chuyện đó cả.
Nhưng thực tế thì có phải lúc nào mọi thứ cũng trắng đen, xấu tốt rõ ràng đến thế đâu? (nhất là trong chuyện tình cảm)
Dĩ nhiên, đủ tỉnh táo để hiểu rõ về người mình yêu là điều rất quan trọng, không thể thiếu được.
Và có vẻ là các cô gái đa phần hiểu khá tốt về bạn trai họ đấy (chỉ là họ có dám tin vào sự "hiểu" đó của bản thân hay ko thôi.)
Nhưng núi cao, còn có núi cao hơn mà.
Sẽ có những trường hợp, gặp phải thằng quá khôn, khôn hơn mình gấp tỷ lần, khi đó, dù bạn có tính toán giỏi đến mấy, khéo léo đến mấy, lý trí đến mấy, mọi chuyện sẽ phụ thuộc ở số phận và sự may mắn của bạn, phải ko?
Mình nói "may hơn khôn" là vì như thế đấy.
Hơn nữa, liệu có nên coi việc yêu hết lòng, không tính toán là một tội lỗi hay ko?
Nếu ai cũng coi điều đó như một cái tội thì sẽ thế nào - chắc ít nhiều mọi người cũng tưởng tượng ra.
Sự thật là, nếu bạn yêu hết lòng và bạn gặp được người tốt với bạn cả trước lẫn sau khi yêu thì sự yêu ko tính toán như thế sẽ dễ được tung hoa nhiệt liệt.
Còn nếu chẳng may yêu nhau mấy năm rồi, hết lòng mấy năm rồi, bỗng một ngày thấy người mình yêu thay đổi hoặc lộ mặt, khi đó sự hết lòng và thứ tình yêu vô điều kiện kia lại bị coi là cái tội ư?
Như vậy chẳng phai vô lý lắm sao?
Chắc chắn là mỗi người chúng ta đều có lẽ sống, lập trường sống của riêng mình - chẳng ai nên cố thay đổi ai cả.
Nhưng khi đưa ra lời khuyên, có lẽ cái khó nhất và cũng thú vị nhất là thử đặt mình vào vị trí của người trong cuộc để nhìn nhận vấn đề.
Khi đó, bên cạnh quan điểm sống của bản thân, bạn có thể phát hiện thêm nhiều góc nhìn mới khác nữa.
Những lời khuyên bạn đưa ra thật sự thu hút đối với mình vì nó thể hiện tư duy sống và cả trải nghiệm của bạn nữa.
Chỉ là khi mình thử ướm nó lên trường hợp của em gái trong topic này thì thấy có phần không vừa và hơi xa vời với em ấy - chỉ thế thôi.
Nói gì thì nói, nếu kinh nghiệm tình trường đo bằng số lượng các mối tình thì mình đúng là ếch ngồi đáy giếng so với nhiều người vì mình chỉ mới yêu đúng 1 lần thôi.
Vài điều chia sẻ, nếu có gì không phải thì cứ nói nhé. :)
06:54 CH 30/06/2012
E đang rất đau... Mong mọi người giúp e vượt qua...
Khuyên em 1 điều là em vào mục tâm sự gia đình mà đọc. Các cô gái trẻ chưa chồng thường mắc 1 lỗi cực lớn là cứ cố gắng cắm cúi yêu, cố gắng lấy bằng được người mình yêu dù biết rằng người đó k toàn tâm toàn ý với mình. Nếu không cưới được người này, em vẫn có thể tìm được người khác yêu thương em thật lòng. Nhưng 1 khi em đã cưới người không toàn tâm toàn ý với em, đã có thêm vài đưa con, thì khi đó mới thực sự nan giải để em tìm thấy hạnh phúc và lúc đó mới thực sự đau đớn.
Khuyên em 1 điều nữa là Tình yêu là phải có điều kiện. Tức em chỉ nên tốt và hi sinh vì người ta chừng nào người ta còn đối xử tốt với em. Yêu thì đừng nghe người ta nói mà phải nhìn vào việc người ta làm. Còn chừng nào em cảm thấy người ta dối lừa em thi phải nhanh chóng cho anh ta đi tàu bay giấy ngay để kiếm anh khác tốt hơn. Những điều này nghe hết sức khó làm nhưng em càng tỉnh táo bao nhiêu thì em càng đỡ đau khổ bấy nhiêu đó.
Cuối cùng em đừng lo lắng vì mình đã mất trinh. Vì ngày nay em đọc trên báo nhan nhản, chị nghĩ pà chắc 1 số ko ít con gái bây giờ cũng như em. Em có nghĩ rằng tất cả số họ sẽ phải ế chồng chỉ vì không còn cái màng trinh không? Hãy sống thế nào để người khác thấy rằng em còn có nhiều giá trị quí giá hơn 1 cái màng sinh học. Còn người đàn ông nào nói rằng họ chỉ lấy phụ nữ còn trinh, thì xin lỗi, có khi họ bị ăn 1 quả lừa lớn đấy!

Uhm,
Mình nghĩ tất cả những điều bạn và mọi người nói ở đây đều hoàn toàn đúng và có lý cả.
Chỉ là, thực tế mà nói, trong chuyện tình cảm, có vẻ như con người ta ăn nhau ở cái "may hơn là khôn" thì phải.
Bây giờ ngồi với nhau, nghe câu chuyện của người khác, hoặc nhìn lại câu chuyện đã qua của chính mình, chúng ta sẽ thấy mọi thứ tốt xấu, đúng sai hiện ra rõ ràng hơn, dễ nhận diện hơn.
Nhưng lắm lúc, kể cả khôn đấy, mắt mở to lắm đấy mà vẫn bị rơi vào tình trạng ko thể nào khác được.
Mình nghĩ một khi đã gặp được người khiến mình có cảm giác yêu thật sự trọn vẹn thì quả thực, mọi chuyện rất dễ trở nên khó lường, khó nói và khó kiểm soát
Những lúc ấy, kinh nghiệm có nhiều đến mấy cũng chẳng bao giờ là đủ và đúng hoàn toàn cả.
Vì lẽ ấy, mình ko cho rằng yêu hết mình, yêu không tính toán là một cái lỗi.
Chúng ta ko cổ súy ai yêu mù quáng đến điên rồ nhưng ko thể coi nó là một cái lỗi được.
Người ta chỉ có lỗi khi dám yêu, dám gây ra hậu quả mà ko dám chịu trách nhiệm mà thôi.
Có phải thế ko?
Đối với em gái trong topic,
Câu chuyện của chị không khác nhiều so với em...
Có lẽ vì thế, comment cho em là một việc ko đơn giản - thật đấy. :)
Muốn nói nhiều điều mà sao cứ thấy mọi lời nói đều thật sách vở hoặc ko thực tế đối với em cả...
Chị thấy là: Khi khủng hoảng, thì những suy nghĩ ngắn hạn như "hôm nay tôi thích cái gì?", "làm gì cho hết ngày hôm nay", sẽ dễ cho em hơn là nghĩ quá nhiều đến tương lai xa - một thứ ko ai đoán trước được.
Hi vọng cách sống ấy cũng có thể áp dụng được cho em khi khó khăn.
Còn chuyện được, mất - cũng giống như khi em quyết định cho ai đó một cái kẹo, người ta lỡ ăn rồi, liệu có nên đòi lại? và có đòi lại được ko? Manly lên chút, nhé !
Giờ phút này, ko cần nghĩ xấu hay tốt về ai hết, đường mình, mình đi thôi. :)
04:14 CH 30/06/2012
E đang rất đau... Mong mọi người giúp e vượt qua...
Hay quá nhờ, cho bắt tay vinhkhanglee cái ! =D>
Vấn đề chính là nằm ở chỗ đấy !
Mệt mỏi là phải rồi em gái.
Cố ăn ngủ nhiều vào thì mới có sức mà ... tiếp tục mệt mỏi, rồi còn phải đi qua những ngày tháng tiếp theo.
Rồi sẽ đến một ngày, em thấy mọi thứ trở lại bình thường lúc nào ko biết. :)
01:42 CH 30/06/2012
E đang rất đau... Mong mọi người giúp e vượt qua...
Èo, em ơi, tình hình là sau khi văn vở xong, trình bày sạch đẹp rồi, ngẩng mặt lên chị mới thấy có nhiều lời khuyên quá :))

Lắm "thầy" như này thì khổ em lắm.
Áy náy thế nhờ... Thôi, cho chị rút lại comment trên đây, rút lại rồi nhớ. Ignore đi nhớ ! =))
Đừng lo, đâu khắc có đó. Rồi sẽ ổn mà. :)
11:54 SA 30/06/2012
E đang rất đau... Mong mọi người giúp e vượt qua...
Tức là tới bây giờ em vẫn không nhận được tin tức gì của bạn trai em à?
Biết là rất khó nhưng cứ thử thế này xem nhé: Bây giờ em cứ xác định hẳn luôn là bạn em bỏ em ko nói câu nào, ko một lý do gì đi - thử như thế xem ra làm sao.
Chị nghĩ luôn có không ít những câu hỏi mà có khi đi hết cuộc đời mình cũng ko trả lời được.
Mọi thắc mắc, hoang mang của em về người bạn trai hiện tại, có thể cũng là một trong những câu hỏi như thế đấy.
Ko biết thì khó chịu, nhưng biết rồi lắm lúc lại đau buồn thêm..
Em đã quá mệt mỏi rồi, cũng ko còn đủ bình tĩnh và sáng suốt để nghĩ quá nhiều đến anh ta như vậy đâu.
Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi, cái j cần biết, rồi em sẽ biết thôi.
Mọi suy nghĩ về những cái đã cho đi, đã đánh mất sau mối tình này dù nhiều hay ít cũng đã là thì quá khứ rồi.
Cho cũng cho rồi, mất cũng mất rồi, ko nhìn lại nữa, càng nhìn càng tiếc mà thôi.
Bây giờ em còn lại gì, đang có cái gì - cứ sống với những thứ mình ĐANG có, vậy thôi.
Thế bây giờ thử nghĩ xem ngày mai ăn món gì, xem phim gì? Mỗi hôm nghĩ tới 1 món ăn, 1 bộ phim vui vui, 1 hoạt động nào đó mới.
Đọc truyện tranh hoặc chơi game cũng được nữa... (Ví dụ đọc mấy thể loại như "Shin cậu bé bút chì" với "Ninja loạn thị" ..v...v.. thử xem hiệu ứng như nào nhé :)) - cũng hài hước phết đấy - có lẽ, em sẽ vừa cười, vừa khóc ... :(( =)) )
Chị tin là vào thời điểm này, để biết chính mình mong muốn điều gì cũng là một việc khó khăn, nhưng cứ phải thử thôi.
Tự chiều mình được phút nào, hay phút đó, từng ngày sẽ qua nhanh hơn.
Những gì em đang trải qua chắc chắn là khủng khiếp rồi.
Nhưng chính những xúc cảm em đang có lúc này lại là cung bậc cao nhất của tình yêu mà chỉ người nào yêu thật sự sâu sắc, chân thành mới cảm nhận trọn vẹn thôi (ai đó từng nói với chị như vậy và chị xác nhận là đúng lắm).
Cho nên, ko có gì phải xấu hổ với thế giới xung quanh em vì đã yêu như thế cả.
Chắc hẳn em cũng biết, trên đời này có rất rất nhiều người cũng yêu và đau khổ tương tự giống em vậy. Em ko cô đơn vì lẽ đó đấy. :)
Cứ khóc cười theo cách em cho là dễ chịu nhất, nhé.
PS: Mẹ ơi, vào box này cứ toàn bị sến, sợ quá. :((
Nói chung, khi tâm trạng bất ổn thì đọc box này in ít thôi em ạ.
09:58 SA 30/06/2012
Tìm đâu ra đàn bà tử tế?
Mình mới đọc đã thấy bốc phét, mọi người tin làm gì? Con gái bây giờ đâu ra mà thừa lắm thế. Style này muốn táng đổ 1 đứa thôi đã là cả 1 kỳ tích rồi.
Thôi, muốn kỷ niệm lần yêu đầu tiên sau 28 mùa xuân phơi củ cải thì cứ nhận, ko ai nói gì đâu.
05:06 CH 29/06/2012
She Never Know !!! Written for my Wife
Có lẽ,không bao giờ em hiểu được anh,cho dù mình đã sống được với nhau 4 năm,cu Nghé cũng đã gần 3 tuổi,có lẽ,vì anh khó hiểu... cũng có lẽ,vì em không thể hiểu được anh
1.
Khi mình yêu nhau,thú thực,lúc đấy anh không hề yêu em lắm,em không có gì nổi bật,nếu không muốn nói là xấu. Bạn bè anh,bố mẹ đều có nhận xét chung
_ Nhìn mày thế này sao lại yêu đứa xấu thế
bố mẹ thì kêu :
_ Sao mày lại yêu đứa xấu thế hả con ơi???
Thú thực,anh không bao giờ quan trọng xinh hay xấu,giàu hay nghèo. Vì anh cũng chẳng bằng ai,vì anh cũng chẳng đẹp bằng ai,nên anh không kén cả chọn canh,chứ không phải như mọi người hay nỏi
" Thế mới là tình yêu,tình yêu không bao giờ phân biệt "
Sáo rỗng,phải không em ??? Thú thực,dù anh không bằng ai,nhưng ít ra,những người anh từng yêu trước mà so với em,không khác nào
" Ác quỷ so với giai nhân "
Nhưng ... đẹp để mà làm gì??? Phải không em ??? Xinh và giàu thì để làm gì ??? cái quan trọng nhất,là em yêu anh,và anh cũng có tình cảm với em.
Thú thật,lúc đấy anh yêu em là để cho đỡ buồn,đỡ khuây khỏa,nhưng càng về sau anh càng không dứt ra được,không phải vì anh yêu em quá nhiều,mà là vì... anh không nỡ bỏ em. Sao anh không nỡ bỏ em ? Vì ... em yêu anh quá nhiều,vì ... anh là người yêu đầu tiên của em,vì... anh đã từng bỏ em để yêu người khác,nhưng.... thì sao ??? Em đau khổ,em cư xử như 1 con điên,vì ... anh không nỡ phụ 1 người yêu anh quá nhiều,vì ... em xứng đáng là 1 người vợ đảm,1 người mẹ tốt
Yêu em thì sao ??? Anh đã bỏ tất cả bạn bè,anh bỏ chơi bời,anh cắt hết quan hệ bạn bè ở Hà Nội,anh toàn tâm toàn ý,anh muốn xa rời quá khứ,anh quá mệt mỏi với những ngày lang thang dạt dẹo,những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng,những trận đánh chém nhau vô bổ,đến nỗi... anh kết nghĩa anh tự tử chết,anh còn không biết.
Em biết không ??? Trước đây anh từng tuyên bố
_ Người yêu anh có thể bỏ,nhưng anh em anh thì không
những người anh em xương máu,những người nuôi anh từng bữa khi anh đói khổ,những người chăm lo đứng ra bảo vệ anh mỗi khi anh cơ nhỡ có chuyện,vậy mà anh lại vì em,anh làm ngược lại những gì anh đã nói
em có hiểu những điều đó là gì không ???? 1 câu hỏi ai cũng hiểu và có câu trả lời,nhưng em thì không ... !!!
2. Rồi anh chán,anh chán những cuộc yêu đương vô bổ,anh chán những trận cãi vã trẻ con,anh quyết định cưới em
Cưới em không phải vì anh yêu em quá nhiều,cưới em là vì anh muốn cưới 1 người cố thể chăm lo được gia đình,và có thể chăm sóc con cái thật tốt,và em đáp ứng được điều đấy
Nhưng ... Cuộc đời không như ta nghĩ phải không em ???
2 vợ chồng mình đều nghèo,2 vợ chồng mình cùng tay trắng đy lên,bao nhiêu khó khăn mình cũng từng trải qua,lúc em đẻ và anh xin nghỉ làm IT ở Hoàng Cường chỉ vì sao ???
Em nhớ không ??? đúng ngày 23/11/2009,em nhớ ngày đấy không ??? Ngày em trở dạ sinh ra cu Nghé của chúng mình,anh gọi điện cho trưởng phòng xin nghỉ để được chăm em 1 đêm,nhưng thằng trưởng phòng tắc quái,nó không cho anh nghỉ chỉ vì đầu tháng anh nghỉ 3 hôm chỉ vì anh bị ốm nặng,anh đã xin nghỉ việc luôn,chỉ vì anh muốn được chăm sóc em,anh có thể bảo mẹ,bảo chị gái em chăm em
nhưng anh không muốn thể,anh muốn được tự tay chăm sóc em,mặc dù anh chả biết gì về chăm bà đẻ cả,vì sao ??? Em hiểu được vì sao không ???
Có nhiều người chửi anh ngu,nhưng anh chỉ cần bản thân anh biết là đủ,anh làm gì không bao giờ hổ thẹn với bản thân,anh làm vì vợ anh và con anh,mặc dù sau đấy anh phải ở nhà ăn không ngồi rồi gần 1 năm,để em phải đy làm nuôi anh và con,nhưng anh không dám chơi bời,anh ru rú ở nhà,chỉ để được nhìn con và em,và anh biết,mình ở hiền sẽ gặp lành,mình không làm gì ác,ông trời sẽ không bao giờ bạc đãi mình
3. Em thấy không??? Cuộc sống mình toàn màu hồng,nhưng đấy là vẻ bề ngoài thôi,còn bên trong thì sao ??? Thối nát,phải không em ??? quá thối nát nhỉ
Em có bao giờ hiểu được những gì anh đã và đang nghĩ không ???
Em có bao giờ hiểu được những gì anh đã và đang làm không ???
Em có bao giờ tình cảm với anh được không ???
Từ khi cưới nhau xong,anh chưa bao giơ được hôn em 1 cách đúng nghĩa
Từ khi cưới nhau xong,anh đy xe ngoài đường chưa bao giờ được em ôm
Từ khi cưới nhau xong,anh chưa bao giờ được em gọi là chồng
Vì sao ??? có phải vì em hơn anh 2 tuổi,nên lúc nào trong mắt em cũng coi anh như 1 đứa bé ???
Vì sao ??? hay là vì tính em như thế ???
anh hiểu,anh hiểu cả 2,nhưng anh không buồn nhiều,bảo không buồn là không đúng,nhưng anh biết,mình mới sống với nhau,rồi thời gian sẽ làm em thay đổi
Nhưng... anh lại nhầm,các cụ nói rồi
" Giang sơn khó đổi,bản tính khó dời "
Những gì thuộc về bản chất thì không bao giờ thay đổi được ??? Phải không em ???
Vì em ... anh đã chửi nhau lại với bố mẹ,2 vợ chồng phải dọn về nhà ngoại ở. Em có hiểu được cảnh chó chui gầm chạn nó khổ thế nào không ??? Em có hiểu những gì anh đã trải qua ở nhà em không ???
Giường của mình,là nơi 2 vợ chồng ngủ,nhưng chị dâu em,cho con cái lên em,vạch vú lên cho con bú,đái ỉa đầy giường,anh lang thang ngoài cảng cả ngày,về mệt lắm,anh chỉ muốn được nghỉ,nhưng nhìn những cảnh đấy thì anh biết làm gì ???
Nhiều khi em cứ chửi anh,là tại sao trưa không về nghỉ với ăn cơm,cứ lang thang ở quán cafe,ăn cơm hàng làm gì cho tốn tiền ???
Nhưng em hiểu được không ??? Đã bao giờ em nấu được cho anh 1 bữa tử tế chưa ???? hay em toàn đy làm từ 8h sáng tới 9h tối ????
Đã bao giờ em hỏi : " Anh thích ăn gì em nấu cho chưa ??? "
hay em toàn chửi : " Sao suốt ngày ông thích ăn thịt thế ??? "
ở nhà em,3 7 21 ngày là cá,không cá rán thì kho,không kho thì hấp,không hấp thì lẩu,không lẩu thì hấp,quanh đy quẩn lại là cá,mà anh không thích ăn cá,hỏi như thế tại sao anh không lang thang ăn cơm hàng với ngồi cafe ????
Anh cũng muốn về nhà ngủ trưa lắm chứ !!! Nhưng .... về nhà nhìn 1 lô xích xông,nào là chị,nào là anh,nào là cháu đầy trên giường mình,anh nằm ở đâu ??? anh nghỉ ở đâu ??? Hỏi tại sao anh không phải ra cafe ngồi đọc báo chứ ???
Em tưởng anh thích thế lắm sao ??? Em không bao giờ hiểu được đâu
-------
Continute

" Anh à, vậy anh tưởng em thích thế lắm sao??
Em thích để chồng mình ở trong một căn nhà chật chội, lúc nhúc, lắm lúc bẩn thỉu hôi hám lắm sao?
Em thích anh phải lang thang, kêu ca buồn thảm về vợ mình lắm sao?
Ko hề anh ạ, khi 2 con người lấy nhau, họ có chung một cuộc sống. Anh khổ thì ko có lý do gì để em sướng hơn anh.
Bữa cơm gia đình vô cùng quan trọng, nếu có nhiều lúc em ngu dại quên mất đi điều đó, thay vì than thở, tại sao anh không sắn tay vào bếp nấu một bữa cùng em?
Hay anh cho rằng, đó là việc làm của riêng em, còn anh, nếu có làm cũng chỉ là làm hộ??
Thật buồn, nếu sự thật là thế.
Từ đầu tới cuối, anh đã nhắc đến cả rồi.
Người mang nặng đẻ đau là em.
Giống như anh, em cũng đi làm kiếm tiền, cũng vất vả vậy.
Em thích thế lắm sao?
Anh biết là ko mà.
Thay vì đặt nặng những thiệt thòi, hi sinh của bản thân mình, anh hãy nhìn và nghĩ hộ cho phía em nữa. Khi đó, sẽ thấy mọi sự hi sinh, mọi thiệt thòi đều là đáng cả. Vì hi sinh ấy, thiệt thòi ấy tuy mang tiếng là bỏ ra vì vợ mình, con mình nhưng rốt cục cũng là vì cả chính bản thân mình nữa, có đúng vậy ko?
Anh ạ, đúng như anh nói, em có thể đã sai ở rất nhiều điểm.
Còn anh, em chỉ thấy anh sai ở một điểm thôi - nhưng lại là một điểm rất lớn.
Sai lầm của anh là đã cưới em như một sự nhường nhịn, "ko nỡ bỏ" hay nói cách khác giống như thể một nghĩa cử bác ái, vĩ đại lắm.
Anh ơi, anh nên nhớ, em ko đi xin ai cả. Em yêu anh nên mong được cưới anh, em đâu có lỗi gì. Là chính anh có lỗi vì cưới em bằng cái tâm tưởng như thế mà thôi.
Anh ạ, là một thằng đàn ông ko phải hấp dẫn ở việc đẹp trai hơn vợ mình, mà là ở sự biết suy nghĩ, biết lo toan, vun đắp cho cuộc sống của gia đình.
Em có thể nhận thấy anh đã có cố gắng. Dù nhiều hay ít, chỉ cần là cố gắng của anh thì đều đáng để em trân trọng.
Nhưng hiệu quả đạt được từ những nỗ lực như thế có cao ko và vì sao - chắc anh tự hiểu, em ko phải nói nhiều nữa.
Đừng kể lể rằng, tôi đã cố lắm rồi mà cô ko chịu hiểu, sao tôi lại khổ thế này blah, blah...
Tất cả những lời lẽ đó thật sự tiểu tiết và vô dụng lắm.
Em ko phải là 1 con vợ xuất chúng gì, nhưng cũng như anh, em có những nỗ lực vun đắp gia đình của riêng mình.
Nếu là một người vợ tồi, nhân cách ko ra gì, em và anh sẽ ko thể đi được với nhau tới tận giờ phút này.
Dù bằng cách này hay cách khác, vụng về hay khôn khéo, em vẫn là người đi cùng anh suốt một chặng đường ko hề ngắn.
Nhưng có vẻ như, hai vợ chồng ngày một xa nhau khi mỗi người đều tự cho con đường mình đi là đúng mà ko thử đi trên con đường của nhau bao giờ.
Anh có thể ko muốn nghĩ cho con vợ xấu xí như em, nhưng hãy nghĩ đến hạnh phúc, tương lai của con trước khi nghĩ cho bản thân mình, anh sẽ thấy mọi khó chịu tồn tại trước mắt chẳng là cái gì cả đâu.
Có thể cùng nhau chịu khổ, cùng nhau vượt qua khó khăn, xét cho cùng vẫn là một niềm hạnh phúc mà biết bao người mơ ước cũng ko có được, có phải vậy ko?"

Tôi nghĩ nếu chị vợ anh đọc được những gì anh viết trong box này, chưa chắc chị ấy đã đủ bình tĩnh để biết nên nói gì hay hành xử ra sao cho hợp lý.
Dù làm gì đi nữa, khi được biết bạn đời của mình, vì mình mà "khổ" đến độ như vậy - chắc chắn là đau đớn lắm.
Mấy lời trên là tôi đặt mình vào vị trí vợ anh để nghĩ và nói. Có thể ko hẳn đúng, nhưng tôi mong anh sẽ tìm ra những gì còn thiếu sót trong nhìn nhận của mình.
Vợ anh ko đẹp, ko phải thần thánh nhưng cô ấy đặc biệt quý giá vì là một phần trong con người anh, là mẹ của con anh, sống cùng anh và vì anh.
Chúc mọi điều tốt đẹp ! :)
04:36 CH 29/06/2012
m
maymaxinh
Bắt chuyện
653Điểm·1Bài viết
Báo cáo