Dạo này có quá nhiều chủ đề khá gay cấn, dường như trong cuộc sống người ta cần lời khuyên của người khác để tồn tại. Có những chuyện khó nói nên họ thường...xin lời khuyên của người ngoài cuộc. Tại sao? Chúng ta đều có cha mẹ cơ mà (xin lỗi một số người không có cha hoặc mẹ hoặc cả hai), vậy tại sao không thể xin lời tư vấn từ họ?


Nghe thì thấy câu hỏi...có vẻ hơi lạ lùng nhưng trên thế giới này,
người thật lòng với các bạn nhất chỉ có thể là cha mẹ bạn thôi.
Khi đứng trước những quyết định quan trọng của cuộc đời, đừng ngại ngùng chia sẻ, có người oán trách cha mẹ không hiểu mình-vậy tại sao họ có thể nuôi dưỡng các bạn, mang nặng đẻ đau ra mình? Chẳng lẽ những gì họ cấm cản, khuyên can là vô ích hay sao, hay tuổi trẻ muốn nổi loạn, muốn phá cách?


Đời nguy hiểm nhất là những lời nước đôi.


"Ồ sao cũng được...", "nên tôn trọng ý kiến của người khác..."....những lời nói không có chính kiến, lập trường thờ ơ là con dao sắc bén làm lung lay tư tưởng của con người. Tại sao họ nói thế, vì đơn giản đời gian bạc vô tình, bạn không phải là người thân của họ. Thấy bạn hư, có suy nghĩ sai trái họ không dám thẳng thắn khuyên ngăn vì sợ ánh mắt bướng bỉnh của bạn, sợ mất lòng. Chỉ có cha mẹ thôi, trên đời này chỉ có cha mẹ mà thôi mới dám ngăn cản quyết liệt, mới dám đánh, dám đập cho nên người.


Người Việt có câu nói sự thật mất lòng, viên thuốc chữa bệnh lúc nào cũng đắng và chỉ có cha mẹ, người thân mới dám làm thứ khiến cho bạn không ưa, không vui lòng, phẫn uất. Em chỉ đang nói lên đa số trường hợp, không nói đến thiểu số cha mẹ nào đó.


Đọc một số cmt dường như một số người không có lập trường, họ không làm việc A nào đó vì sợ điều gì đó chứ không phải họ hiểu biết cặn kẽ về việc A. Điều này thật nguy hiểm và càng nguy hiểm hơn khi những lời nói "em đừng hối hận là được", "đời ai cũng có sự lựa chọn" hay "may nhờ rủi chịu"...ngày càng nhiều. Ngay cả những người có lương tâm cũng ngại lên tiếng...vì ngại tranh luận hoặc nói hoài cũng chán.


Nhưng có một điều chắc chắn dù ai bất kì trong chúng ta thì cuộc sống tương lai chúng ta tốt đẹp hay đau khổ không ai có thể chia sẻ ngoài sự hưởng thụ hay chịu đựng của riêng chúng ta. Vậy tại sao cứ liều? Tại sao không nghĩ sâu xa hơn, tại sao không tìm những lời khuyên chí tình từ cha mẹ? Tại sao không hỏi ý cha mẹ trước những quyết định hệ trọng? Đánh cược cuộc đời rồi chúng ta có mấy cuộc đời để đánh cuộc?


Nghe những câu chuyện thấy não lòng như yêu người chơi bời, không nghề ngỗng rồi xin lời khuyên hay có nên quan hệ tình dục hay không vì bạn trai kêu không quan hệ là không yêu hay cố gắng thay đổi một anh học bê bết mê games nào đó....


Từng đọc một bài báo một cô bé 15 tuổi "chửa hoang", hậu quá từ mối tình yêu của bé, rồi chỉ thấy cha mẹ em là khổ.


Tóm lại, đời chúng ta có cha mẹ là điều may mắn và lợi thế. Hãy biết tận dụng triệt để điều đó, trên đời không ai yêu thương chúng ta qua họ cả.