Chào các chị!! Em xin tâm sự về chuyện em, em đã theo dõi các chị từ lâu, mong các chị giúp em nhỏ nhé.


Em có quen bạn trai được gần 2 năm , tình cảm tưởng như bền vững , tụi em quen hồi lúc học cấp 3: cái tình cảm lớp 12 đẹp ơi là đẹp các chị ạ!! Thế mà vừa thi tốt nghiệp xong thì anh rớt tốt nghiệp , em thì tiến tiếp , anh buồn em cũng giành tất cả trọn ngày bên anh. Đến lúc em thi ĐH xong thì em cũng nghe được tin anh phải dọn về nơi khác ở với gia đình. Em cũng nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho anh, vì ở xa gia đình anh không có tiền, không có gì cả các chị ạ!! Mọi người đều phản đối và khuyên em vì anh không có tương lai học vấn, tiền tài cũng không..Em cũng không ngại điều đó, quen anh rất thật lòng vì yêu thương anh em đã cho anh "cái ngàn vàng". Anh vui và hứa đủ thứ với em, anh nói "chỉ em mới là vợ của anh thôi", em vui lắm mặc dù em biết đó chỉ là câu nói bâng quơ để em yên tâm.. Lúc anh về đó, anh vẫn nhắn tin với em, vẫn gọi điện thoại kêu nhớ mong. 1 thời gian sau 1-2 tháng anh dần ổn định. Nhưng có lần em thử tạo bất ngờ cho anh xuống gặp anh, anh lại vắng nhà, từ đó em mất niềm tin vào anh, em ghen nhiều hơn, đa nghi nhiều hơn. Chuyện gì đến cũng đến, vì cơn ghen của em đến gia đình anh, ba mẹ anh nói "chưa là vợ mà ghen vậy là chết rồi" thế là tụi em chia tay được 2 tháng , trong 2 tháng đó anh đã liên lạc với 1 người con gái và nói chuyện cũng khá thân mật. Em biết anh đã thay đổi, em buồn lòng nhưng em đành quên anh.. Chẳng lâu sau vài tuần, anh đòi quay lại với em, em có nói về chuyện anh nói chuyện với người con gái đó, anh nói "chỉ là tâm sự lúc anh buồn và lúc nhỏ đó buồn vì chia tay người cũ", nhưng các chị thấy có ai an ủi mà hôn vào má không? Em rất là sock và bực, nhưng thôi em cũng kệ vì yêu anh và em nói anh phải chấm dứt với nhỏ đó. Anh đã làm theo em và tụi em quen lại, vẫn là người đó mà sao mọi việc trở nên lạ lẫm với em, tin nhắn bọn em giành cho nhau không nhiều nữa, nhưng e cũng kệ vì ở xa nhau ( tụi em chỉ gặp 1 tuần 1 lần thôi ạ ). Rồi cái chuyện kinh hoàng nhất đã đến với gia đình em, một thân một mình (vì trong nhà chỉ có mình em là đứa con gái duy nhất) em phải gánh chịu nỗi lòng mất đi người cha mà em quý nhất trên đời, trong lúc làm tang lễ cho cha, anh không về vì anh nói anh không có tiền về, xe hết xăng,ba mẹ không cho về, đủ trò các chị ạ! Rồi thôi em cũng kệ, em nói về đi em sẽ lo hết tất cả. Nhưng mà em đợi hoài vẫn không thấy anh, em tức gọi đt nói nặng với anh rồi gia đình anh biết được, cấm tụi em quen luôn, mẹ anh còn nói với em: " Anh đâu phải con rễ nhà em đâu mà phải về đúng giờ đúng giấc". Em buồn , em biết vậy nhưng vì nhớ anh và mong có 1 bờ vai nương tựa mà cũng không có nên em mới nỗi nóng vậy... Rồi mấy ngày sau lễ tang cha xong, em đã liên lạc lại với anh , anh chỉ nói :" gia đình biết chuyện em chửi anh, không cho quen nữa, tạm xa nhau 1 thời gian đi em, anh sắp đi nghĩa vụ rồi .. tá lả hết " Rồi em cũng tin vậy, em chạy gần 30km về nhà anh để mong được gặp anh và biết lí do vì sao anh lại vậy, mấy ngày trước vẫn còn nhắn tin bình thường, em rất sock các chị ạ!! Anh biết ba mẹ anh không thích em vì em không biết nội trợ giỏi, nói em là con người giả tạo.. em buồn và cố gắng chứng minh suốt thời gian qua vẫn chưa đủ đối với ba mẹ anh. Anh luôn ghép em với mẹ anh để em giúp đỡ mẹ anh rồi em lấy lòng mẹ anh , vì vậy mà em lại lấy thêm hi vọng sẽ được bên anh và được yêu anh như tụi em từng hứa hẹn.. Nhưng cuối cùng, vì quá mù quáng, em đã trao thân cho anh lần nữa vì nghĩ sẽ không có cơ hội gặp anh nhiều nữa, anh phải đi nghĩa vụ mà.. Anh nói " lúc anh đi không muốn người nhà biết, vì vậy sẽ rất là đau và không muốn đi, mà người anh sợ gặp nhất là em, anh không nỡ..." Em cũng chịu và không gặp anh nữa.. Đến lúc 1 tuần sau, em online chat ola em mới thấy nick anh online nhưng em off nick không nói chuyện với anh, em rất thắc mắc vì sao trong quân đội lại được xài thoải mái thế, tính gọi cho anh nhưng anh từng dặn em : "Em mà gọi anh tịch thu đthoại là không liên lạc được nữa.." nên em không gọi, em cứ kệ. 2 ngày sau em online ola em lại thấy anh online, kì này em chào hỏi anh, anh nói đủ điều nói :"trong này rất khó, anh không xài điện thoại được.." tùm lum hết, rồi em hỏi" mấy ngày trước anh có online mà?" anh nói " đâu có đâu em, anh còn không có sạc điện thoại nè, anh bữa giờ khóa máy giờ mới mở lại đó".. Em hỏi 1 hồi anh lòi đuôi chuột hay sao mà anh off nick luôn, em thật sự thắc mắc, sáng hôm sau em gọi cho anh anh không nghe máy, em gọi không ít hơn 20 đâu các chị ạ.. vì tức..(nếu anh đi nghĩa vụ anh đâu có xài đt được vậy? Chưa kể trong lúc em gọi còn bị bận máy vì nói chuyện với ai nữa kìa." Em nhắn tin nói anh nghe máy anh cũng không nghe, rồi thôi em cũng nhắn tin kết thúc mọi chuyện các chị ạ, bắt em cứ chờ đợi thương nhớ mà lừa dối em đủ trò em thật sự đau hơn là hạnh phúc nữa... Em mất mát quá lớn, em năm nay mới 19 tuổi thôi, vừa bước ra đời đã gặp phải anh ấy, rồi mất luôn người cha, mất luôn cả "cái ngàn vàng" vì đặt nặng tình cảm với người không nên đặt hichic. Giờ tuy biết anh vậy với em nhưng em rất đau, rất nhớ rất thương. Em rất bị nặng tâm lý về chuyện trinh tiết các chị ạ!! Em cứ tin và xác định anh là người chồng sau này em đặt trọn tình cảm và lo cho anh suốt đời thế mà giờ mình em bơ vơ... Ai sẽ lấy người con gái "mất" như em chứ... Em cứ nghĩ làm mọi chuyện vì anh anh sẽ hiểu nhưng anh chỉ toàn thờ ơ mà cho em cay đắng... Giờ em đang rất hụt hẩng, các chị đọc được dòng tâm sự này mong chia sẻ với em.. Em thật sự rất cô đơn và cần những lời khuyên sâu sắc từ các chị...