Như tiêu đề, các mẹ có ai tư vấn giúp em. Vợ em vừa đẻ được 1 bé gái đầu lòng, nhưng cuối tuần nay lại muốn ra ngoài.Như vậy là khoảng 2 tuần, các mẹ nghĩ như vậy có đủ sức khỏe để ra đường hay chưa, với lại vợ em còn tính đi xa (ngồi xe 5 tiếng) thì sức lực thường có chịu nổi không.Nếu được thì các mẹ tư vần giúp cần chuẩn bị những gì?Em cám ơn nhiều.
Mình cũng tuổi Sửu. Ngẫm lại con đường mình đi và bạn bè xung quanh thấy đúng là lận đận. Đứa lập gia đình rồi thì lận đận đường con cái, đứa đang yêu thì trắc trở. Mình không tin vào số phận nhưng giờ này không tin cũng không được. Tâm trạng mình cũng đang rất buồn nhưng cố giấu kín, cố sống trong vỏ bọc vui vẻ. Mình yêu một anh sinh năm 82, dân thành phố nhưng nhà cũng ko khá giả gì. Ban đầu hai đứa cũng yêu thương nhau, hai đứa cũng về nhà nhau chơi. Mình là con gái miền Trung, qua chơi nhà anh thấy mọi người cũng thân thiện, vui vẻ. Bọn mình cũng muốn lấy nhau sớm nên hai đứa quyết tâm tìm mua nhà trả góp, nhưng tính đi tính lại thấy khó khăn quá nên thôi. Nhà anh thì quá nhỏ, người đông nên không thể thêm người vào được. Mình bảo với anh, bây giờ hai đứa đã lớn tuổi, công việc khá ổn định, thu nhập cũng được, cưới nhau rồi đi ở trọ một thời gian rồi dành dụm mua nhà hoặc phụ lúc ba mẹ làm nhà, sau đó về ở với ba mẹ. Nhưng anh khăng khăng ko chịu, bảo ko thể đi ở nhà trọ, ba mẹ anh không thích thế. Chờ ba mẹ anh làm nhà xong vì nhà anh có một miếng đất. Anh nói chờ nhưng thực sự anh cũng không biết chờ đến bao giờ, ba mẹ ko có kế hoạch nào cụ thể. Mình có cảm giác ba mẹ anh đã ngoài 60 nhưng hình như không thích có dâu, có rể, có cháu để bồng bế như người khác. Anh có người em gái năm nay cũng đã 29 mà chưa lập gđ. Thôi thì đã yêu thì mình chấp nhận, cũng không thúc giục đòi hỏi nữa. Nhưng tự nhiên thời gian này anh bảo ba mẹ anh phân biệt Bắc Nam (gđ a người miền Nam), rồi ko hài lòng về mình thế này thế kia...rồi ba mẹ không muốn hai đứa qua lại nữa. Mình nghe mà bất ngờ, muốn khóc, khóc thật lớn, mình không hiểu chuyện gì đã xẩy ra. Thực sự mình đã cư xử rất phải phép. Giờ đây anh ko nói chia tay, anh bảo mình chờ đợi, để anh thuyết phục ba mẹ. Mình hỏi chờ đến bao giờ, anh bảo ko biết. Mình hỏi nếu ko thuyết phục được ba mẹ thì sao, anh im lặng. Anh đã đàn ông đã 30 tuổi nhưng cái gì cũng theo ba mẹ, ko thể quyết đinh được cuộc đời mình, ko thể bảo vệ được người mình yêu. Mình rất buồn nhưng anh tránh mặt, không muốn gặp, cũng ko trấn an mình lấy một câu, hờ hững. Mình cảm giác được rằng anh ko còn yêu mình nhiều nữa. Mình cũng xác định thà chia tay còn hơn níu kéo trong đau khổ, trong nước mắt nhưng thực sự mình đau lắm. Năm nay đã 28 rồi, mình sợ phải bắt đầu lại, phải tìm hiểu lại một mối quan hệ mới mị người ạ :(:(
Mình sinh mổ tại Việt Pháp, bác sĩ hẹn 2 tuần đi ktra lại vết mổ nhưng khi ra ngoài thì đầu mình cứ quay quay, chóng mặt. Nếu ko phải việc quan trọng thì mình khuyên là đừng ra ngoài!
Bạn ơi mình 85 lấy chồng 82 số khổ về đường con cái lắm! Cháu đầu nhà mình 4 tuổi bị tai nạn mất năm ngoái! Đi xem thì bảo 2 tuổi này ko hợp số nhưng hợp mệnh và cũng vất vả! Mình thì tốt cho lão còn tuổi của lão thì đè nén mình ko phát triển được. Giờ người yêu bạn muốn ngãng ra, bố mẹ chồng ko ủng hộ, bạn ko vui vẻ và hạnh phúc, nên chia tay đi! Sau đó chọn anh nào cùng tỉnh, thành, sinh năm 84...( cái này check đc trên gúc gồ) thì tốt cho sung sướng!
Việc sau đó là nói chuyện thẳng thắn với mẹ bạn như các anh chị đã tư vấn bên trên (con chưa đi làm, con sắp sinh cháu, có thể con phải thuê giúp việc và bao nhiêu khoản phải chi tiêu nữa...) nên con sẽ trao đổi và hỏi ý kiến chồng con về việc bố mẹ muốn vợ chồng con hỗ trợ hàng tháng...!
Hơn nữa, bạn phải biết tự lo cho bản thân, cho con sắp sinh, cho chồng và hãy hỗ trợ ông bà khi thuận ý cả vợ cả chồng và cả hai phải cùng vui vẻ!
Biết rằng việc báo hiếu là quan trọng nhưng đâu phải cứ biếu tiền các cụ là báo hiếu đâu!
Kết luận một câu là bạn nên suy nghĩ, buồn rầu ít thôi không thì con sinh ra mặt cũng buồn rười rượi và hay ốm đau lắm!!!