images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thất vọng về chồng
Thấy buồn và trống trải. Quãng đường phía trước còn dài, chẳng biết có nên cố gắng ko và cố gắng được đến bao giờ. Chỉ thương con trai thôi, còn tình cảm với chồng chẳng còn được bao nhiêu.
Lấy chồng hơn một năm mà bao chuyện xảy ra.
Vừa lấy nhau thì vô tình phát hiện chồng đã từng có quan hệ đồng tính. Là chồng chủ động tìm hiểu, hẹn hò qua mạng rồi gặp gỡ đi nhà nghỉ với nhau, quan hệ cùng lúc vài ba người, cả ở HN, cả ở các tỉnh khác. Rồi vì mấy người đấy đánh ghen linh tinh mà chồng phải chuyển chỗ làm, đổi số đt. Rồi chồng yêu 1 em gái khác nhưng tán ko được, người ta đi lấy chồng. Rồi chồng quen mình và yêu mình. Biết được sự thật cũng khóc lóc vật vã mấy ngày trời. Shock ko thể tả! Chồng cũng khóc lóc thanh minh, bảo đấy là một thời nông nổi sai lầm, giờ nghĩ lại chồng cũng thấy ghê tởm. Mình suy đi nghĩ lại, có lẽ chồng là người lưỡng tính, cảm thấy tình cảm của chồng với mình cũng thành thật nên lại thôi.
07:50 CH 26/01/2013
Thất vọng về chồng
Những lúc đấy em vẫn thường ra vẻ vào hùa với chồng mà. Có lẽ vì thế mà chồng cứ vô tư đi, càng thể hiện nhiệt tình. Về nhà thì cũng có nhắc chồng nhưng rồi đâu vẫn đống đấy.
Chồng em hơn 4 tuổi mà chẳng biết sử xự gì cả. Ở nhà thì gia trưởng, áp đặt, muốn gì bắt vợ phải nghe theo. Em thì nếu không thấy hợp lý sẽ phản đối lại. Chồng toàn ghi nhớ mấy chuyện này rồi những lúc có người ngoài mang kể xấu vợ là ghê gớm thế này thế nọ. Mặc dù thật sự em chỉ toàn nói lý lẽ nhẹ nhàng thôi chứ không phải kêu ca ầm ĩ gì cả.
Nhiều khi em cảm giác chồng thấy người ngoài thường hay khen vợ, thấy vợ có nhiều mặt ổn hơn mình nên luôn tìm cách bôi xấu, hạ nhục vợ trước mặt mọi người cho biết mặt.
Nhiều chuyện ở nhà không nói mà đem ra ngoài kể ngay trước mặt vợ luôn. Kiểu như vợ làm bánh bao cho chồng ăn, lúc ở nhà chồng vẫn ăn bình thường, hoàn toàn ko tỏ thái độ gì cả, gặp bạn bè lại kể vợ làm bánh đen xì, ko ngon thế này thế nọ. Quần áo của vợ bình thường chẳng thấy chồng góp ý gì, lúc ra ngoài lại kể vợ toàn ăn mặc lòe loẹt mấy đồ rẻ tiền.
Em thấy xấu hổ vì chồng chẳng biết xử sự, vạch áo cho người xem lưng. Buồn và chán vì chồng xấu tính, chẳng biết trân trọng vợ.
Sao lúc trước mình ngu quá, chẳng biết được nhuqngx chuyện này. Giờ lấy nhau hơn 1 năm rồi, con trai cũng được 4 tháng rồi, chẳng biết làm sao nữa
02:40 CH 26/01/2013
Thất vọng về chồng
Những lúc đấy em toàn im lặng chẳng nói gì, cư nghĩ là giữ thể diện cho chồng với cả vợ chồng chỉnh nhau trước mặt người ngoài thì cũng chẳng hay ho gì. Lúc về thì có góp ý, nhưng chẳng ăn thua.
Hay vì thế mà chồng em càng trơ ra nhỉ?
Nói chung là chồng háu gái. Lúc quen vợ cũng tuyên bố là ko bao giờ lấy gái xấu. Giờ thì một cái lạ bằng tạ cái quen. Gái cơ quan, đồng nghịep của vợ, vợ của bạn, người yêu của bạn, vợ của họ hàng, mặc kệ già trẻ thế nào, cứ xinh xinh là chồng sán đến hỏi han rối rít làm vợ phát ngượng.
05:42 CH 25/01/2013
Thất vọng về chồng
Đây chẳng phải là lần đầu tiên mà lúc nào cũng thế. Sinh nhật chồng, sinh nhật bạn, đám cưới, đám giỗ, ở nhà chồng hay nhà vợ, cứ có cô nào xinh xinh, kể cả đi một mình, hay đi cùng chồng hoặc người yêu của người ta thì chồng cũng sán vào hỏi han, khen ngợi, suyt xoa không ngừng. Thường câu trả lời của người ta là vợ của chồng cũng xinh thế còn gì, thì chồng ngay lập tức bảo cũng thường thôi, không bằng người này ngừoi nọ. Vợ lúc nào cũng có mặt ở đấy mà phát ngượng.
05:13 CH 25/01/2013
Tâm sự về đêm....ver 2.0
7 năm và 4 tháng…
Đã có lúc em quên…
Trong 1 lúc nào đó chìm đắm và mờ mắt bởi những cảm xúc mới mẻ, em đã quên đi những tình cảm của mình 7 năm nay.
Em đã quên cái cảm giác an toàn, ấm áp, cái cảm giác rằng mình luôn được yêu, luôn được quan tâm, luôn được chấp nhận.
Em đã quên cái cảm giác của mỗi buổi chiều về nói chuyện với anh, cái cảm giác chỉ có anh và chỉ có em, chỉ có hai đứa mình mà không cần thêm điều gì trên đời này nữa cả
Em đã quên rằng chỉ có anh, chỉ có anh là người dù khó khăn đến đâu hay thành công thế nào cũng luôn coi em là điều quan trọng nhất
Em đã quên rằng anh chưa bao giờ làm em thất vọng, chưa bao giờ có điều gì em mong muốn mà anh chưa làm, thậm chí anh luôn cho em nhiều hơn thế
Em đã quên là chỉ có anh luôn chấp nhận em, luôn yêu em dù em xấu xí, dù em lôi thôi, dù em lười biếng, dù em nói nhiều, dù em phức tạp và rắc rối với đủ mọi thứ tình cảm và suy nghĩ
Em đã quên là anh luôn nghĩ đến em trong mọi việc, dù ăn một món ăn ngon cũng nghĩ đến làm thế nào để nấu cho em ăn
Em đã quên là chỉ có anh luôn nói chuyện với em cho đến khi em ngủ quên mất rồi mới lặng lẽ hôn em và tắt máy
Giờ em nhớ anh…
Em nhớ cảm giác bé nhỏ và được che chở khi em đi bên anh, anh mang đủ thứ đồ, tay dắt xe đạp nhưng vẫn không cho em mang gì cả, chỉ cho em đi bên canh và nắm tay anh
Em nhớ cảm giác ráp ráp mỗi khi em cọ má vào cằm anh, anh không cạo râu vì biết em thích nghịch như thế
Em nhớ anh luôn đi cùng em ra toilet và chờ em
Em nhớ những đêm em mơ thấy điều gì làm em lo sợ, ngay lập tức sẽ có anh sẵn sàng nói chuyện với em, dỗ dành, an ủi em đến khi em lăn ra ngủ gật từ lúc nào không biết
Em nhớ cái cách anh nói “Uh, anh đây” mỗi khi anh nghe điện thoại của em
Em nhớ cái cảm giác của em không phải lo lắng, không phải suy nghĩ gì cả khi em ở bên anh
Em biết là em đã phá hỏng tất cả.
Em không nuối tiêc đâu, vì em biết là em không còn xứng đáng với tình cảm của anh nữa, có lẽ sẽ có một cô bé nào đó xứng đáng nhận những điều đó hơn em.
Nhưng biết đâu…một ngày nào đó, trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời mình lại tìm thấy nhau?
08:59 SA 18/02/2011
Yêu xa (phần 3) - Yêu người phương xa, hạnh phúc...
Các chị ơi, em là con gái, mới đi học xa nhà được hơn 3 tháng, vừa về ăn Tết với NY, hôm nay quay lại bên này mà thấy buồn quá các chị ạ. :Sad:
Em biết nói ra đây thì cũng xấu hổ vì có chị chờ chồng, chờ bf cả năm trời mới được gặp mà em mới có vài tháng đã kêu ca rùi, hic. Nhưng mà em thấy không chịu nổi nữa nên mạn phép lên đây than thở, xin mọi người chút an ủi cho qua lúc khó khăn này nhé.
Chúng em yêu nhau được 2 năm rồi, anh ấy hơn em 4 tuổi, có việc làm ổn định và thu nhập khá cao ở VN. Em cũng đã có công việc ổn định, đang học cao học và giờ xin được học bổng để sang Pháp thực tập 6 tháng. Mới đi được 3 tháng thôi nhưng nhớ quá nên em vừa về chơi Tết 2 tuần. Giờ quay sang đây lại thấy buồn và trống trải quá, hic. Vấn đề nữa là em vừa nhận được đề nghị ký hợp đồng làm việc chính thức trong thời gian trước mắt là 1 năm tiếp theo. Nếu làm việc chính thức thì thu nhập khá ổn và cũng sẽ học được nhiều điều, nhưng thời gian làm việc nhiều hơn, như thế với chênh lệch về múi giờ như thế này có lẽ cả tuần em chỉ nói chuyện được với anh ấy vào ngày CN thôi (bình thường trong thời gian thực tập này em được về sớm nên ngày nào chúng em cũng nói chuyện điện thoại cả giờ đồng hồ). Thực ra kinh tế hoàn toàn không phải là vấn đề quan trọng nhất với chúng em. Anh ấy và em đều có công việc tốt. Nếu em ở lại làm tiếp thì tất nhiên là rất tốt rồi nhưng nếu phải về VN thì em vẫn tiếp tục học cao học và công việc cũng ổn.
Em chẳng biết quyết định thế nào nữa. Anh ấy thì chiều em, cũng không ngăn cản việc ở lại làm tiếp. Nhưng em hiểu là anh ấy nghĩ gì. Anh ấy là người có tài, dù còn trẻ nhưng cũng đã có vị trí nhất định trong công việc và thu nhập rất tốt. Anh ấy luôn muốn bao bọc cho em, lo lắng cho em mọi việc nên không muốn em phải vất vả lặn lội một mình bên này. Hơn nữa theo suy nghĩ của anh ấy dù không ở lại làm tiếp bên này thì em cũng đã có một công việc tốt và ổn định. Điều kiện kinh tế của gia đình em rất tốt lại có thêm anh ấy sẵn sàng bao bọc cho em, em không nhất thiết phải vì sĩ diện mà ở lại đây cho vất vả, 2 đứa lại phải xa cách nhau. Nhiều lúc em cũng nghĩ thế. Quả thật ở VN em không thiếu gì cả, bản thân em cũng kiếm được tiền, em ở lại đây làm tiếp thực ra cũng là để chứng tỏ mình không kém gì người khác thôi. Em chỉ sợ 1 năm xa cách, ít tiếp xúc với nhau rồi khi trở về chúng em thành 2 người xa lạ. Nếu đánh mất tình yêu này, có lẽ đó mới là đánh mất điều quý giá nhất đối với em. Em chưa biết nên quyết định thế nào nữa. Có lúc em nghĩ 1 năm đâu phải quá dài, có lúc lại nghĩ dù thế nào cũng không thể mạo hiểm với một thứ quan trọng với mình đến thế vì anh ấy ở nhà cũng có nhiều người nhòm ngó lắm.
Các chị cho em lời khuyên với các chị nhé!
03:16 CH 06/02/2011
Chuyện tình tay ba, chọn nguời mình yêu hay người...
Mà thông thường con gái không quan trọng hình thức bằng con trai, thế anh bạn kia xấu lắm hở bạn :|. Thiệt xấu cũng là cái tội :|

Hic, em không biết nói thế nào. Năm lớp 10, lần đầu tiên bạn đến nhà em bà nội em bảo là “Sao nó xấu trai thế hả cháu?”, Bù lại tính cách bạn ấy rất dễ chịu và khéo léo nên mọi người rất quý, nhưng bạn ấy chưa bao giờ có người yêu cả.
Thực ra xấu đẹp do cảm nhận của từng người, nhưng với riêng em thì em không cảm thấy bạn ấy có chút hấp dẫn nào về giới tính với em cả. Em không thể tưởng tượng là có bao giờ…hôn bạn ấy được. Thật sự là lâu lâu không gặp, đến lúc gặp lại em thường… hơi sợ mất một lúc rồi mới quen dần được, hic. Hay là em háo sắc quá ạ?
10:56 SA 23/12/2010
Chuyện tình tay ba, chọn nguời mình yêu hay người...
Cảm ơn ý kiến của mọi người! Mình thấy mọi người đều chú ý đến chi tiết trả tiền kia. Bản thân mình sau rất nhiều năm chơi với bạn nhiều lúc vẫn thấy gợn gợn thế nào đó về chuyện này. Thôi mình không nói ý kiến của mình mà chỉ kể trường hợp cụ thể để mọi người cho ý kiến xem thế nào nhé.
Điều kiện kinh tế của nhà mình rất tốt. Trong 3 người thì gia đình mình là khá giả nhất, bạn mình gia đình bình thường, anh ấy thì bố mẹ đã mất, sống cùng anh chị nên phải tự lo. Nhưng cá nhân thì anh ấy tự kiếm được nhiều tiền nhất, bạn mình kiếm vừa vừa, mình kiếm ít nhất. Nhưng cả 2 người đều biết rõ là mình không dựa vào bố mẹ mình mà tự chi tiêu mọi khoản của mình. Lúc đầu anh ấy hay thích đưa tiền cho mình nhưng mình chưa bao giờ nhận nên khi nào tiện thì anh ấy hay mua đồ cho mình, nhưng chỉ là đồ dùng bình thường thôi, mình chưa bao giờ nhận những thứ giá trị cao như điện thoại di động hay gì cả. Bạn mình là dân IT nên hay mua giúp mình đồ điện tử. Chuyện mình kể bạn nói giá cao hơn thực ra là thế này: bạn mua tặng mình máy nghe nhạc nhân sinh nhật, nói là máy mới. Mình cảm ơn nhưng vì là đồ giá trị nên mình hỏi giá và trả tiền dù coi như mình đã nhận quà rồi. Bạn nói giá rẻ hơn máy mới không đáng kể, nói là mua được của người quen, mình trả tiền bình thường. Sau đó mới dùng máy đã hỏng, vô tình có người bạn khác kể cho mình là bạn mua máy cũ rồi sửa lại đưa cho mình. Mình coi như không biết, hỏi bạn máy hỏng giờ đi bảo hành được không, bạn nói mua qua người quen nên không bảo hành được, mình không dùng được nữa, coi như bỏ. Mình có suy nghĩ hay là bạn nghĩ rằng nhà mình khá giả thì mình trả hơn chút cũng không sao. Nhưng thật ra bạn quá hiểu mình để biết rõ đấy là tiền mình đi làm để dành chứ không bao giờ xin bố mẹ. Còn gia đình bạn ấy bình thường, bạn có lẽ cũng không muốn tốn tiền của gia đình, nhưng mình biết thỉnh thoảng bạn bao mấy người bạn trai đi chơi bi-a hay karaoke gì đó thì cũng tốn lắm.
Mình không biết nên đánh giá chuyện này như thế nào nữa. Ngoài chuyện tiền nong như vậy ra thì bản thân bạn ấy là người rất chu đáo, tình cảm và quan tâm. Anh ấy của mình thì là người vô tâm hạng nhất luôn, chẳng để ý cái gì cả, tiền nong hay các thứ thì cũng chỉ muốn quẳng luôn cho mình quản lý thôi. Chẳng hiểu sao ra ngoài thì ghê gớm, khó tính với nhân viên, chứ giữa 2 đứa anh ấy rất dựa dẫm vào mình, hay làm nũng, thích được mình quan tâm, chăm sóc. Kiểu như là bạn ấy chuyên quan tâm, chăm sóc mình, còn mình chuyên đi quan tâm chăm sóc lại anh ấy y như vậy, hic.
10:41 SA 23/12/2010
Người yêu bị đồng nghệp tấn công trong lúc em ở...
Nhưng đừng bỏ cuộc sớm quá bạn nhé...mọi chuyện còn chưa bắt đầu cơ mà....

Hihi, chắc tại tinh thần cảnh giác của mình hơi bị cao! :P
05:43 CH 12/12/2010
Người yêu bị đồng nghệp tấn công trong lúc em ở...
mấy ai suy nghĩ được như bạn nhi~......hihi....minh`chi khuyen ban. 1 dieu` hay~ song' cho hien^. tai....dung`suy nghI~ qua' nhieu` ve` tương lai.....

Uh, thôi mình quyết định thế rồi để ý 1 chút thôi chứ cũng không nghĩ nhiều quá nữa
05:34 CH 12/12/2010
Người yêu bị đồng nghệp tấn công trong lúc em ở...
Dù biết là thử thách nhưng thử kiểu này nguy hiểm lắm bạn ơi....
Có thể là anh ấy yêu bạn nhưng chị kia có vẻ cũng ko phải vừa....
Mình nghĩ bạn nên nói thật suy nghĩ của bạn cho bạn trai biết...kể cả chuyện bạn nghĩ là chị kia thích anh ấy...
Anh ấy yêu bạn thật lòng nên bạn cứ nói thẳng để anh ấy đề phòng...
Nhưng đừng cay nghiệt quá,kiểu ép buộc anh phải tránh xa chị ấy hay tỏ thái độ ghen tuông quá mức...
Như thế chỉ làm mất điểm của bạn thôi...Nói chung bạn cứ nhỏ nhẹ còn lại tất cả vẫn dựa vào anh ấy...
Bạn cũng nên quan tâm người yêu nhiều hơn,thường xuyên gọi điện hỏi han anh ấy,và gia đình anh ấy...
Làm sao để a ấy lúc nào cũng nhớ đến bạn và tránh được cám dỗ...
Nhưng cái gì cũng ở mức vừa phải tránh làm phiền đến anh ấy là được....
Chúc bạn giữ được hạnh phúc của mình nhé :LoveStruc:

Mình đã nói với anh ấy, nhẹ nhàng thôi, trêu anh ấy là “ chị ý như thế hay là chị ý thích anh? Chị ý ghen tị với em thế còn anh có ghen với chồng chị ý không?” Anh ấy gạt đi nói là đã có chồng rồi còn gì, anh chẳng ghen gì với chồng nó cả,anh có cảm giác là nó thấy anh với mọi người cứ khen em nên ghen tị như thế thôi. Mình cũng không muốn nói nhiều quá về chuyện đó, nhưng khi nào anh ấy nhắc đến chuyện gì liên quan thì mình cũng nói trêu trêu để anh ấy biết là mình cũng có để ý. Có lẽ mình cũng chỉ làm đến thế thôi. Mình chẳng muốn cố gắng níu kéo quá vì cả đời mình không thể đi theo để giữ gìn anh ấy được, mình cũng phải sống cuộc sống của mình chứ. Mình nhìn lại thấy mình chẳng có gì thua kém chị kia cả, mình lại chưa bị ràng buộc về gia đình. Hơn nữa đây cũng không phải là một cuộc chạy đua để thi xem ai xinh hơn, ai giỏi hơn, ai chăm sóc, chiều chuộng anh ấy tốt hơn thì sẽ yêu được anh ấy. Đơn giản mình nghĩ là như từ trước đến giờ, cái giữ chúng mình bên nhau là sự chia sẻ, hiểu nhau, cùng một tính cách, quyết tâm và mục tiêu trong cuộc sống. Mình sẽ vẫn yêu thương chăm sóc anh ấy như từ trước đến giờ, như những gì mình muốn làm và có thể làm, vì mình yêu anh ấy, chứ mình sẽ không cố gắng làm cho tốt hơn chị ấy để anh ấy ở lại bên mình.
Mình cũng chẳng biết nữa, nhưng mình có lẽ không phải tuyp người cố gắng níu kéo khi người ta đã muốn ra đi để rồi cả đời dằn vặt rằng người ta ở lại là vì yêu mình hay vì bị mình níu kéo. Thà là để người ta đi rồi quay trở lại để mình biết là thật sự yêu mình, hoặc là không bao giờ quay lại để rồi mình sẽ tìm thấy một người khác đích thực dành cho mình.
Còn về chị kia, thật sự lúc đầu mình cũng thấy nể một chút, nhưng với những việc chị ấy làm gần đây thì mình thấy tầm thường quá. Chị ấy có một nguời chồng tốt, kiếm ra tiền, chiều vợ, thương con, thật sự sau này mình cũng chỉ mơ ước được như thế thôi. Vậy mà chị ấy chẳng biết giữ gìn. Dù chị ấy có yêu được bf của mình thì mình nghĩ là chị ấy cũng chẳng bao giờ có được cái hạnh phúc như bây giờ, đấy chính là sự trả giá của chị ấy rồi. Mình chẳng cần phải nghĩ đến trả đũa chị ấy làm gì cho mệt.
Mình cũng biết là có thể còn 1 trường hợp nữa. Đó là hai nguời đấy thực sự thuộc về nhau, dù chị ấy đã cố gắng nghĩ đến gia đình và anh ấy cũng cố gắng nghĩ đến mình nhưng tình cảm quá mạnh mẽ và cuối cùng họ vẫn vượt qua tất cả để đến với nhau. Nếu đã như vậy thì liệu cố gắng níu kéo của mình còn có thể làm được gì, phải ko bạn? Lúc đấy thì mình sẽ tránh ra để họ đến với nhau, và tìm cho mình người đàn ông khác vậy. Mình nghĩ là phải làm như vậy họ cũng chẳng sung sướng gì. Còn trên đời này bao nhiêu người đàn ông tốt, chẳng nhẽ không có ai dành cho mình?
04:35 CH 12/12/2010
Người yêu bị đồng nghệp tấn công trong lúc em ở...
- Bởi vậy người ta mới sinh ra mấy cái chuyện ngoại tình.
- Mà chị nói cho em nghe nè, nếu em tin tưởng anh ấy thì em đừng có lo nghĩ gì cho thêm buồn, nếu em biết cái gì của mình sẻ là của mình.
- Em nói thẳng với anh ấy là, nếu yêu em thì em nghĩ anh nên biết làm thế nào với chị ta? dù sao thì chị ấy cũng là người có gd, và anh thì đã có em.
Từ nay khi nói chuyện với em, anh đừng đem chị ấy ra nói nữa, em mong là anh chỉ có em, yêu em và chờ em về, mong anh hãy giữ gìn cho tình yêu của chúng mình.
Nói thiệt chứ thử cuộc nói chuyện của em cứ đem 1 người bạn trai nào của em ra nói thì thế nào anh ấy cũng khó chịu và suy nghĩ, và bản thân em cũng vậy thôi, tốt nhất là chỉ biết mình và anh, vui vẻ giữ gìn nhau, chứ ko nên lo lắng hoài như vậy.
em cần phải học cho tốt để về, chứ yêu nhau mà phải lo sợ mất người yêu thì mêt lắm, chị nói thiệt người ta hay nói, lữa gần rơm, nói thiệt khi nó bén thì nó sẻ cháy, mình cấm cũng chẳng được, mà lúc nào nói chuyện anh ấy cũng đem cô kia ra nói hết đó hả ???? bảo anh ta đừng nói nữa, nói chuyện của em và HIM thôi sẻ cảm thấy vui vẻ hơn. Đã ở xa mà còn nau náu lo lắng buồn phiền thì thấy mệt mõi lắm em à.
chị đọc lại bài 1 lần nữa rồi, thấy chả ra gì, bà đo chắc chắn thích chồng e rồi, nên mới tỏ thái độ ko thích em, người đàng hoàng chả ai làm vậy, có tư cách gì cấm anh ấy ko được dùng đồ của em....
Thôi ! ráng gìn giữ tình yêu đi nha em, cả 2 người họ đều quý nhau rồi đấy.
chúc em vui nha.

Hì,giờ em cũng nghĩ ra được vài điều. Em thấy chị ấy là người may mắn khi có 1 gia đình hạnh phúc, một người chồng thương yêu và chiều chuộng mình như vậy. Nhưng nếu không biết trân trọng mà quá tham lam thì chính chị ấy sẽ là người phải khổ và tự phá bỏ hạnh phúc của mình. Còn anh ấy nếu không đủ khôn ngoan để biết làm chủ bản thân mình hoặc tình yêu anh dành cho em không đủ lớn thì cả hai trường hợp đó đều chẳng đáng để em níu kéo. Dù sao chúng em cũng chưa phải là vợ chồng, có lẽ đây cũng là một thử thách để biết anh ấy yêu em đến đâu. Cuộc đời còn dài, nếu những chuyện như vậy mà cũng không vượt qua được thì có lẽ em cần tìm cho mình một người đàn ông khác phù hợp hơn.
Em cũng nghĩ lại, em sẽ yêu thương chăm sóc anh ấy với trọn vẹn tình yêu của em bây giờ, nhưng em sẽ không lo nghĩ quá nhiều và không níu giữ gì cả mà anh ấy phải tự lựa chọn cho mình. Có lẽ chỉ có công việc và gia đình mình là không bao giờ bỏ mình, còn lại thì không nên đòi hỏi sự “mãi mãi” ở bất cứ ai cả. Em sẽ cố gắng học và làm việc tốt.
Em cám ơn các chị, lời khuyên của các chị làm em “lớn” lên được nhiều lắm!
11:11 SA 12/12/2010
Người yêu bị đồng nghệp tấn công trong lúc em ở...
Nhưng với những người có kinh nghiệm tình cảm như chị ấy thì bạn cũng nên cẩn thận một chút. Mình nhận thấy 1 điều tình cảm rất nhanh bén nếu ở gần nhau đấy, có thể 1 trong 2 người không hề muốn. Có 1 điều bạn an tâm là nếu anh ấy thật sư yêu bạn, anh ấy sẽ làm chủ bản thân mình để khỏi những cám dỗ đó. Chị ấy, trong tâm tư cũng nghĩ mình có gia đình rùi, không thể yêu sếp được nhưng nghe những lời bạn kể thì có thể chị ấy sẽ có thể vượt qua giới hạn tình cảm bất cứ lúc nào bạn ạ. Hi vọng bạn bình tĩnh xử sự bạn nhé. Đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng không tốt tới tình cảm 2 người nhé. Sang năm bạn về rùi. Đã cố gắng bao nhiêu mà!

Cám ơn bạn nhé! :)
Mình cũng biết là ở gần nhau tình cảm rất dễ bén dù người ta không muốn. Ai cũng muốn hạnh phúc với gia đình mình thôi, chẳng ai muốn dính vào rắc rối cả, phải không bạn! Mình để ý thấy chuyện giữa hai người từ lâu rồi nhưng trước giờ vẫn nghĩ là trong sáng, vì mình thấy chông chị ấy tốt như vậy, gia đình đang hạnh phúc, là người phụ nữ khôn ngoan chị ấy sẽ biết nâng niu, gìn giữ những điều đó và không làm gì quá cả. Nhưng gần đây thấy xử sự bất thường quá. Chị ấy rất chiều chuộng bf của mình, quan tâm anh ấy, đồng thời thể hiện rõ là không hài lòng khi anh ấy nhắc đến mình, nói những nhận xét không tốt về mình mặc dù chị ấy đã biết gì về mình đâu. Thậm chí chị ấy còn đề nghị anh ấy không nên mang những đồ mà mình tặng anh ấy mà không nói rõ lý do, chỉ nói là chị ấy không thích thế. Mình cảm thấy thái độ này rất không bình thường, gần như là càng ngày càng muốn thể hiện tình cảm của chị ấy với bf của mình và muốn anh ấy cũng phải dành vị trí đặc biệt gì đó. Anh ấy thì luôn thật thà kể và thắc mắc với mình, chúng mình có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau cả. Nhưng mình cảm thấy anh ấy cũng yêu quý và không muốn làm phật ý chị ấy nên mỗi lần chị ấy tỏ thái độ như vậy cũng chỉ im lặng. Mình không lo lắng quá nhưng mình không biết nên xử sự như thế nào. Thực ra mình muốn anh ấy mạnh tay hơn, đơn giản là nói với chị ấy rằng chuyện của chúng mình không liên quan gì đến chị ấy cả đừng có thái độ như vậy nữa, không biết như vậy có "mạnh tay" quá không nhỉ?
11:15 SA 11/12/2010
Người yêu bị đồng nghệp tấn công trong lúc em ở...
Nếu người yêu em rất yêu em, và đủ khôn ngoan thì em không phải lo lắng như thế làm gì cho khổ vậy em.
Mình đâu cấm được mọi người ko được thích BF mình, quan trọng là lòng anh ấy đối với mình thôi.
em cứ hiểu 1 điều thế này, cái gì của mình nó sẻ là của mình. chúc em luôn vui

Hiện giờ thì em biết là anh ấy vẫn hoàn toàn yêu em, nhưng cũng biết là anh ấy thích và yêu quý chị ấy. Anh ấy vô tư lắm nên cái sự thích đấy nó cứ thể hiện ra một cách tự nhiên qua cách anh ấy kể về chị ấy, qua cách anh ấy hay để ý đến chị ấy ở chỗ đông người. Anh ấy là người khó tính, cũng không phải ai anh ấy cũng dành tình cảm nên em biết là chị ấy cũng có điều gì đó hấp dẫn và phù hợp với anh ấy. Chỉ có điều là chị ấy đã có chồng thôi. Với người nghiêm túc và đơn giản như anh ấy, em biết là anh ấy không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là yêu em và sẽ lấy em, còn với chị ấy là tình cảm tự nhiên thôi, không suy nghĩ gì hơn cả vì chị ấy có gia đình rồi. Em biết cái gì của mình thì sẽ là của mình, thế nên em mới nghĩ hay anh ấy là của chị ấy? Hiện giờ có rào cản là gia đình chị ấy, nhưng sau này biết đâu có lúc họ nhận ra là họ thuộc về nhau? Em chẳng muốn lấy anh ấy với cái nguy cơ đấy cứ treo lơ lửng trên đầu, hic. Em không muốn lấy nhau rồi lúc nào mình cũng phải cố gắng để chồng mình không có tình cảm với người khác, trong khi chị ấy lúc nào cũng cận kề bên cạnh như thế. Sống như thế thì cũng mệt mỏi, mà mặc kệ, không cảnh giác thì cũng không được.
10:51 SA 11/12/2010
l
lulu86
Bắt chuyện
593Điểm·3Bài viết
Báo cáo