Hôm nay đi ăn giỗ đầu bà nội của vợ. 2 vợ chồng ngồi cùng bàn với chú họ của vợ, cô vợ của chú hơn mình khoảng chục tuổi, cũng trắng trẻo, xinh xắn. Y như mọi khi, chồng lại cuống cả lên, hỏi cô này là ai mà xinh thế. Rồi trong bữa ăn khen không biết bao nhiêu lần là cô xinh quá, chắc phải là hoa khôi, cô làm nghề gì thế, chú làm thế nào mà lấy được cô, chú may mắn quá, lấy được cô là quá chuẩn. Vợ ngồi cạnh chẳng biết làm sao đành cũng ngoạc miệng ra cười, nói mấy câu hùa vào. Mọi người khác bảo thế chồng cũng lấy được vợ xinh thế còn gì. ( nói khách quan thì vợ trông cũng xinh xắn, lúc di học ĐH còn được phong là một trong tứ đại mỹ nhân của khoa, vợ là bác sĩ, gia đình mọi thứ cũng ổn nên mọi người vẫn thường bảo là chồng may mắn mới lấy được vợ). Vậy mà trước mặt cả họ hàng nhà vợ chồng bảo " vợ cháu quá tầm thường",( tầm thường chứ không phải bình thường) rồi "mọi người không biết vợ cháu ghê gớm như thế nào đâu, quá kinh khủng". Mà bình thường thì vợ chẳng mấy khi to tiếng hay làm gì chồng cả. Nghe chồng nói thế, mọi người thì trố mắt ra nhìn, vợ thì sượng trân, chỉ biết cười, chẳng biết nói gì cho đỡ ngượng.
Hôm nay vợ mới thấy chồng nịnh bợ người khác như thế nào. Có lẽ tính cách của dân kinh doanh đã ăn vào máu mất rồi. Thớ lợ nhưng hời hợt quá. Với ai, làm nghề gì chồng cũng cứ luôn miệng "cô chú tuyệt vời thế", "quá giỏi", "mơ ước cả đời cháu là được như thế", "cháu cực kỳ hâm mộ cô chú". Nhưng vừa nói xong chồng đã quên mất tên và nghề nghiệp của người kia rồi. Ai cũng thấy ái ngại vì quá lố. Vợ ngồi đấy ngượng đỏ cả mặt mà ko biết làm sao hãm chồng lại.
Buồn, chán, thất vọng, coi thường chồng!
Có mẹ nào chia sẻ được với em không, hay là em khó tính và nhạy cảm quá?