Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đâu là con đường em phải đi?
Cảm ơn bạn, mình thấy bạn nhận xét minh có vẻ gần đúng ở chổ khá khó tính và nói nhiều, nhưng cũng không đến nổi nào đâu, mình tâm sự dài ở đây cốt để mọi người hiểu rõ hơn về chuyện 2 đứa và có thể đưa ra nhận xét hay lời khuyên góp ý cho mình, ở trên không phải là tất cả, còn rất nhiều chuyện có ý nghĩa quyết định nưã, nhưng xét thấy nói ra nhiều quá,các bạn sẽ bị rối đành nói bí nhiêu thôi, cốt lõi vấn đề: mình và anh ấy có tình cảm với nhau, tuy chưa thật sâu sắc nhưng chí ít là đã từng có tình cảm thật sự.giờ thì mình nhận ra, anh ấy hờ hững với mình lâu nay là vì truớc đám cưới có chút chuyện ko thấy hài lòng ở mình, và nhiều chuyện nhỏ nhặc khác mà ảnh cho là không được, nên gút lại là bảo 2 đứa không hợp tính, còn những thứ khác thì ảnh hài lòng hết. Chính vì không hài lòng những điều kia ( dù rằng không nói cho mình biết ) nên tỏ ra bất cần, hờ hững với mình,không thích vẫn tiến hành đám hỏi dù mình có nói tạm dừng lại vì cảm thấy có sự thay đôi ở ảnh, rồi sau đó tỏ ra như không quen biết, việc gì cần lắm mới lên nhà hay gọi điẹn còn hầu như là im lặng, như thế suốt hơn 4tháng nay, gặp chỉ là miễn cưỡng. chính vì hành động và thái độ đó, khiến mình cảm thấy hụt hẫng và rối trí, tại sao lại như thế? nguyên do vì đâu mà lại như vậy?hỏi thì luôn tránh né, nói cho qua chuyện. bạn có thể nghĩ được gì khi mà người cầu hôn mình lại bỏ lơ mình sau khi đám hỏi ( th 4) mấy tháng trời mà số lần lên nhà thăm + số lần gọi điện, nhắn tin không tới 20 lần không?, đau ốm không hỏi thăm. Nếu giả không muốn đến với nhau nữa thì phải nói ra cho nguời ta biết, hay chỉ cho họ thấy cái sai để họ sửa, đằng này chỉ toàn im lặng, không một lời, rồi đến khi uất quá mình làm căng lên muốn nói chuyện cụ thể quyết định luôn thì mới chịu nói không hợp. vậy là xong thôi sao?Nếu như không có đám hỏi,dù đau lòng nhưng vẫn chấp nhận chia tay, còn giờ, đám hỏi rồi, 2 tháng nữa cưới, vậy mà giờ nói không hợp, bạn chấp nhận không? lý do không chính đáng, không thuyết phục, mình không thể chấp nhận được. Tình cảm không phải là một món hàng, anh không thể đặt mua rồi không thích đem trả lại được.Còn họ hàng, gia đình nữa đâu chỉ mỗi 2 đứa quyết định là xong.danh dự của một con người là ở chổ đó.bạn không hề hiểu nên mói có thể nhận xét chung như vậy, còn điều này nữa, mình thật sự rất nhớ anh ấy, từng phút, từng ngày, cả trong giấc mơ cũng thấy anh ấy, chỉ mong nếu được có thể chạy ngay đến, ôm vào lòng mà khóc, nhưng mình không thể...đó có phải là điều bạn cam đoan là không phải không?
08:47 SA 20/09/2012
Tôi có nên tiếp tục yêu em?
Mình đang nghĩ, liệu những gì bạn nói trên có phải là sự thật không? hay là bạn chỉ muốn " phá thời gian" cho vui để nghe và đọc những gì mà bạn đọc thật lòng gởi đến bạn?. mình nói thế bởi vì đọc hết những gì bạn trả lời lại, cảm nhận có chút gì đó là không thành thật. Giả nếu đó là thật, thì bạn cũng nên nhìn nhận lại tình cảm của mình một chút, liệu đó có thật lòng hay không, hay là nuối tiếc một cái gì đó vốn dĩ tưởng là của mình giờ bị mất nên mới thế. Hãy thật lòng và cho người ta thấy sự thật lòng đó bạn àh.
09:43 SA 19/09/2012
Đâu là con đường em phải đi?
Chị cảm ơn lời khuyên của em, thật sự mà nói, chị đã từng nghĩ, mình không iu anh ta, nhưng đến tận bây giờ, lý do vì sao chị lại muốn giữ anh ấy lại, không muốn chia tay, muốn giúp anh ấy thay đổi? chẳng phải đó xuất phát từ tình iu sao?. Chị rất hiểu tính chất công việc của anh ấy, nên cũng thường gọi điện, nhắn tin, xuống nhà hỏi thăm tình hình sức khoẻ, công việc, hay tin ốm là xuống thăm, nhưng đáp lại là " xuống chi vậy". Chị là một phụ nữ rất sâu sắc trong vấn đề tình cảm, nên những gì cần đối với người phụ nữ sắp về nhà chồng chị đều nghiên cứu và ứng dụng theo, không phải là theo kiểu rập khuôn, mà xuất phát từ tâm mình, chị cảm thấy mình không hổ thẹn với lòng khi đã dành tình cảm chân thật và sự quan tâm đến anh ấy và gia đình ảnh. nhà ảnh có 3 người con, ảnh đầu, em gái bằng tuổi chị đang ở Mỹ và đứa út 16 tuổi bị bệnh chậm phát triển. Chị rất thương đứa út, xem như em trai mình ( chị cũng có đứa em trai làm xa 26 tuổi ), chị cảm nhận nó rất thương iu chị và gia đình chồng cũng thế, chị được mẹ chồng nhận xét là đứa con dâu ngoan và biết lo lắng, vun vén cho gia đình và bà rất tin tưởng. Bà quan tâm đến chị nhiều còn hơn ảnh. vậy em cho rằng ảnh không có gì sai khi mà im lặng cho qua tất cả cuối cùng nói chia tay là "anh ấy đã hứng trách nhiệm rồi" là xong thôi sao?. trách nhiệm gì ở đây vậy?. Giả sử nếu em iu ai đó thật lòng và tiến tới hôn nhân, mà trong quá trình đó, họ làm điều gì đó em không hài lòng, liệu em có thể im lặng không? và để đó găm trong người để rồi lây đó làm cớ chia tay không?. nếu iu, càn phải nên nói cho nhau những cái sai ( mà người ta cho là đúng )để họ biết và có thể rút kinh nghiệm, đó mới là người có trách nhiệm.Em thậm chí không biết anh ấy đã làm chị tổn thương đến thế nào đâu, những câu nói, những hành động, nhưng mỗi người mỗi tính, không thể vì mình không thích mà bắt họ phải thay đổi thế này thế kia được, iu là biết chấp nhận những cái không tốt ở người mình iu và giúp người đó thấy được nó, điều chỉnh nó nếu cần. Chị nên nghĩ thoáng như thế nào đây?
09:17 SA 19/09/2012
Cô ấy đang muốn gì???
Không phải mọi thứ cứ im lặng là xong là tốt đâu bạn àh, mình là phụ nữ, mình có thể hiểu, theo cảm nhận của mình, cái mà người con gái ấy cần, không chỉ là một người bạn thân, một người yêu mà là hơn thế nữa, có thể là 1 chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời họ, đó là chồng. bạn nói 2 người yêu nhau 4 năm rồi, vậy bạn có thật lòng iu họ không? có từng đề cập đến chuyện hôn nhân không? cái mà phụ nữ chúng tôi chờ đợi ở một người đàn ông mà họ danh tình cảm suốt 4 năm trời hoặc là dành tình cảm một thời gian đủ dài và tin tưởng nhau,chia sẻ nhau những vui buồn đó phải là một kết cục có hậu - một đám cưới. một sự chắc chắn cho mối quan hệ lâu dài đó. Phụ nữ chúng tôi cần người để iu thương, để quan tâm và để họ quan tâm, iu thương. tôi thiết nghĩ, phản ứng của cô ấy cũng có phần đúng và không đúng, tại sao sau những sự cố đó, hai người không thẳng thắng đối diện nhau để trao đổi mọi khuất mắt để tìm cho cả hai một hướng đi nhỉ? bên im lặng, bên chờ đời, cuối cùng những gì cần nói thì lại không nói ra, cả hai đều còn tình cảm với nhau, nhưng vì một lý do " vô hình" nào đó mà lại tự dưng xa cách, phân vân, không biết nên thế nào. Cô ấy còn iu bạn, không muốn mất bạn, nhưng lại chờ đợi ở bạn 1 điều mà bạn có thể "quên" không đề cập đến. và bạn thì hình như chưa từng nghĩ đến nó, điều gì cần có sau tình yêu bền vững và lâu dài. Đàn ông có thể đưa ra rất nhiều lý do cho cái sự " từ từ cưới" để cho qua chuyện hôn nhân lúc này sau một thời gian dài tìm hiểu, nhưng họ lại "quên" hay cố tình quyên rằng chị em chúng tôi không thể cứ thế mà chờ đợi một điều không biết chắc có đến với mình không nữa. thời gian 4 năm cũng không quá ngắn bạn nhỉ? nếu giả sử cô áu giờ 29 tuổi, bạn nghĩ cô ấy có thể đợi bao lâu nữa, đến khi bạn sẵn sàng?. Liệu bạn có chắc sẽ lấy cô ấy không?không có gì là chắc chắn hết. Điều tôi muốn nói ở đây là bạn nên trao đổi với cô ấy về định hướng của bạn cho mối quan hệ này, nếu bạn có ý định tiến thêm và có tình cảm với cô ấy. còn không, cũng hãy nói rõ ràng và phải làm đúng quyết định đó, không lấp lững giữa iu và không iu nữa. Chúc bạn hạnh phúc.
08:54 SA 19/09/2012
l
lonelystar210185
Hóng
468
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang