Chào các mẹ!


Tôi đã một lần mở topic ở mục tình yêu ở webtretho rồi,và sau 2 năm tôi lại bế tắc.Mong mọi người bớt chút thời gian đọc topic của mình và cho mình lời khuyên,vì thực sự lúc này,mình đã mất phương hướng rồi...



Sau khi kết thúc mối tình đầu đơn phương đầy đau khổ,tôi chỉ coi tình yêu là một trò chơi.Tôi yêu rất nhiều,làm người khác khổ cũng rất nhiều,và tôi chẳng thật lòng với ai cả,thích thì tán,chán thì bỏ.Có lẽ mọi người cũng biết khái niệm về "chăn rau",và tôi là một thằng như vậy đúng theo nghĩa của nó.Tôi đến với em cũng vậy,tôi quen em trên facebook khi em vừa chia tay với mối tình đầu.Rồi em nhận lời yêu tôi sau 6 tháng,tất nhiên là lúc ấy tôi chả yêu đương gì sất.


Thế rồi,tôi k dám làm hại em,vì em quá ngây thơ,tôi không nỡ.Tôi coi em như một lá bài dự phòng,để sau này khi chán rong chơi rồi sẽ lấy em làm vợ.Tôi vẫn thường xuyên bỏ mặc em hằng đêm chờ đợi tin nhắn,em bị ốm tôi cũng mặc kệ vì bận đi chơi.Nói chung là tôi k yêu em,và tôi tin rằng em sẽ không bỏ tôi,haizz.Em học sư phạm,con nhà nghèo,sống nội tâm,hiền lành và chả có một tí kinh nghiệm sống gì hết.,Tôi thì ngược lại,người thành phố,bố mẹ cũng đã cho cái nhà,giao tiếp rộng và có thể coi là lọc lõi...Yêu nhau được 6 tháng,ngoại trừ sự vô tâm ra thì tôi rất chiều và lịch sự với em,tôi không muốn mình vượt qua giới hạn với em,có một cái gì đó gọi là "lương thiện" còn sót lại trong tôi ngăn cản tôi làm vậy với em.Sáng sáng em gọi tôi dậy,cuối tuần thì tôi lên với em(em ở xuân hòa,tôi ở hà nôi,ngày ngày vẫn nt liên lạc bình thường với nhau.Cuộc sống có lẽ cứ thế trôi trong bình yêu nếu như không có một ngày em rời xa tôi....


Em quay lại với mối tình đầu của mình.Tôi cười nhạt và ok,chỉ thấy tiếc tiếc.Em nói rằng tôi không yêu em,cuộc sống của tôi có quá nhiều điều phức tạp,môi trường sống hai đứa khác nhau(tôi người hải phòng,bạn bè có nhiều người khá phức tạp,gia đình cũng có người vào tù ra tôi.Tôi đồng ý,vì đơn giản có yêu đâu mà níu kéo,khi chia tay hay đứa vẫn hôn nhau,cầm tay nhau lần cuối.Nhưng oái oăm ở chỗ,cuộc đời biết đâu chữ ngờ,khi chia tay một tuần rồi tôi mới thấy nhớ em,thấy trống trải.Sau một tháng thì tôi nhớ em đến điên cuồng,lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng đó là sự tiếc nuối,không phải tình yêu.Nhưng sau một tháng chìm vào rựou và chơi bời,tôi thấy có lẽ mình đã yêu em mà k hề hay biết.Tôi đã có được hạnh phúc nhưng lại bỏ rơi và tiếc nuối nó...


Tôi liên lạc lại với em,em đã quay về với ny cũ và nói rằng hãy quên em đi.Tôi rơi vào trường hợp đánh đồn có địch.Ngày xưa khi yêu em thì chỉ hôm nào k có bạn bè tụ tập tôi mới quan tâm tới em,giờ thì sáng trưa chiều tối tôi đều gọi điện cho em! Tôi nói với em tôi sẽ chờ đợi,tôi sẽ yêu em trong thầm lặng và hy vọng rằng sẽ có ngày em quay lại với tôi.Có một điều trái với các quy tắc là em vẫn trả lời điện thoại của tôi,đêm đêm vẫn nt với tôi chứ k chơi bài im lặng hoặc chặn số như người khác.Em nói rằng k cảm nhận được tôi yêu em,nói rằng k có niềm tin ở tương lai tôi với em,nói chung là k thể chọn tôi được.Nói về ny cũ của em,là một người học chung cấp 3,2 người yêu nhau được vài năm nhưng suốt ngày chia tay với cãi nhau,sau một lần ctay thì tôi nhảy vào ks,sau một lần em bị ốm tôi bận về hải phòng chơi với thằng bạn chuẩn bị đi du học nên k lên thăm em được,nó ks lại và thế là em quay về với cậu ta @_@,lúc đó là khoảng 2 tháng tôi k thèm lên thăm em....


Tôi thực sự rất bế tắc lúc này,tôi không biết mình có nên tiếp tục liên lạc với em nữa hay không,hay là im lặng chờ đợi duyên số.Cho đến lúc này tôi biết là tôi yêu em,nhưng k biết làm gì để em quay lại với tôi nữa.....học tán gái thì dễ,chứ học yêu thật lòng thì khó lắm..



Văn phong của tôi hơi kém mong mọi người thông cảm,gạch đá thế nào về tôi cũng được,chỉ cần các cao nhân cho tôi lời khuyên để em quay về với tôi,vậy thôi.Cám ơn mọi người đã dành chút thời gian để đọc topic của tôi @_@