Chúng em quen nhau không biết phải do duyên nợ không, 7 tháng trước anh ấy và em gặp nhau tại quán cafe nhà em, thông qua một người quen của 2 bên gia đình, họ có ý mai mối cho 2 đứa. ngày ấy, em được " bà mai " giới thiệu rằng anh là 1 chàng giám đốc trẻ tuổi ( công ty tư nhân ), là cháu đích tôn của 1 dòng họ, là một người đàn ông đàng hoàng chăm chỉ làm ăn, vì tính chất công việc nên thường hay tiếp khách trên bàn nhậu, hút thuốc khá nhiều và khó tính trong vấn đề tình cảm, bởi trước kia a đã từng đau lòng khi người yêu đi lấy chồng sau nhiều năm quen nhau, 3 năm sau với nhiều lần mai mối cho anh không thành, ba mẹ anh gặp em tại quán nhà và có ý cho con trai mình, thông qua bà mai, chúng em gặp nhau, nói chuyện, lúc ấy e cũng thấy có cảm tình với anh. Em từng 1 lần thất bại trong tình yêu, và vài lần thấy thất vọng với những người đàn ông sau đến với mình, em thấy họ không thật lòng, chỉ sau 1-2 tháng tán tỉnh em rồi đột nhiên lấy vợ hết, em cảm thấy không tin tưởng vào đàn ông, tình yêu là một điều thiêng liêng và em nhận thấy họ chỉ xem như một trò đùa, và từ đó em hết hy vọng vào chuyện tin tưởng 1 ai đó,và cũng không tin vào tình yêu hay đàn ông. Nhưng với anh,có thể do tác động của 2 bên gia đình, cộng với sự săn đón thường xuyên của anh ( tối nào cũng lên nhà em, ăn cơm, trò chuyện với em, mặc dù chẳng có chuyện gì để nói ngoài việc em từ chối anh ấy) trong 3 tuần liền, em cũng có chút rung động, với 1 người con gái, khát khao được yêu thương và quan tâm, điều này như một điểm cộng cho anh ấy, em bảo với anh " nếu anh thật lòng với em thì về thưa với gia đình xin phép gia đình em cho 2 đứa qua lại ", ý em chỉ muốn công khai mối quan hệ với anh cho gia đình biết, còn việc có tiến tới hôn nhân hay không còn phải xem 2 đứa tìm hiểu ra sao nữa, 1 tuần sau ba mẹ anh và bà mối lên trao đổi với gia đình em, em thật sự thấy bất ngờ khi nghe mẹ nói 2 tháng sau sẽ làm đám hỏi, và buổi gặp mặt này là lễ thăm nhà.E trách anh tại sao lại như thế, anh bảo anh cũng không biết, chắc 2 bên gia đình sau khi nói chuyện cảm thấy có thể kết tình sui gia với nhau, khi thấy 2 con có vẻ khắng khít, anh còn bảo " trai lớn lấy vợ, gái lớn gã chồng" thế thì mình lấy nhau luôn, có sao đâu, anh bảo anh yêu em, yêu từ lần đầu gặp nhau. Trong khi với em, mọi thứ quá vội vàng, em còn chưa cảm nhận được tình cảm của anh, hơn nữa vẫn chỉ mới có cảm tình thôi thì sao có thể cưới được, thậm chí em còn chưa nhận được lời cầu hôn của anh,khi em nhắc điều đó, anh nói " em lấy anh nghe ", em cảm thấy như có sự gượng ép, buộc anh phải nói như vậy. Em bày tỏ điều đó với 2 bên gia đình thì được nghe " có tình cảm là được rồi, 2 đứa có thể tìm hiểu thêm trong thời gian đợi cưới mà, rồi sẽ yêu thôi ", nghe vậy em rất giận, nhưng không biết phải làm sao vì e thấy 2 bên gia đình rất thân thiết với nhau, thường xuyên qua lại, hơn nữa ba mẹ cũng buồn phiền vì em nhiều khi tới tuổi này rồi ( 28 tuổi ) mà vẫn chưa có ai, gạt bỏ hết, em chấp nhận thuận theo gia đình, cứ nghĩ rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi.
Gần tới ngày đính hôn, em nhận thấy tình cảm của anh có thay đổi, anh ít quan tâm hơn, hơn 1 tuần lên nhà thăm em 1 lần, cứ như thế gần ngày đính hôn, tụi em cãi nhau, lúc này em chỉ muốn chia tay thôi, anh hứa sẽ thay đổi, em yếu lòng cho qua, rồi cũng đính hôn,mọi thứ cứ tưởng sẽ tốt đẹp nhưng rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đó, em nhận ra anh là một người sống chỉ biết bản thân, gia trưởng, không biết quan tâm đến ai kể cả em hay với gia đình của anh, mẹ anh bảo anh giống cha, trước giờ mọi việc điều do mẹ anh sắp xếp hết, anh sống cứ như ông hoàng, chỉ cần chăm chỉ làm ăn thôi còn mọi việc mẹ anh lo hết, từ lúc quen cho đến giờ đã 7 tháng, số lần anh dẫn em đi chơi đếm chưa hết 10 đầu ngón tay, anh nói "lúc mới quen khác bây giờ khác, sao giống nhau được, giờ em làm vợ anh rồi, cần gì làm như thế nữa",Em thật sự thấy rất buồn, em cảm thấy mình không đáng bị đối xử như thế. Vì quá uất ức nên em đã từng đòi trả lễ, khiến 2 bên gia đình rất giận, thẳng thắng nói chuyện với 2 bên, em đã nói lên suy nghĩ của mình, gia đình 2 bên hiểu và khuyên nhủ mọi điều hy vọng sau này 2 đứa sẽ tốt hơn với nhau.
Nhưng đã hơn 4 tháng rồi, anh vẫn như thế, mẹ em và mẹ anh đều nói thôi thì con ráng chịu đựng đi, mình là phụ nữ mà, hạnh phúc là do mình tìm thấy, nó là bản tính rồi, khó thay đổi lắm con, mình là phận gái, phải theo ý chồng. Em hiểu chứ, em biết mẹ chồng rất thương em, bà là một người mẹ rất tâm lý, chịu thương chịu khó với gia đình chồng như thế nào, em có thể hiểu được vì sao bà khuyên em như thế. Anh bảo em là đứa cứng đầu, vui vẻ không muốn lại muốn gây chuyện mỗi khi em đòi anh phải dành thời gian quan tâm đến em một chút, anh bảo em "như con khùng, để cho người ta còn làm ăn nữa chứ". Tại sao chứ? Em không có quyền đòi hỏi sự quan tâm của chồng sao ? tại sao với bao nhiêu cặp đôi khác, họ thật hạnh phúc, biết quan tâm , biết chia sẻ, làm những việc chung để thắt chặc tình cảm ......thì với em điều đó y như một thứ sa xỉ vậy, đau khổ, cô đơn, trống trải, lẻ loi là tâm trạng mà em mang trong lòng suốt mấy tháng liền, đôi lúc em muốn bất chấp tất cả để chia tay anh, nhưng nghĩ cho gia đình, cho họ hàng, em không thể làm được điều đó, như thế em quá ích kỹ rồi, có lúc em lại phó mặc hết, muốn ra sao thì ra, anh muốn làm gì thì làm, vì với anh, em đâu là gì chứ, 1 cô vợ được ba mẹ anh sắp xếp, anh cũng cảm thấy mệt mỏi với mấy vụ mai mối rồi nên với em, trông được được, nên anh nhắm mắt cho qua chuyện phải không anh? em đã nghĩ như thế đấy, anh chỉ muốn làm việc và chẳng màn đến thứ gì hết, mọi thứ đã có mẹ anh lo liệu mà, nên cũng vì thế mà anh mới có thể nói với mẹ anh rằng "em là vợ của anh, vậy là đủ rồi, cần gì phải sợ mất", khi mẹ anh muốn anh quan tâm đến em hơn nữa. Em cảm thấy rối trí lắm, không biết mình quyết định thế này có đúng không, em cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán nản với chuyện tình cảm này, nhiều lúc em thầm ước, nếu có thể quay ngược thời gian về 7 tháng trước, chắc chắn 1 điều em sẽ không chọn anh - một người không hiểu thế nào là gia đình, thế nào là tình yêu, là sự quan tâm.
Thật buồn cười là từ lúc quyết định lấy nhau đến giờ ( anh là người đề nghị cưới ), chưa 1 lần anh bàn đến việc lễ cưới sẽ diễn ra như thế nào, chụp ảnh cưới ra sao, ở đâu,... vì bởi lẻ đã có mẹ anh lo hết rồi. Em cảm thấy rất tủi thân va bị tổn thương nghiêm trọng, em tự hỏi, mình lấy chồng để được như thế này sao?. Cuối cùng chờ đợi mãi không thấy anh có thay đổi gì kể cả gia đình em và ba mẹ anh đã tác động đến nhiều lần, em quyết định gặp anh để nói chuyện thẳng thắn 1 lần vào dịp 2-9 vừa qua,em cứ hy vọng trong cuộc nói chuyện lần này, cả 2 sẽ có chút thay đổi và hiểu nhau hơn, cùng nhau nhìn nhận những gì không tốt, khiếm khuyết và sẽ giúp nhau điều chỉnh, nhưng không như em nghĩ, anh bảo chúng ta không hợp nhau ( sau chừng đó ngày và đã làm đám hỏi sao), rằng em là 1 người " khác người - độc đoán", đó là tất cả những gì anh muốn nói với em đấy, thật sự em không hiểu nổi con người ảnh. nói qua nói lại ảnh cũng chỉ có thể nói thêm rằng ảnh ấn tượng 1 lần về em trước đám hỏi khi ảnh dẫn em gặp vợ chồng 1 người bạn khá thân, rằng lúc đó em đã hành xử sai rồi, mà không hề nói cụ thể em sai những gì,và những lần đi chơi, hay nói chuyện cùng ảnh nữa, tại sao lúc đó thấy em sai mà không nói, cứ im lặng chứ?. nếu cảm thấy bất mãn ở em những gì thì cần phải nói ra, ít ra để em còn thấy cái sai và điều chỉnh chứ? tại sao anh lại im lặng? anh lại im lặng khi em hỏi thế. em bảo em không chấp nhận, không phục, anh là chồng sắp cưới cơ mà, ít ra cũng phải có chút trách nhiệm với em chứ, sao thấy em sai mà không nói, để bây giờ lấy đó là lý do bảo chúng ta không hợp tính là được sao?. lý do chia ta này thật sự không thể chấp nhận được, nó không đáng.
em chỉ rõ cho anh thấy những gì em không hài lòng về anh, cả cách sống vô tâm và cách suy nghĩ của anh, em biết không ai hoàn hảo, nhưng ít ra những cái cơ bản thì cần phải có và cần phải hướng tới cái toàn diện nếu được, vậy mà với anh, một chút cố gắn muốn hàn gắn mối quan hệ cũng không có, trong khi chỉ còn hơn 2 tháng thôi là lễ cưới sẽ diễn ra, tiệc đã đặt, chỉ chưa chụp hình cưới, in thiệp thôi, vậy mà giờ đây, chỉ vì anh cảm thấy không hợp tính, không cần giúp nhau thay đổi, điều chỉnh mà có thể dễ dàng vứt bỏ hết. Em bắt anh phải cho câu trả lời giờ anh muốn thế nào? hủy hôn hay là tạm hoãn, anh chần chừ, em hối thúc, cuối cùng anh bảo tạm hoãn, cho đến khi nào có lại tình yêu, em đồng ý, em hy vọng, sau cuộc nói chuyện này, anh sẽ suy nghĩ lại tất cả, có đáng để hủy bỏ tất cả ko. vậy mà 2 tuần rồi, không hề thấy anh liên lạc gì, nhà em gọi mời lên nhà chơi thì từ chối bận việc, hôm nay em mời đi đám cưới bạn học cùng em thì cũng từ chối và bảo "A nói rồi, mình chấm dứt, không nhất thiết phải gặp nhau nữa, em có dự định gì thì cứ thực hiện đi, đừng nhắn tin, gọi điện nói lung tung nữa". Mọi thứ như sụp đổ trước mắt em. đến phút này đây, em thật sự không thể hiểu được con người anh là như thế nào nữa, em thật sự rất bối rối, em hoàn toàn không muốn mối quan hệ này kết cục lại như thế này, anh có thể dể dàng dứt bỏ thế sao? có thể làm lại với người khác sao? còn em? có khi nào anh nghĩ giúp em không? em sẽ như thế nào sau này đây? gia đình em?, chúng ta đã có đám hỏi rồi chứ có phải chưa đâu mà có thể dể dàng vứt bỏ?.Anh đúng là một gã tồi tệ nhất mà em từng gặp, khiến em có tình cảm và giờ bảo không hợp là thôi sao, chỉ cần anh quyết định dứt là được sao anh?Ba mẹ anh biết tin, họ cũng buồn nhưng không biết làm thế nào, mẹ chồng bảo, mẹ cũng không biết làm gì nữa, nếu hai đứa không đến với nhau được,mẹ rất buồn nhưng như thế cũng tốt cho con, sau này không phải hối hận, em xem con như con cái trong nhà mà, con đừng quá buồn...". Tại sao anh lại như thế? kết quả thế này có phải do em gây ra không,hay lỗi là do anh, hay do cả hai thật sự không phải dành cho nhau, đâu là lối thoát, là hướng đi đúng đắn cho em bây giờ? Xin hãy cho em lời khuyên....Em thật sự rất rối trí.