Mình thuê người phụ việc nhà , nhưng chỉ làm những việc như lau nhà , giặt giũ và ủi đồ thôi , cái gì mình làm được thì mình làm vì cô đó cũng lớn tuổi . Mỗi cái phòng của vợ chồng thì Vinh ko thích ai vô nên tự dọn , mình thì lau phòng quét phòng dọn dẹp đồ đạc , nay ông chồng mình biết cọ nhà vệ sinh , vì mình bụng dạ dưới nên ko ngồi được . Cũng hơi bất ngờ , ổng làm xong còn xịt thơm phức , nhìn thấy thương lắm các mẹ . Với các mẹ cho mình hỏi , mình bị nổi 1 mục mụn bọc hình như có mủ nữa , khu vực gần ngực , khi mình bóp nhẹ vô thì thấy nó nổi lên mấy cái đầu trắng li ti , kiểu như mình mà lấy kim chích vô thì sẽ nặn ra được . Nhưng mình ko dám động vô , vì hình như ngực mình đang có sữa hay sao đó , ko biết có ảnh hưởng gì ko ? Mẹ nào có kinh nghiệm chỉ mình , ko chắc phải hỏi bác sĩ quá :D .Nay em bé đang ở tuần 24 rồi , mình lên khoảng 9kg :D , nhìn như viên chè trôi nước vậy . Bụng chưa thấy rạn vì mình vẫn siêng thoa dầu dừa , nhưng nách thâm vô đối , nhìn ghê lắm :D . Cổ thì rất nhiều đường hằn ngang , mông thì nát hết rồi , khu vực gần ngực và đùi thì có rất nhiều mục thịt nhỏ nhỏ mọc lên như nấm . Ai có con cũng như vậy hả các mẹ :D Chúc các mẹ và các chị em 1 ngày làm việc hiệu quả may mắn :)
MrBigMrsQ thương!
Em mới biết tới bài viết của chị cách đây 4 ngày và nay đã đọc xong vì cứ có 1 chút thời gian là em đọc. E nghĩ mình may mắn hơn mấy mẹ đọc bài viết ngay từ đầu khi chị mới viết vì không phải chờ đợi mà em được thỏa mãn cảm xúc luôn. Đọc xong câu chuyện em muốn có đôi lời tâm sự với chị. Em định viết tâm sự này lên facebook và sau này cứ đến kỷ niệm 1 năm, 2 năm... facebook sẽ nhắc em đến 1 kỷ niệm khó quên, nhắc em nhớ tới chị, mẹ chị, anh Thái, anh Vinh, bé Vy - những người mà đối với em em thấy thật gần gũi, thân thương nhưng như vậy chị sẽ không đọc được, sẽ không biết được rằng đang có 1 tấm chân tình từ một người xa lạ gửi tới chị và gia đình.
Em cảm ơn chị và đã có nhã ý và biến nhã ý đó thành hiện thực là chia sẻ câu chuyện của chị lên đây. Em tin câu chuyện là có thật và em nghĩ chỉ những người đã trải qua hoặc những nhà văn, nhà viết kịch thật giỏi mới tạo được nên câu chuyện như vậy. Mỗi người một cảm xúc, một kinh nghiệm rút ra từ câu chuyện của chị và em cũng vậy. Và em cảm ơn chị vì cuộc đời em cũng bao sóng gió nhưng đọc chuyện của chị xong em thấy yêu thương chị, yêu mẹ chị, yêu thương anh Thái, anh Vinh, bé Vy như yêu những người thân của em và yêu thương cuộc đời.
Em khóc, em vui theo cảm xúc của chị sau bao lần em nghĩ mình đã chai sạn, đã không còn nước mắt cho những chuyện này vì bản thân em đã quá nhiều nỗi đau nhưng chị đã khơi dậy cảm xúc con người em. Em sống trong câu chuyện của chị cứ như nó là chuyện của mình vậy, khóc vì đau, khóc vì xúc động, phát điên vì giận...
Và đọc đến những đoạn cuối thì vừa đọc em chỉ vừa mong 1 điều là chị sẽ có baby để niềm vui trọn vẹn sau bao sóng gió.
Em rất muốn có số điện thoại hoặc nick hay bất cứ cái gì đó để có thể liên lạc với chị, không phải để làm phiền chị hay có bất cứ hành động nào thiếu thiện tâm mà em chỉ muốn lưu SĐT chị như 1 người thân để khi buồn em nhớ tới chị để mạnh mẽ hơn, để khi giận chồng em nghĩ tới chị để bao dung hơn...và là để sống tốt hơn. Hay đơn giản là khi nghĩ tới chị và gia đình sẽ có cái để nhắn 1 tin thôi: chúc anh chị mãi hạnh phúc mà không cần tin nhắn trả lời.
Mong rằng nếu đọc được dòng này của em chị có thể nhắn vào mail của em: linhnham.hc@gmail.com. Nếu mở mail mà nhận được dòng chữ: Chị là MrBigMrsQ em sẽ rất vui. Em hết giờ làm việc rồi nên không viết dài và vì bản thân cũng không viết hay được nên tạm biệt chị ở đây.
Dù có được là bạn chị hay không thì chị hãy nhớ em sẽ luôn mong bình yên đến bên chị, bên gia đình và bên những người chị yêu quý. Chúc mỗi bước đường chị đi từ nay sẽ an bình, hạnh phúc.