Truyện của em như này, có gì mọi người chia sẻ giúp em với cho em thấy đỡ mệt mỏi buồn tủi. Em sinh năm 1990, người yêu em sinh năm 1985, em yêu anh ấy đã 2 năm rồi, em rất yêu anh ấy, tình cảm của em dành cho anh ấy rất nhiều. Đó là về phía em còn thực sự về phía anh ấy thì em không thể hiểu và gọi tên nổi tình cảm của anh là như thế nào! Lúc quen nhau thì cũng là do anh chủ động làm quen nhưng sau đó đến giờ thì em luôn trong trạng thái khổ sở với cái vòng luản quẩn: yêu anh mà vẫn vô cùng cô đơn, yêu anh nhiều mà chẳng biết anh có yêu em, em ngọt ngào anh quá đỗi khô khan...1, 2 tuần mới gặp nhau 1 lần, không gặp anh cũng chẳng cần nhắn tin gọi điện hỏi han gì, trong khi thực sự ngày nào em cũng nhớ và nghĩ về anh! Về phía mình từ khi quen anh em trải qua không biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, bao nhiêu hờn giận, nước mắt... còn anh em thấy hình như rất thản nhiên, bình thản! Em cũng đã giận hờn và nói rất nhiều về cảm xúc của em nhưng chỉ được mấy hôm rồi anh lại đâu vào đó! Nhiều lúc em vô cùng mệt mỏi vì cứ loanh quanh khổ sở trong cái vòng luẩn quẩn này,cảm thấy mối quan hệ của mình thật lắm vấn đề, muốn rút chân ra khỏi nó nhưng không thể! Vì những lúc ấy anh lại đến, chỉ cần được nhìn thấy anh, ở bên anh, nghe anh xin lỗi là mọi giận dỗi trong em lại tan biến hết! Khi không gặp nhau thì thế nhưng thực sự khi gặp nhau thì anh rất dịu dàng, tế nhị, anh không nhắn những tin nhắn ngọt ngào, không nói yêu em nhớ em, không gọi điện hỏi han em suất ngày như mối tình đầu học trò cuả em. Nhưng em lại thấy anh rất quan tâm hỏi chuyện, tìm hiểu gia đình em, thấy anh rất vui, hài lòng khi biết em chăm chỉ học hành, thấy em nấu cơm ngon... Tuy những khi không bên anh, em mệt mỏi khổ sở vì nhiều cung bậc cảm xúc khi luôn cảm thấy yêu rất nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu, thì khi ở bên anh em lại thấy rất an toàn, em rất yêu anh vì thấy anh rất quan tâm đến gia đình, sống lành mạnh... Có phải tình yêu của người lớn đã đi làm rồi, đã yêu nhiều, trải qua nhiều cuộc tình rồi thì phải khác? Còn em vẫn còn đi học, trước đó chỉ có một chuyện tình cảm học trò ngây thơ, vốn nhạy cảm lãng mạn, lại rất cô đơn nên mới thấy khổ sở như thế? Nhưng sao em thấy bạn bè em yêu các anh cũng sinh năm 85 mà vẫn tíu tít cặp kè, vẫn dính lấy nhau suốt ngày, nhìn thật ghen tị!
20.1.2011Năm nay quả là một năm ko mấy tốt đẹp với mình. Mọi thứ diễn ra khá tệ. Cho đến tận bây giờ, đã là những ngày cuối năm mà mình vẫn gục ngã. Mình công nhận là mình gục hẳn mất rồi. Sức khỏe, tâm trí... mọi thứ... Mình cảm thấy mình yếu đuối... Nhưng trong cái yếu đuối tận cùng ấy, mình lờ mờ nhận ra một vài điều... Bất chợt mình cảm thấy muốn cố gắng hơn bao giờ hết! Trong lúc phải nằm tự kỷ vì bị thủy đậu, mình đang suy nghĩ xem sang năm mới mình sẽ làm những gì, sống ra sao, khẳng định mình như thế nào, thay đổi những gì...Mình chưa nghĩ được gì rõ ràng, nhưng mình đang hình thành một quyết tâm, quyết tâm ko để bất cứ ai coi thường mình... Người ta ko ai là ko ngã, nhưng quan trọng là đã ngã rồi thì phải biết đứng lên...
Mình là chủ top đây bạn, mình khuyên bạn nên chia tay anh ta đi, mình cũng thế, giờ mình có bạn trai mới sau 1 năm chia tay đau khổ rồi. Ng yêu hiện tại rất quan tâm, chăm sóc mình ko như ng cũ vô tâm chi đem đến cho mình nước mắt. Ng ta ko yêu mình nhiều. ko coi trọng mình nên mới đối xử mình như thế, bạn là con gái, cần dc con trai chăm lo. chia tay đi. rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Chị có thể thử ng yêu để hiểu ng ta thì em ko có ý kiến gì nhưng mà phải biết nên thử điều gì.
Chị thử chuyện tiền bạc thì cũng khá tế nhị và thử hơi vô lí.
Tiền của ng ta, sửa bao nhiêu còn dư thì thông báo lại cho ng ta chứ, ai lại lấy đi trả nợ bạn bè, em mà anh ta chắc em cũng khó chịu. Còn đi khám thì anh ta là con trai, ko thể tinh ý từng câu từng chữ, với lại anh ta nghĩ số tiền còn lại cũng có thể giúp cho chị rồi. Ng ta đã giúp rồi là tốt rồi thì chuyện khám đó thì có thể chị nên lo cũng dc, ng yêu chứ fai vợ chồng đâu.
Trong chuyện này thì đáng ra là anh ấy không dc vui vì chị chứ ko fai chị ko dc vui vì anh ta đâu.
Ex1: gặp buồn vì vẫn còn tình cảm, mối tinh đầu đep
ex2: chả muốn nhìn mặt hắn nữa!
dạ, chị à, em cũng như chị đây, cách đây 1 tuần em vẫn còn không muốn sống, nếu k vì ba mẹ chắc em định chết cho xong, nhưng không chị ah, em đã vượt qua vì chị biết không, những kẻ không yêu thì mình có chết cũng chỉ chừng đó thôi, hắn chẳng quay về đâu chị, em fai nói là em là 1 đứâ quá ếu đuối, yếu đuối đến thê thảm, đến nỗi có thể van xin sự thương hại của những kẻ hết yêu bò mình đi, nhưng sau tất cả là gì, 4 ngày rồi em đã đứng lên và em đang thấy quá vui vẻ, chẳng còn đau khổ, muốn chết nữa.
Chị đứng lên đi chị, đừng như thế nữa, mình khổ thì hắn cũng chả quan tâm :)