Hiện tại-Bạn là cô gái có lòng tự trọng rất cao và bạn là người con gái ngoan , bạn trai của bạn cũng vậy 1 chàng trai tốt biết quan tâm chia sẻ với bạn gái . Chỉ là do thiếu kiềm chế và kinh nghiệm lên mới xảy ra đáng tiếc như vậy .Mọi chuyện sẽ qua hãy làm lai từ đầu .
Tương lai
--phán 1 câu thôi " giời biết được "
đáng nhẽ, sau khi QH, em nên dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, như thế khả năng có thai sẽ giảm đi nhiều.(nhưng ko dùng quá 4 viên/tháng nhé). theo những j em nói,chị tính, nếu chu kì của em là 30 ngày thì bọn em quan hệ vào tuần đầu tiên sau khi em hết kinh đúng ko. nếu thế thì khả năng có thai thấp em ah. em đừng lo quá. lo lắng rồi mất ngủ, ăn uống ko điều độ cũng dẫn đến kinh nguyệt thất thường, như thế em lại càng stress đấy! chuyện đã rồi! h em có lo cũng ko thể giải quyết được việc j! cố gắng tập trung vào việc khác! trang bị thêm kiến thức giới tính, em sẽ cảm thấy tự tin hơn! chuyện đấy ko có j là hư hỏng cả mà sẽ bảo vệ em trong nhiều trường hợp khác nữa.chuyện mất trinh đối với đứa con ngoan của bố mẹ, đúng là một tội lỗi kinh khủng.có thể sau này phát hiện ra chuyện của em, bố mẹ cũng sẽ buồn, thất vọng nhưng điều quan trọng hơn với họ là em được sống hạnh phúc. chị nghĩ ko có bố mẹ nào lại ghét bỏ con mình chỉ vì chuyện đó đâu. take it easy nha!
chị thấy anh bạn trai cũng có vẻ lo lắng cho em đấy chứ. đừng khắt khe với bạn ý quá! bình tĩnh chờ kết quả xem sao nhé!
Có lẽ bạn đang rất rối bời! Mình nghĩ bạn nên cho bạn trai của bạn đọc topic này để hiểu hết những suy nghĩ, tâm trạng và cảm xúc của bạn lúc này. Như thế btrai của bạn sẽ hiểu bạn hơn. Đừng ngại cho btrai biết những suy nghĩ của mình nhất là trong lúc này khi bạn đang đối mặt với 1 cú sốc tinh thần như thế.
Về chuyện kia hãy thôi suy nghĩ, dằn vặt đi. Hãy xem bạn bè của bạn (những người đã từng kể với bạn về chuyện ấy ấy) họ rất bình thường, rất thoải mái đúng không nào. Việc hai người yêu nhau và có quan hệ tình dục trước hôn nhân bjo ở Việt Nam dần được các bạn trẻ xem là bình thường. Cũng có 1 bộ phận các bạn trẻ yêu say đắm nhưng vẫn giữ gìn cho nhau, đó là điều đáng quý. Tùy theo lối suy nghĩ, quan điểm và cách sống của mỗi người thôi. Mỗi người có lối suy nghĩ, quan điểm, cách sống và môi trường sống khác nhau nên việc nhận thức về một sự việc nào đó cũng có sự khác nhau. Về phần bạn, bạn tự nhận xét mình là ngoan hiền nên bây giờ khi xảy ra chuyện này bạn cảm thấy sốc và dằn vặt là điều không tránh khỏi. Hãy suy nghĩ lại và tự an ủi mình rằng mình làm điều đó với btrai mình là vì tình yêu. Và mình thấy 1 điều quan trọng là btrai vẫn quan tâm và yêu thương bạn, bạn cũng đừng tự dằn vặt mình nữa. Điều quan trọng lúc này là bạn nên giữ gìn sức khỏe và ổn định tâm lí, vì bạn còn đang đi học mà. Đừng để những chuyện này ảnh hưởng đến việc học.
Cái màng trinh không thể là thước đo để người khác đánh giá con người bạn được. Giả sử nếu ngay từ khi sinh ra bạn đã ko có màng trinh hoặc giả bạn mất nó vì ngã xe đạp hay tai nạn thì cũng phải dằn vặt khổ sở sao!? Điều quan trọng ở mỗi người con gái là cách sống lành mạnh và tâm hồn trong sáng. Sợ nhất những bạn gái có tâm lí mất rồi còn gì để giữ đâu. Sau khi mất rồi thì sống buông thả, nhục dục, dễ dàng lên giường với bất cứ ai, kể cả những người mới quen. Vô tình họ trở thành 1 con rối, 1 thứ đồ chơi tình dục của người khác. Đó là hình mẫu bạn nên tránh. Xin lỗi bạn vì mình hơi lan man 1 tí.
P/S: Một lần nữa mình nhắc lại nhé nên cho bạn trai của bạn đọc topic này. Có thể bạn trai của bạn chưa nhạy cảm, chưa nắm bắt được tâm lí, những lo lắng suy nghĩ của bạn lúc này. Bạn nên cho bạn trai biết những điều bạn đang nghĩ như thế 2 bạn sẽ hiểu và yêu nhau hơn.
Chúc bạn sức khỏe và học tập thật tốt! Cuộc sống còn quá nhiều điều để bạn khám phá. Hãy chuẩn bị sức khỏe và tinh thần tốt nhất để đón nhận cuộc sống như một món quà vô giá.
Haizz mình viết lan man dài quá @@
Dù sao bạn cũng đã đánh mất nó rồi , thì hãy thoải mái tư tưởng mà sống , chứ giờ bạn cứ hạnh hạ người iu rồi đâm ra lo sợ ghen tuông thì bạn lại tự hạ thấp mình nữa (vì có tư tưởng mất rồi sợ bị bf bỏ). Mình càng lo sợ thì càng đưa mình vào ngõ cụt thôi bạn ah .
Mình cũng đang trong giai đoạn như bạn mặc dù mình thấy mình là người có quan điểm thoáng trong chuyện ấy, nhưng khi nó sảy ra thật ko như mình tưởng tương. Thấy dày vò dằn vặt kinh khủng, nghĩ tới mẹ thấy xấu hổ, nghĩ đến bạn bè thấy xấu hổ, có hôm đứng trước bàn thờ tổ tiên thấy nghèn nghẹn ở cổ. Chẳng biết chia sẻ với ai, mặc dù bạn trai thì rất thương mình, nhưng mình luôn cảm thấy mất mát cái gì đó ko thể bù đắp nổi. Stress quá! mình còn mới thôi việc hôm qua nữa chứ, giờ chẳng thiết tha gì. Haizzzzz. Bạn cho mình nắm tay bạn nhé! haizzzzzzzzzp/s: Khuyên chân thành các bạn chưa lỡ dại như mình: Cố gắng giữ gìn.
cố gắng lên bạn nhé, mọi chuyện sẽ qua thôi. mình bằng tuổi bạn, cũng đang là sv năm 2, mình cũng có tư tưởng khá thoáng về chuyện này, nhưng không phải là mình sống buông thả nhé, lần đầu tiên của mình và bạn trai cũng giống tình huống của bạn,lúc đó cả 2 đã quen nhau được 3 năm rồi nhưng mình và anh ấy đều chưa sẵn sàng cho chuyện ấy, nhưng rồi mọi chuyện cứ diễn ra mà cả 2 đứa đều ko kiểm soát được, đến lúc mình thấy đau thì anh ấy đã vào bên trong rồi, sau lần đó mình cũng đã rất sợ, lo lắng rất nhiều, trong khi lúc đó mình sắp thi đại học, mình sợ gia đình mình biết chuyện, sợ có thai, rồi cũng có tâm lí sợ anh ấy bỏ rơi mình. nhưng có lẽ mình may mắn vì anh ấy đã rất quan tâm đến mình, anh ấy hỏi mình đang suy nghĩ gì, đang lo lắng điều gì, cả 2 đứa đều chia sẻ thẳng thắn với nhau sau chuyện ấy, anh ấy thì cảm thấy phải có trách nhiệm với mình hơn, rồi từ từ mình vũng vượt qua nhờ tình yêu của anh. mình thấy bạn trai bạn cũng rất quan tâm đến bạn, có thể bạn ấy cũng đang muốn biết bạn đang lo lắng điều gì, sao bạn ko nói ra để cả 2 củng giải quyết, nói ra rồi bạn cũng bớt đi gánh nặng trong lòng, nếu cứ trách móc bạn ấy thì là bạn đang đẩy người ấy ra xa bạn đấy.đừng quan tâm đến quá khứ, chẳng thay đổi được gì đâu bạn àh, cố gắng cân bằng lại cuộc sống bạn nhé, bạn còn 2 năm đại học nữa, đừng khiến chuyện đó trở thành cú ngã của cuộc đời nhé. người ta không đánh giá bạn chỉ qua cái màng mỏng manh ấy đâu....vấn đề ko phải là chuyện gì xảy ra trong cuộc đời bạn mà quan trọng là bạn đối diện với vấn đề ấy như thế nào...:)
chào em, chị sinh năm 90 và chắc ở đây cũng nhiều người từng đọc qua top của chị nên cũng biết, hoàn cảnh của chị vô cùng buồn cười, thấy em kể chuyện bị căng thẳng, lo lắng nên chị cũng vô đây an ủi em bằng cách kể em nghe về chuyện cái ngàn vàng đó và phán xét về nó1, Chị thấy em không phải nguwoif nông cạn trong suy nghĩ, nên em mới có cảm giác có lỗi sau khi đánh mất cái ngàn vàng và còn lo lắng sợ hãi nhưng em ạ, cái ngàn vàng chỉ dùng để đánh giá con người khi mà việc mất đi cái đó nằm trong chủ tính và việc quan hệ la bừa bãi, đằng này em không hề dự tính trước những gì xáy ra..những chuyện có Trời mới biết trước này, con gái thường có cảm xúc mạnh mẽ và quyết liệt, chị hiểu:)...em không đáng trách chút nào
2, bạn trai emcungx khá tôn trọng em khi thấy em đau, cậu ấy đã luống ra cho ra và nhất là đã xin lỗi em ( chị nghĩ dó là lời xin lỗi rất thật lòng)..cậu ấy sẽ trân trọng những gì em đã trao cho cậu ấy, chị hy vọng thế
3, về biện pháp tránh thai, em cũng khá bị động phải không, mà thuôc stranhs thai khẩn cấp thì rất rất không tót cho sức khỏe sinh sản sau này...em thận trọng nhé:D, đừng stress quá mà lại ảnh hưởng học hành mà coi chừng ba má biết chuyện đau lòng đó em
chị kết hôn với anh xã hiện tại cũng chưa lâu và cũng có chuyện ấy trước hôn nhân khi xác định ở bên nhau lâu dài, chẳng có gì là sai khi con người ta muốn yêu nhau trên mọi phương diện với sự tôn trọng, không phải vồn vã hay bừa bãi chi hết..em đừng quá lo em nhé, còn nếu chẳng mai em có dinh bầu thật thì cứ lên đây chia sẻ, chị sẽ tư vấn tiếp cho em là vì em bé của chị được 5 tuần cũng tự sảy, chị cũng buòn và tiếc lắm, thấy ai lên án em chị sẽ bảo vệ cho em, vững tin lên em nhé
Đọc câu chuyện của bạn, mình như thấy chính mình cách đây 1 năm; tâm trạng này mình cũng đã trãi qua, lúc đó mình cũng đã trách móc người yêu, đã khóc lóc, mình không dám nhìn mặt ba mẹ mình, ba mẹ luôn nghĩ rằng mình là đứa con gái ngoan nhưng bây giờ mình đã làm ba mẹ thất vọng.... Lúc đó mình đã nói với người yêu: " nếu anh có đến trước chúa hãy xin tội cho em".
Nhưng rồi mình nhận ra, khóc thì làm được gì? Dằn vặt thì làm được gì? Mọi chuyện đã xong rồi đâu có thể quay trở lại. Mình càng dằn vặt thì chỉ làm mình khổ, làm anh khổ, mình nhất định phải sống tốt để ba mẹ vui lòng, mình phải đứng lên! Nhất định phải đứng lên!
Mình lên mạng đọc các trang diễn đàn và mình nhận ra, mất trinh không phải là mất tất cả, nếu người đàn ông chỉ coi trọng cái màng trinh thì anh ta làm gì yêu mình, cớ gì mình phải dằn vặt và chuyện này cũng là chuyện bình thường giữa 2 người yêu nhau. Mình đọc nhiều lắm, những tài liệu về sk sinh sản để bảo vệ chính mình vì mình không muốn mang thai ngoài ý muốn.
Mình thôi dằn vặt người yêu nữa vì càng dằn vặt thì anh sẽ càng xa, mình không muốn anh cảm thấy mệt mỏi khi ở bên mình.
Chúng mình vừa mừng tình yêu được 2 năm tuổi, suốt một năm nay chúng mình vẫn quan hệ thường xuyên nhưng điều mình cảm nhận là anh ngày càng yêu mình hơn, chưa bao giờ anh chán mình. Giờ nhìn anh cố gắng làm việc để có tiền cưới mình, thật sự mình cảm thấy hạnh phúc.
Đứng lên đi bạn, vui hay buồn cũng phải sống vậy sao không sống thật vui vẻ! @};-
bây giờ, yêu nhau rùi có quan hệ là chuyện khá phổ biến em ạ. Em là cô bé ngoan, người yêu em cũng là người con trai tốt. Chỉ là các em chưa có đầy đủ hiểu biết về tình dục thôi.Đằng nào thì các em cũng lỡ nghịch dại rồi, em hãy coi chuyện này như 1 lần ngã bị rách màng trinh đi, và bình tĩnh trở lại. Đúng là với những gì bố mẹ đã tin tưởng thì mình thấy thật có lỗi, nhưng em hãy nghĩ xem, đằng nào chuyện cũng đã rồi, bây giờ em căng thẳng, học hành sa sút thì còn có lỗi với bố mẹ hơn. Em hãy nghĩ chuyện này như một tai nạn để không tái phạm nữa
Còn về phía người yêu em, em hãy kiềm chế bản thân, đừng cáu gắt hay hành hạ cậu ấy nữa nhe'. Người yêu em là một người có trách nhiệm nên dù bị em "hành hạ" mà vẫn ở bên để chia sẻ, quan tâm tới em. Nhưng sức chịu đựng của con trai có hạn, mà em với người yêu chưa sâu đậm đến mức có ràng buộc gì nên em đừng gay gắt quá kẻo người ta sẽ chẳng chịu nổi mà rời xa em mất. Em cần tự tin vào bản thân, đừng nghĩ vẩn vơ rằng bạn trai sẽ nhanh chán mình hay gì gì nữa nhe'. Vì khi em lo lắng, gắt gỏng em đã làm mình xấu đi trong mắt người yêu rồi. Em có thể lấy lại bình tĩnh bằng việc chơi thể thao, đặc biệt là tập yoga nhe'. Sau việc này sẽ là bài học cho em và người yêu...và nhớ là không được nghịch dại khi chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng và đủ hiểu biết đấy
bạn giống hoàn cảnh của mình hiện giờ quá >"< mình lỡ trao lần đầu tiên cho bf rồi, chuyện cach đây khoảng 2 tháng !!! minh cung không biết sao nữa , dù anh ấy yêu thương và quan tâm mình nhưng mình vẫn còn chút gì đó lo sợ !!! từ bé đến giờ mình luôn ngoan và gương mặt củ mình cũng baby, trong mắt của nhiều người mình có thể gọi là hotgirl ( mình thì tự hiểu mình có khoảng cách với hotgirl xa lắm lắm !!! ) mình không vội trong tình yêu, mãi đến năm 1 mà mình vẫn vô tư nhí nhảnh hồn nhiên cho đến khi mình biết anh ấy. Bạn trai của mình là người tốt và có trách nhiệm, mọi người đều nhận xét là tụi mình xứng đôi, mọi chuyện se rất hoàn hảo và mình sẽ vẫn hồn nhiển như cô tiên nếu không cảy ra lần đó >"< hix hix mình sợ mình lo đủ thứ chuyện, lo nhất là tụi mình bằng tuổi, nên sợ lỡ như có j rồi không sao, sợ sau này hok biết co happy ending không, đó giờ mình ngoan và ba mẹ tin tưởng mình, không ngăn cấm mình quen bạn trai nhưng cũng như bạn vậy ba mẹ dạy bảo rất kỹ. Hiện giờ mình va bạn trai vẫn yêu nhau , mình cũng không stress nặng nề ,nhưng trong lòng mình vẫn lo sợ nhiều lắm !!!
