:D:D:D. Em nghĩ nó sẽ bất ổn nếu ko giải quyết ổn thỏa được chuyện này. Vẫn biết tính cách là khó thay đổi. Nhưng nếu vì người yêu mình mà thay đổi 1 chút thôi, giả vờ thôi cũng được thì có phải chủ tóp sẽ vui hơn nhiều ko ? Ko cần quà cáp giá trị, quan trọng là tấm lòng thôi. Đôi khi chỉ là 1 bông hoa, chỉ là 1 lời chúc ấm áp chủ động...... Chị chủ top cũng có thể vui vẻ cả ngày rồi. Nhưng đây, nhắc nhở rùi, biết làm thế người yêu sẽ vui rồi. Song cũng ko làm được. xxx rồi, đúng là đa số con trai sẽ ko còn quan tâm đến người yêu mình nhiều. Thế nhưng nếu người đàn ông ko có tính cách khô khan đến vậy. Họ sẽ vẫn dành cho người mình yêu điều gì đó lãng mạn, bất ngờ. Nếu đàn ông có tính cách đó. Dù yêu người con gái nào họ cũng sẽ như vậy mà thôi.Vấn đề ở đây là anh ý có chịu thay đổi 1 chút or chị chủ top có thể ko buồn với những chuyện như thế thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.Tình yêu tẻ nhạt đi 1 phần cũng từ tính cách của người đàn ông. Chứ ko chỉ vì xxx.:Rose:
Mình không nghĩ là đánh mất bản thân, cũng chưa bao giờ hối tiếc vì đã làm chuyện đó(dù sao cũng có những giây phút tuyệt vời mà:D), mình làm thì mình chịu thôi. Hì, mà mình cũng tự tin nhưng lại tự tin quá khi suy nghĩ là mình rất tốt mà tại sao người đó không biết trân trọng mà lại quá thờ ơ với mình như vậy.
"Chổng mông lên hỏi ông giời.Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng?Ông giời ngoảnh cổ xuống trông.Mày hay kén chọn, ông không cho mày ! " Ôi, đau thương thay ! Người ta bảo có con gái trong nhà như có bomb nổ chậm thật chả sai tí tẹo nào. Có lẽ tại sức ảm ánh của câu nói đó mà các cụ thân sinh ra tớ mấy năm nay cứ gọi là sốt xình xịch, rất chi chăm chỉ xem tử vi cho con gái. Thế mờ các thầy bói chả động lòng cho sự cần mẫn tích cực của Pà Pà và Mà Mà gì sất. Thầy nào thấy ấy cũng buông 1 câu sõng suột ,thẳng tưng từng từng ( phán giống hệt nhau cứ như đã có 1 cuộc Hội Nghị Diên Hồng trước đó ) : "Cô này rõ là cao số, nếu năm 2009 không lấy chồng thì phải đợi đến năm 2016 ! Không thì chẳng tránh khỏi đi máy bay 2 lần transit ! " Ối giời ơi là giời, nghe đến 2016 tớ còn ngất giơ càng chổng chi nữa là bố mẹ tớ !!!! ( Năm nay tớ 25 mùa răng rụng ạ ) . Chờ đến năm đấy thì tớ có mà thành bom vô đối ! Bom nổ chậm, bom napan, bom tấn, bom địa chấn bái tớ làm cụ hết. Chắc bố mẹ tớ phải chuyển sang nghề radio (tức là suốt ngày đi ra đi vô), hoặc không thì cũng đành buông bút kí kết hợp đồng chuyển nhượng cho bác Bin Laden . Lúc í tở chẳng còn là thảm họa của gia đình nói riêng nữa mà còn là của nhân loại nói chung, đặc biệt là dân Ơ Me Ri Cần (American) . Ấy nhưng trời thương người ở hiền , cũng được một câu mát ruột mát gan: " Bù lại Cung Phu (không phải Kung-Fu nhá ) của cô này rất được. Chồng cô rất tài giỏi, lại chín chắn đứng đái ( í lộn, đứng đắn ). Nhờ phước chồng nhều , gia đình êm ấm . Trong tất cả các năm thì cô này hợp nhất với năm 1977. Nếu kết duyên với người sinh năm 77 sẽ được 10/10, mà vượng cho cả bố mẹ vợ nữa ". Mẹ tớ mới kể đến đây tớ đã ôm bụng cười khanh khách làm mẹ tớ mắt hình viên đạn miệng hình đại bác nhằm thẳng vào tớ mà bắn. Nói thật với các bác chớ nhịn được cười tớ chết liền. 1977 là năm chửa bao giờ lượn lờ trong suy nghĩ của tớ. Tớ quen mỗi 2 mống nở vào năm 77 thì éo văn le thay 1 cậu thấy giai thì liếc mà thấy gái thì lườm , 1 cậu thì đang chuẩn bị tư thế "mít đóng cọc" ! Với cậu stereo thì chả có hy vọng rồi. Người ta có phẫu thuật sinh lí chớ làm rì có phẫu thuật tâm lí , trừ khi tớ đi tập thể hình cho cơ bắp cuộn thành 6 - 7 múi , biết đâu bạn í lại thấy tớ đô con, vạm vỡ kết tớ bết xê lết thì seo :5:, he he. Còn với trường hợp cậu mít đóng cọc thì thôi khỏi đi, chả xơ múi được rì cả, mân mó nhựa lại ra tay chết! Thế là sau 1 đêm trằn trọc suy nghĩ không thức tí nào , tớ quyết định đóng gói balo bắt đầu cuộc hành trình đi tìm người chồng lí tưởng 1977 của tớ để kết tóc xe răng vào 2009 , cứu vãn tớ khỏi chương trình khuyến mãi "MUA 1 TẶNG BẢO HIỂM " . Ôi, tình yêu của em! Tương lai của em! Cuộc đời của em! Anh đang núp ở gốc cây cột điện nào xin nhảy ra cho em được yết kiến! Chứ chờ đến 2016 chắc iêm chỉ có nước phóng vào viện bảo tàng nằm sẵn , hú hú ú ú.....
Đọc bài này có cảm giác bạn Lọ Lem đang bị kích động ghê gớm!:rolleyes: Tớ mới 22 mà đã lo cuống cả lên nè, bạn 25 mà sao vẫn vô tư thía!:Laughing::Laughing:
Em tự đặt ra tất cả những điều này, chạy trốn khỏi anh giữa mùa đông. Để quay trở lại là mình, để thôi đi cảm giác quá phụ thuộc vào anh. Cảm giác đã làm chính em và tình yêu của mình mệt mỏi.Em cần thời gian cho riêng mình để bình tâm lại. Ngày không anh.Em tập cho mình quen. Tập cho mình mạnh mẽ.Có người bảo, em chẳng biết tình yêu là gì, em chẳng yêu anh đâu.Em ko biết. Em cũng ko biết sau thời gian này, em sẽ quay về bên anh như thế nàoEm cũng ko biết, liệu em hoặc anh hoặc chúng ta có quen với việc sống ko có nhau, có chợt nhận ra ko cần nhau ta vẫn có thể sống tốt?Hay thời gian sẽ giúp ta nhận ra những điều quý giá của cuộc đời mình...?Anh, em ko biết. Em thật sự thấy cần anh bây giờ. Nhưng anh đừng đến....
tớ nói thật , thằng bạn tớ còn đi với tớ 2 lần cafe 1 tuần , thế là tình yêu của nó cho tớ còn to gấp đôi anh người yêu ý của bạn , cần tớ cho mượn nó không ?
không vun vào thì thôi, sao cứ khuyên người ta bỏ nhau vậy bà con?:Nottalkin:tình yêu, khoảng 1,5 năm đầu tiên sẽ vô cùng thi vị và ngọt ngào bởi cảm giác mới mẻ, khám phá nhau, tìm hiểu nhau, đó là thời gian tuyệt vời nhất.từ sau 1,5 năm đến 3 năm là khoảng thời gian khủng hoảng vì lúc đó đã hiểu nhau rồi, không còn ánh hào quang ban đầu nữa, bắt đầu tranh giành nhau ngôi bá chủ. 1 trong 2 đứa giành ngôi bá chủ trong thời gian này thì cuộc tình sẽ bước vào giai đoạn tiếp, còn nếu bất phân thắng bại thì tan nát.từ năm thứ 3 trở đi là chấp nhận nhau, ngôi thứ đã phân rõ ràng, càng ngày càng hiểu nhau hơn, tình yêu thắm thiết hơn, và cuộc tình có thể thọ được lâu dài.điều trên cũng đúng với hôn nhân.Mình nghiệm ra từ chính bản thân mình, không biết còn đúng với những ai nữa, chả dám nói to :D
Chuẩn không cần chỉnh:Rose::Rose::Rose: