Nói thang ra..trong đau phai suy nghi loại người như cô ấy may chua lâys ve.Và đi tìm người tốt hơn thôi.
Thực ra chị nghĩ anh chàng này cưa không khó và chị hơi bất ngờ vì em vẫn chưa cưa được (qua những câu chuyện của em chị thấy em rất thông minh), sự chậm trễ này theo chị là vì thời gian qua em khá là trẻ con... Điều em đang thiếu chính là sự chín chắn, điềm tĩnh...Thế mà em còn tự thấy hài lòng là đã tăng tốc khá nhanh.:Worried:
Entry viết vào một đêm tháng Tư mưa, cái đêm hôm qua khi em ko được trò chuyện với anh và cũng vì thế mà vật vã nhớ anh....
mình nên làm gì tiếp bây giờ mọi người ơi ? :(
Nếu bạn bị trầm cảm thì phải điều trị bệnh trầm cảm trước.
Bạn thử tập ngồi thiền mỗi lúc mất ngủ xem sao. Ví dụ ngủ được 30' rồi không ngủ được nữa thì ngồi dậy tập ngồi thiền. Tập yoga và ngồi thiền cũng giúp ngủ ngon hơn mà không bị tác dụng phụ.
Đi học guitar, làm đẹp bản thân cũng là 1 cách hay để quên, để nâng niu trân trọng mình hơn. Cách đấy nhiều người làm rồi.
Tôi chỉ cho bạn cách nhanh quên khác. Một là bạn tránh nói chuyện nhiều về chuyện buồn của bạn, vì càng nói nó càng khó quên. Bạn cứ coi đây giống như khi bạn mất một người thân và cần phải vượt qua chấn động. Trong cuộc sống sớm muộn những chuyện như vậy bạn cũng phải đối mặt mà. Hai là bạn phải lấy lại được giấc ngủ và sự tĩnh tâm. Bạn có thể đi bộ thư giãn buổi tối, tắm nước nóng, ngồi thiền trước lúc ngủ, và thậm chí có thể uống thuốc ngủ nếu cần. Miễn sao là bạn thực sự nâng niu trân trọng giấc ngủ của mình, và tạo cho mình niềm tin ngày mai là một ngày đáng sống. Thuốc ngủ thì bạn nên uống loại thảo dược để tránh tác dụng phụ. Ba là bạn phải rút kinh nghiệm "put all eggs into one basket". Thời gian yêu của bạn có lẽ bạn đặt mọi nỗ lực & hy vọng của mình vào tình yêu. Như vậy thật không tốt chút nào và khả năng nó là một nguyên nhân khiến tình yêu nhạt đi. Bạn nên sớm kiếm một cv ổn định mà bạn thích, và phân chia thời gian đều cho cv và tình yêu, và cả bạn bè nữa (có như vậy bạn của bạn mới là chỗ dựa khi bạn buồn chứ). Bốn là bạn nên tranh thủ thời gian này trò chuyện thân mật với ba mẹ mình, như vậy bạn sẽ học được tình thương của họ dành cho bạn mà không đợi đến khi bạn mất họ mới biết điều đó.
Nên học cách tha thứ cho anh chàng kia. Có thể anh ta cũng đang trầm cảm như bạn nên có quyết định vội vàng. Nhưng mặt tích cực là 2 bạn chưa cưới, và mọi chuyện đều vẫn còn ổn với bạn mà. Giả dụ bạn cưới về và chồng bạn thất bại trong cv và có bồ, hoặc ly dị. Lúc đó mọi chuyện còn tệ hơn.
Cũng góp ý với bạn chút là bạn nên "bớt kiêu" tí nhé :), nói như vậy là tốt cho bạn thôi, để bạn có nhiều cơ hội đến với các vệ tinh xung quanh bạn. Bạn nên học lại cách đánh giá các đối tượng và tìm đối tượng thích hợp với mục tiêu của mình. Bạn trai cũ của bạn có lẽ chưa phù hợp với mục tiêu lấy chồng sớm và có cuộc sống ổn định.
Tất cả những điều trên tôi đã trải qua và nghiệm lại thấy đúng nên muốn chia xẻ với bạn chứ không phải có ý "dạy dỗ" gì đâu :). Chúc bạn sớm trở thành một con người mới và có hạnh phúc mới!
Thôi cũng không khuyên bạn quay lại đâu :) Trong lòng mỗi người tự có quyết định riêng rồi khó khuyên nhủ lắm.
Có điều bạn nên loại bỏ sự thù hận thì có lẽ sẽ tốt hơn cho bạn và giúp bạn quên nhanh hơn.
Chúc bạn sớm vui vẻ!
Giờ bạn cứ nghĩ thế này: ghét bạn trai bạn và cắt đứt liên lạc vì họ làm bạn tổn thương thì điều đó sẽ tốt hay xấu cho bạn?
Thứ nhất là cơ hội quay lại sẽ khó nếu bạn vẫn còn tình cảm.
Thứ hai bạn không giải quyết dứt điểm được tình cảm này thì sau này bạn sẽ khó yêu trở lại và nếu yêu lại cũng không có kinh nghiệm giữ tình yêu của mình vì bạn mới chỉ đi 1 chặng đẹp của tình yêu, chưa đi đến chặng gian nan vất vả.
Thứ ba là bạn của bạn sẽ càng tin bạn không phải là người anh ấy muốn yêu, vì bạn chỉ là chia sẽ được niềm vui mà không san sẻ được nỗi buồn của anh ta.
Trừ phi thật sự bạn của bạn có người khác, thì điều bạn làm mới là đúng, và điều đó cũng sẽ giúp bạn dễ dàng quên và vượt qua khó khăn.
Bị đá thì đau lắm, ai cũng vậy thôi. Nhưng biết học cách nhịn đau để lấy kinh nghiệm cho tình yêu, để học cách yêu thương vô điều kiện thì sau này bạn sẽ thấy bài học này đáng giá lắm.
Thân!
Tôi cũng có lúc stress công việc quá và trở nên trầm cảm. Tình cảm lúc đó cũng bị ảnh hưởng, lo sợ bị bỏ rơi trong lúc khó khăn. Có thể bạn của bạn làm vậy như một hành động tự vệ để đỡ đau khổ hơn khi bạn là người nói lời chia tay. Hoặc cũng có thể bạn đã từng hơi vô tư trước áp lực của người yêu, khiến anh ta cảm thấy bạn không phải là người phù hợp để chia xẻ. Là gì thì sau này anh chàng kể lại bạn mới biết. Giờ anh ta đang rối bạn đừng níu kéo nhiều kẻo tạo thêm áp lực cho họ.
Bạn có thể tìm đến người thân (cha/mẹ/anh/chị/em) để chia xẻ chứ đừng vội nhận lời lung tung sẽ khiến người khác tổn thương. Gọi điện/chát với người nhà nhiều hơn. Chát đủ thứ và coi đây là cơ hội bạn hiểu được tình cảm người thân dành cho mình hơn (và bạn sẽ thấy bạn không cô đơn như bạn nghĩ). Nếu mất ngủ thì uống thuốc ngủ. Đi bộ thư giãn buổi tối đều đặn...v.v.
Muốn níu kéo thì bạn phải tránh tư tưởng oán trách người kia trong đầu thì sau này mới hy vọng có cơ hội quay lại. Thỉnh thoảng cũng nên nhắn tin hỏi thăm sức khỏe như bạn bè để họ thấy bạn vẫn quan tâm họ (tránh dồn dập gây áp lực).
Nói quá chuẩn! Yêu thì mù quáng thế thôi. Lấy kiểu người đấy về chỉ có khổ bạn. Hãy vui lên đi bạn ạ.
Và nhất định không được mềm lòng khi bạn gái quay lại nhé. Bởi một khi niềm tin đã tan vỡ thì chỉ có lấy cả cuộc đời chứng minh may ra mới chuộc lại được.
Những chuyện thế này phải báo người lớn, chứ người yêu thường là bênh nhau vì sợ mất nhau. Hoặc không đủ cương quyết để ngăn cản. Nói chung người ta vẫn bảo 'đừng nghe con nghiện trình bày'. Một là giải thoát luôn cho mình, hai là nhờ sự can thiệp mạnh của gia đình và thậm chí là pháp luật. Dù tình cảm có đổ vỡ, mình vẫn cứu được 1 người con cho gia đình, một công dân cho xã hội.
Tên mặt dầy: ignore. Bực làm gì cho mệt thân. Nói chung kiên trì là một chuyện, mà làm phiền người khác và không có lòng tự trọng lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nhưng mà xem đk có vẻ được, vậy thì cứ...làm bạn bình thường biết đầu tình cảm có chuyển biến không ngờ. Làm tổn thương người ta quá nếu sau này nó chinh phụ được dễ bị...trả đũa lắm :cool:
Bản thân: không nên hận đàn ông, bởi như vậy là tự mình làm hại mình. Tôi có quen một số bạn năng lực ngoại hình đều rất ổn mà vẫn không chịu kiếm một ông chồng, hóa ra là vẫn...hận đàn ông. Bị đâm sau lưng chẳng qua chỉ là một sang chấn tâm lý sau tai nạn, như bao tai nạn khác. Tại sao phải cường điệu và lãng mạn hóa nó lên để làm khổ mình.
Một mặt bạn cho người ta biết đây là 1 mối tình 'ngang trái', một mặt bạn thể hiện sự cao thượng không 'thọc gậy bánh xe', một mặt bạn giải tỏa được tình đơn phương trong lòng, và một mặt khác là bạn gửi tiết kiệm tình cảm vào ngân hàng 'cô bé' này.
Nếu sau này tình cảm của bạn vẫn còn đủ mạnh, nếu cô gái này quả thực chưa gặp được hạnh phúc thực sự, và nếu 'tài khoản' của bạn sinh lời, tự khắc bạn sẽ có cơ hội cho riêng mình. Nếu không, thì nói chung đó là kết cục tốt nhất cho cả 2 người.
Nói đến chuyện cao thủ tình trường và bạn thì có lẽ sự khác biệt lớn nhất đó là họ không yêu, mà chỉ muốn chiếm. Muốn chiếm thì không khó lắm, cạm bẫy giăng ra thế nào con mồi chả có lần mắc lưới. Nhưng mà nhớ rằng cao thủ gì chứ cao thủ tình trường thường là không để phúc lại cho con cháu, và thường là tốn chất xám cho những chuyện 'thất đức' để rồi công danh sự nghiệp cũng làng nhàng.
Biện pháp: lấy tĩnh chế động. Nếu nó cố tình làm thế để cho mình out mình cứ phớt đi, coi như không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Cứ tiếp tục tán mạnh, tán hiểm vào. Đã gọi là tán gái, thì bất chấp thủ đoạn.
Cao thủ hơn là bảo luôn: anh ghen rồi đấy nhé. Và miệng nói thế nhưng cười nham nhở, mắt đá lông nheo lia lịa, cho đối phương cũng mất ngủ suy đoán xem mình có ý gì chơi. :Laughing:
Có lẽ bạn sợ nhất là bị ăn quả nhục bị gái drop. Vậy thì đề cao cảnh giác hơn trong trường hợp này và đừng đợi đến khi nó drop mình mà hãy...drop nó trước :D
Còn vấn đề tư tưởng thì nếu đã gặp loại gái không thật thà, dễ lung lạc, yêu đương lung tung kiểu đó thì nó drop mình hay mình drop nó đều tốt cho mình cả.
Tóm lại là không nên đau đầu mất ngủ võ đoán lung tung thế. Dành thời gian mà 'đấu trí' với đối phương. Dàn xếp mọi chuyện sao cho dù họ có ý đồ gì ta cũng không sợ. Thế mới gọi là bản lĩnh đàn ông.
Còn về vấn đề tự ti, nếu đã mắc tự ti với gái này thì có lẽ mình nên cho nó out sớm đi kẻo sau này cứ tiếp tục tự ti ghen tuông bóng gió thế thì khổ lắm. Tán gái nào dưới cơ mình để khỏi tự ti. Yêu là phải vui vẻ chứ cứ tự ti với ghen tuông thế này, mất hết cả tư cách đàn ông :Nottalkin:
An ủi: trường hợp này tôi nghiêng về comment nào đó ở trên nói về chuyện 'test' mức yêu của bạn, và bản lĩnh ứng xử trong tình huống khó xử. Gái này yêu bằng đầu không yêu bằng tim rồi. Gắng vượt qua bài test này và vài bài test nữa. Đừng chờ đợi mình là con vật thí nghiệm mà thỉnh thoảng nắn gân lại đối phương chơi cho người ta biết mình đã upgrade từ gà tồ lên gà...cồ.
Về gái thì cứ giả định là 'con gái' chả hiểu gì về tình yêu đâu, chỉ có 'phụ nữ' mới hiểu tình yêu là gì (vì thế phải hỏi đi hỏi lại cho lúc nào em ấy 'ngộ' được thì thôi. Nên tăng cường 'quality time' với em ấy đi. Phải giả định là mình 'ngon', không có gái này chắc chắn sẽ có...gái khác. 31 tuổi thì đã là gì. Nếu là gái 'tầm thường', quyến luyến tình cũ không dứt được thì nên thôi sớm. Loại gái lụy tình rất nguy hiểm, không tốt cho việc duy trì và cải tạo nòi giống của mình sau này :Laughing:
Vụ abc xyz nếu mà vẫn còn tiếp tục thì nếu bạn còn tiếp tục yêu tức là bạn đúng là...Con Rùa.
Nên tỏ ra ghen tuông chút cho gái nó biết nó đối với mình quan trọng nhường nào. Không nên cao thượng quá gái nó tưởng mình đang vờn nó hoặc chả có chút xíu tình cảm chân thật nào. Tận dụng khoảng cách 4 tuổi để vừa làm bạn, vừa làm anh, vừa làm chồng :Smiling: Nếu gái sai phải chỉnh, nếu gái hư phải phạt, nếu gái ngoan phải thưởng...v.v.
@ngaiqua: popa ĐT hay candy không phải là ông trời để có thể sắp xếp cho bạn. Họ cũng chỉ là người đồng cảnh ngộ và cũng đang đối mặt với những vấn đề của họ. Popa hay ĐT còn tiến được đến bước ăn cơm cùng nhau các thứ rồi mà. Còn bạn còn chưa gặp mặt.
Theo tôi đoán thì anh Minh thuộc dạng cũng "gà" lắm. Thế nên nếu bạn tỏ ra thông minh một tí bằng cách dẫn dụ anh ấy đi chỗ nào đấy nhẹ nhàng phù hợp để kiếm cớ gặp mặt thì sau này anh ấy sẽ 'biết ơn' lắm (triễn lãm tranh trừu tượng chẳng hạn :Laughing:, đảm bảo bạn sẽ đóng vai chuyên gia tranh trừu tượng rất dễ dàng). Gặp mặt chứ có gì ghê gớm đâu nhỉ. Miễn là bạn đừng có đặt vấn đề 'nghiêm túc' vào những lúc như thế. Thật ra ai mà chả muốn nghiêm túc nhưng có lẽ anh ấy bị hội chứng sau chấn thương (post-traumatic disorder) do mấy lần khủng bố ban đầu của bạn nên vẫn chưa nhận ra sự nghiêm túc trong bạn đấy thôi.
Mà cửa ải tình cảm đã mở rồi, lúc này bạn có thể vận dụng 'thủ đoạn' mà không sợ bị mất điểm trong mắt đối phương. Hạn chế chit chát, chuyển sang gặp mặt. Dẹp tình cảm ủy mị nóng hổi sang 1 bên, dùng cái đầu lạnh để tính bước dắt mũi trâu về chuồng. :Applause:
Hehe, đã gọi là "sốt yêu" thành mạn tính rồi mà. Chắc nhiễm phim Hàn.
Đã vậy thì cho phát phim Hàn nè (đúng kẻ cắp gặp bà già nhé, vì có that woman thì cũng có that man):
Thường thì ông trời hay ghen những đôi quá hạnh phúc nên họ sẽ không đến được với nhau. Thế nên phần lớn ta đều lấy người mình không yêu.
Thế nên ở cái tuổi này rồi, đừng ngồi lo nghĩ vớ vẩn nữa. Cứ làm "con gái trời mưa biết chạy vào nhà" là ổn thôi mà. Bớt yêu anh Minh đi một chút, mỗi ngày một chút, đến khi nào hết yêu thì cưới. Bạn sẽ ứng được vào trường hợp 'đa số', nghĩa là xác suất lấy được anh Minh cao hơn nhiều so với lúc này. :cool:
Cái này gọi là cheat God (đánh lừa ông Trời), giống như trong phim Final Destination vậy. :Clown:
Đã đến lúc show off kỹ năng nấu nướng, khéo léo của bạn để anh Minh và phụ huynh anh ấy duyệt được rồi đấy. Nói chung 'love game' mà chơi lâu thì thành nghiện, nhưng nó cứ như cái tuổi 'tiền mãn teen', cứ mãi mãi thế không đi đến đâu hết đâu. Để đến lúc kết thúc bạn lại 'giật mình xót xa' không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì chết.;)
Hỏi anh Minh xem tối đi ngủ có phải nghe hát ru "bé ơi ngủ ngoan đêm đã khuya rồi" không.
....Làm sao 'anh' biết bia đá không đau...ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...
Bảo anh ấy thế!
Bạn ngaiqua cứ bốc phét ex này ex nọ mà xem ra khả năng bắt tín hiệu kém ghê. Trò chuyện cởi mớ thế rồi mà còn không chịu lên level còn đợi gì nữa. :Nottalkin:
À, mà cái vụ "con gái trời mưa biết chạy vào nhà" là ngầm nhắn nhủ bạn đừng có "bốc đồng" như vụ lên Khoa dạo nọ đấy. Nói chung là một người sensible chứ không sentimental ;).
1 mẹo cho bạn khi đi gặp mặt: nếu mà không nói được câu nào (rất chi là... likely), thì cứ im lặng và cười :Applause:
Nhớn cả rồi mà vướng vào vụ này lại cứ như trẻ con là "thế lào" nhỉ?
Bạn chắc học NN I HN.
Bạn ạ, quan trọng không phải là bạn học ở đâu, trường gì, mà dù bất cứ ở đâu, lúc nào bạn cũng cố gắng hết sức. Có đam mê, lòng nhiệt tình, bạn sẽ không sợ "bố thằng nào" hết.
Đừng tưởng bạn học trường làng thì tự ti nhé. Tự ti là một bản tỉnh của người...tự kiêu hay so sánh. Tôi cũng từng mắc lỗi đó. Bạn sẽ không bao giờ hài lòng với bản thân, dù bạn có được vào Harvard chăng nữa. Vì đi chỗ nào bạn cũng sẽ gặp người hơn mình. Người bạn lúc nào cũng "căng dây đàn" so sánh hơn thua. Bạn sẽ coi thường người thua mình và cảm thấy thua sút với người hơn mình. Kết cục là bạn không bao giờ thực sự tiến bộ vì bạn quên so sánh bạn với...chính bạn.
Hoặc có một thời tôi từng rất tự ti mình là người Việt, và ngầm tự hào vì mẹ là người gốc Hoa. Bởi ra nước ngoài thấy người Việt bị đối xử rất tệ và không thành đạt như người Hoa. Phải đối mặt với bản thân rất nhiều mới loại bỏ được cái suy nghĩ khó chịu đấy đấy bạn ạ.
Riêng giờ về khoản tự ti thu nhập thì tôi vẫn còn. Nếu mà gặp bạn gái thu nhập quá cao là vẫn cảm thấy "tự ti" :)
Đấy, tự ti luôn đồng hành cùng ta. Hết tự ti này ta lại có tự ti khác. Vậy nên bạn một mặt khắc phục cái tự ti học hành, một mặt học cách sống với các tự ti khác nhé (ngoại hình, sắc tộc, thu nhập, nghề nghiệp...v.v).
Viết blog về tình cảm cũ, đó là một tín hiệu lay chuyển tình cảm đấy bạn ạ. Thường con người ta nếu vẫn còn giữ hình bóng ai trong lòng sâu nặng, sẽ không bao giờ nói ra (lời nói gió bay mà) chứ đừng nói lưu bút (dù chỉ là trên mạng). Vậy nên...mừng thầm đi ;)
Có lẽ họ kiểm tra tình cảm của bạn với họ "thật" đến đâu. Nếu bạn ghen nhưng đừng ghen vô lối chắc anh chàng sẽ mở cờ trong bụng. :cool:
Tôi bắt đầu nhận ra một điều là ở giai đoạn mới chớm yêu, đối với một số đối tượng nào đó, tình yêu nó không đến nhanh như những người khác, mặc dù hai bên đều đã nảy sinh tình cảm. Đó là vì ở những người này lý trí vẫn luôn control tốt cảm xúc. Và giai đoạn này hai bên đều thăm dò xem đối phương có thật sự "xứng đáng" với "tiêu chuẩn" đặt ra trong đầu không (mặc dù đó đều là subconsciously chứ không phải chuẩn explicitly kiểu nhà mặt phố bố làm to đâu nhé). Có lẽ bạn của bạn cũng đang thử thách bạn đấy. Watch out!
Thường thì nếu ta đã tốt rồi ta sẽ không sợ người khác gài bẫy kiểm tra tính cách ta. Những lúc thế này cứ theo cụ Khổng: cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác là ổn.
Tôi làm khoa học nên rất thích tính "lặp lại" (reproducible) của các sự vật hiện tượng. Nếu các cao thủ có thể đúc kết ra một sốt quy luật về tình cảm khi yêu trên này có lẽ ta sẽ viết được cẩm nang hay gấp vạn các best seller đang lưu hành đấy nhỉ. :D
Tận hưởng hạnh phúc hiện tại, khi nào tình cảm mình nó nguội hẳn rồi hỏi con bé phát chót. Nếu em ý không đồng ý thì chia tay...thanh thản. Mới có 26 tuổi làm gì mà "rush" người ta thế hả bạn.
Bằng tuổi thì đúng là khó khăn cho bạn 1 tí, chứ lớn tuổi hơn, cứ gặp và tác động mạnh vào các cụ nhà thế nào mà con bé chả đồng ý ngay tắp lự. Đk mình tốt thế kia mà.