chuyện hơi dài..mong mọi người dành thời gian đọc và cho mình lời khuyên.......
Chào mọi người, mình cũng đã tham gia wtt được 1 thời gian và thấy rất găn bó và yêu quí những tâm sự thắc mắc và những tư vấn của anh chị em trên này.lần này mình xin kể chuyện của mình và mong được mọi người tư vấn cho mình.
Mình gặp cô ấy qua sự giới thiệu của 1 bác hang xóm, mình và bác ấy cũng không than thiết lắm,nhưng do bác thấy mình ngoan va tốt ( theo lời bác ấy ) nên cũng muốn giới thiệu cho mình những người bác nghĩ là được.Mình thì lúc đó chia tay người yêu cũ đc khoảng 1 năm nên bác giới thiệu thì cứ đi xem mặt vì mình nghĩ chắc cũng chẳng có kqua vì mình vốn không tin vào mấy chuyện mai mối.
Thật bất ngờ vì khi mình gặp và có cảm tình ngay với cô ấy, lúc đầu mình nghĩ có lẽ chỉ là say nắng nhất thời nên cũng thể hiện sự quan tâm va yêu quí cô ấy như 1 người bạn.Qua 1 thời gian (đến giờ là gần 1 năm rồi ) mình vẫn thấy yêu cô ấy như ngày đầu tiên.Mình nhận ra tình yêu của mình là thực sự.
Nếu chuyện như thế thì đã không có gì đáng nói phải không mọi người..Mình luôn cố gắng để tìm hiểu cô ấy,lo lắng cho cô ấy, nhưng xung quanh cô ấy luôn có gì đó rất khó hiểu..trong gần 1 năm 2 đứa mình đi chơi và nói chuyện rất nhiều, khi đi với mình thì cô ấy luôn rất vui, 2 đứa luôn nắm tay nhau khi đi chơi cùng nhau, nếu người ngoài nhìn vào chắc ai cũng nghĩ là 1 đôi, nhưng cô ấy thì rất ít khi ( hầu như không bao h nhắn tin hay gọi điện cho mình trước),lúc thì cảm giác 2 đứa tình cảm như là mình sắp đến đích trong quá trình cưa cẩm, nhưng lúc thì cô ấy rất lanh nhạt ( tự nhiên thế ko xích mích gì ) , gọi điện không nghe,nhắn tin không trả lời, đến nhà gặp cũng không ra.
Đôi khi mình rât bối rối vì ko biết mình là gì của cô ấy, gần tết 2 đứa đi chơi rất nhiều ,mình cảm giac tình cảm của cô ấy cũng dành cho mình, thời điểm đó cung được khoảng 6 tháng quen nhau…mình qdinh to tình, cô ấy bảo cần suy nghĩ ,mình cũng tôn trọng q định của cô ấy…
nhưng sau đó bất ngờ cô ấy căt hoàn toàn lien lạc với mình, tât cả mọi thứ, lúc đó mình rất sock vì tưởng như mình sắp chạm đến ước mơ của mình giờ lại thế.MÌnh tìm cách gặp cô ấy bằng được ( thực chất lúc đó mình lo là cô ấy co chuyện gì vì từ xưa đến giờ chưa bao giờ cô ấy như vậy) đến lúc gặp rồi cô ấy nói là có lẽ mình hoi nóng vội,cô ấy vẫn chưa muốn yêu,mình đừng mất thời gian vào cô ấy nữa,và có lẽ cô ấy đã sai lầm vì khi đi với mình vẫn cầm tay, hoac chấp nhận những cử chỉ rất quan tâm của mình như là đôi khi đứng cạnh mình quàng tay ôm ngang cô ấy, cô ấy vẫn không phản úng từ chối, cô ấy bảo không hiểu sao lúc đi cạnh anh e lại nghe lời anh thế.
Cô ấy là người rất được, xinh đẹp, cong viec ổn đinh, nhưng mình yêu cô ấy vì mình thấy cô ấy là người tốt, nhân hậu và yêu gia đình, nên mình nghĩ đó sẽ là nguời con gái tốt, lúc đầu mình băn khoan lắm vì nhgi sao người ổn như cô ấy lại chưa có người yêu,mình cũng đoán có kha nhiều người theo đuổi nhung chắc chua đông y ai cả,vì suốt thời gian quen nhau mình hay đến chỗ cô ấy và biết cô ấy hay ở nhà không hay đi chơi tối,có những lúc đi đâu đó mình hỏi thì cũng nói thật ( mình xác minh được là thật),mình và cô ấy cũng toàn đi với nhau vào những dịp quan trọng như đại lễ, trung thu… thậm chí giao thừa mình cũng đi cùng gia đình cô ấy
,mình nghĩ nếu có ai đó thì chắc sẽ xuất hiện và cô ấy se dành thời gian cho người đó chứ không phải là mình phải không mọi người.thời gian đó mình khủng hoảng thật sự,nhưng mình cố gắng gượng vì mình vẫn còn sự nghiệp, công việc, mình không thể gục ngã,mình cũng không muốn cô ấy thấy mình yếu đuối,mình lao vào làm việc hơn để mong khi cô ấy gặp lại mình,mình vẫn sẽ là1 người đàn ông mạnh mẽ và tốt…
mình và cô ấy sau đó không lien lac thường xuyên nũa,mình cũng ko dám làm phiền vì nghĩ cô ấy cần thời gian suy nghĩ mọi thứ..nhưng nỗi nhớ về cô ấy không nguôi,thi thoảng chỉ nt thăm hỏi quan tâm đến cô ấy, mặc dù mình nhớ và đau long lắm nhưng vẫn cố dằn lòng lại…cứ thế khoảng 1 tháng…trong công việc mình có chút rắc rối…lúc ấy ko biết thế nào mình lại tìm đến cô ấy,mình nt bảo cần lời khuyên của cô ấy…bất ngờ là cô ấy gặp mình ngay ( mình bất ngờ lắm) ,buổi ấy mình gặp lại mình kể hết mọi chuyện rắc rối của mình cho cô ấy, cô ấy rất lắng nhge và lo lắng cho mình, 2 đứa lại đi loang quanh, cô ấy bảo lạnh và anh có thể cho em nhờ tay anh không, mình lại nắm lấy tay cô ây như ngày xưa.. mình luôn muốn che chở cho đôi bàn tay luôn lạnh cóng vào mùa đông ấy,..lúc về cô ấy bảo em se luôn o cạnh và là đôi tai cho anh….mình vui không kể xiết…
.từ đấy mình và cô ấy lại nt ,gọi điện và đi chơi với nhau…mình cũng rât thận trọng và chừng mực vì không muốn phạm sai lầm trước đây, vẫn luôn quan tâm nhưng vô cùng tôn trong cuộc sống riêng của cô ây, mình nghĩ mình yêu cô ấy nhiều như vậy không yêu đc thì mình cũng sẻ là người bạn tot nhat ( thực tế mình biết mình không thể bao giờ hết yêu cô ấy).niềm vui thì chang dài… có lúc thấy 2 đúa tình cảm,rồi sau ấy cô ấy có khi lại lạnh lung và biến mất…mình khó hiểu và khổ sở kinh khủng vì lúc mình cứ lúc vui lúc buồn,lúc hi vọng lúc tuyệt vọng…nhugn mình vẫn cố chịu , đi cạnh cô ấy âm thầm lặng lẽ không đòi hỏi gì cả…chỉ cần cô ấy vui thôi….
đôi khi mình băn khoăn là không biết do bằng tuổi nên cô ấy có cảm tình nhưng ko muốn chấp nhận mình…nhưng ko muốn mất mình nên lúc bắt lúc thả…mình thì tin tưởng cô ấy tuyệt đối và không nghĩ cô ấy vậy…
mình năm nay 26 tuổi, trước đây mình không bao h nghĩ se yêu và lấy người bằng tuổi vì trước đây mình kha kiêu ( dù mình là con trai),vi thực sự ở tuổi của mình,so với bạn bè mình đã chững chạc kha nhiều, mình gần như có tất cả, công việc ổn định, sự nghiệp bên ngoài công ty ( mình khá chăm làm và khá giỏi chuyên môn ),nhà cửa,học thức,ngoại hình rất ổn…mình có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng mình không để ý, lạnh lung…mình luôn muốn có 1 sự nghiệp ổn định đã…nhưng khi gặp cô ấy mình đã yêu và thực sư muốn lấy cô ầy làm vợ..thời gian quen cô ấy,mình đã gạt bỏ tất cả các cô gái thích mình,không lien lac,không quan hệ gì nữa,vì khi đi chơi với những ngưới ấy mình cảm thấy có lỗi với cô ấy ( dù mình và cô ấy chưa là gi ) nhưng vì yêu cô ây nên tâm trí của mình ngoài công việc mình chỉ dành đc cho 1 người con gái là cô ấy thôi ( mình thật ngốc)
,tính mình là vậy đã yêu ai thì sẽ yêu 1 và lấy 1..hết long, nếu cô ấy ko chấp nhận mình mới tìm người khác…mình tin la dù bằng tuổi nhưng mình luôn tự tin về cuộc sống, là chỗ dựa cũng như tính cách của mình cho cuộc sống sau này…mình không hề thua kém những người dan ong hơn mình nhiều tuổi về tât cả moi thu….mình cũng hiểu có thể cô ấy lo về vấn đề tâm sinh lý khi tiến tới với mình, mình cũng nghĩ nhưng yêu nên mình có thể chấp nhận tất cả, chỉ lo cô ây ko vượt qua đc thôi…đôi khi chỉ ươc minh già them đc vài tuổi…chỉ cần vậy thôi…nhưng mình nghi quan trong ở con người chứ tuổi tác mình co thêm vài tuổi cũng vậy thôi,…mọi ngươi ơi…có phải cô ấy vẫn giữ mình bên cạnh như để dự phòng không…hay chỉ như 1 người bạn ( bạn bè có đi chơi và nắm tay tình cảm,,di chơi riieng với nhau nhiều không )…
mình thi tin cô ấy lắm…mình vẫn chờ đợi…gần 1 năm rồi….nếu tình cảm dành cho 1 ai đó không dc đáp lại mình ko buồn, chỉ sợ tình cảm ấy dành sai người thì buồn vô cùng…
hôm nọ đi với mình,,… dang ngồi nc thì có điện thoại ( chuyện nay nhiều rồi..mình đoán của mấy anh đang tán tỉnh) và như mọi lần cô ấy tắt đi và không nghe…đôi khi mình gọi cô ấy cũng không nghe,mình không hỏi cũng chả them giải thích….thế nhưng vừa ra ngoài không rõ là ng ấy lại gọi hay cô ấy gọi lại bảo la lúc nãy e để dthoaij trong căp không nghe thấy. rồi thì em dang đi chơi với bạn, người kia chắc hỏi bạn thật không.. cô ấy bảo bạn thật mà….@@...
mà lần này cô ấy đứng ngay trước mình nc và đương nhiên mình nghe thấy…về nhà mình rất buồn và suy nghĩ nh thứ linh tình,…liệu mình chờ đợi có kết quả không mọi người ơi…mình thực sự yêu và không muốn từ bỏ….mọi người cho mình lời khuyên với….