Em chào các anh/chị, sau cái Topic đau khổ của em vì bị đâm lén sau lưng, giờ em lại muốn xin các anh/chị lời khuyên để đối phó với tình trạng mới, thật sự là em cảm thấy mệt mỏi quá.


Thời gian này em vẫn còn chịu dư chấn tâm lí của việc bị phản bội, và vẫn phải đối phó với việc có thể gặp cái con người tệ bạc đó bất cứ lúc nào, và cái người ko có liêm sỉ đó vẫn đang cố gắng bình thường hóa quan hệ với em (điều này thì ko bao giờ em chấp nhận). Giờ em rất thích cảm giác mình làm chủ cuộc sống của mình và không có liên quan gì đến bất kỳ tên đàn ông nào cả, em vẫn có thể tám chuyện, trêu đùa với họ nhưng cái gì đó xa hơn, thân thiết hơn thì không. thế nên tuần vừa rồi có hai việc làm em cảm thấy phiền muộn quá.


Đầu tiên là ông bạn thân của em, bình thường từ xưa đến giờ hai đứa vẫn chơi rất thân, em có thể nói chuyện bỗ bã với nó mà không phải suy nghĩ gì. Khi em đau khổ nhất, nó luôn an ủi, động viên em đưa đi chỗ này chỗ kia cho khuây khỏa. Em luôn nghĩ vì hai đứa thân nhau nên như thế cũng không có gì đặc biệt cả, em thậm chí còn trêu nó bảo khi nào đến 30 tuổi mà em ko lấy được chồng thì sẽ cưới nó. hic, thật dại dột, có lẽ vì thế mà nó đã thể hiện tình cảm xa hơn mức bạn bè thân thiết. Em đã không thể nghe nó nói hết mà phải xin lỗi nó rồi cúp máy luôn. Em luôn nghĩ hai đứa là bạn thân, ở mức độ nào đó em coi nó như một người bạn gái của mình và chưa bao giờ em có ý nghĩ khác về nó. Giờ em cảm thấy tình bạn của bọn em đang trên đà đổ vỡ mất rồi, em ko còn muốn nghe đt hay nhận tn của nó nữa, thường chỉ trả lời lấy lệ rồi thôi. Cảm giác khó xử này thật là đáng chán. hic, mong các chị cho em lời khuyên với, em không muốn mất đi 1 tình bạn đẹp đã vun đắp hơn 10 năm trời, nhưng cảm thấy khó xử quá.


Thứ hai là có 1 đ/c có tình cảm với em vài năm rồi (khoảng 4,5 năm gì đó) là cháu của người quen với gia đình em, cách đây 3 năm đã được giới thiệu với em và bọn em có đi ăn 2 lần, cafe 1 lần, nhưng em cảm thấy không hợp nên quyết định nói thẳng với người ta. Sau đó người ta vẫn tiếp tục gọi điện, nhắn tin này kia cho em, thậm chí đã có thời gian em phát cáu và gắt gỏng, không trả lời tin nhắn, đt nhưng chỉ được 1 thời gian là người ta lại gọi điện (thời gian đó anh này phải đi công tác xa HN). Có những cuộc đt em phải nghe vì xã giao nhưng sau đó nói chuyện rất bực mình và em lại cáu. anh ta cũng có thời gian yêu 1 cô bé ít hơn em 4 tuổi nhưng vẫn thỉnh thoảng gọi điện bày tỏ tình cảm với em (một phần vì lý do này nên em cảm mất cảm tình với anh ta hơn). Giờ đ/c này đã hết nhiệm kỳ công tác và đã chuyển về HN, ngay khi nghe tin em chia tay với ng yêu đã gọi cho em bằng được để nói rằng muốn bắt đầu lại với em và sẵn sàng chờ em đến khi nào em muốn. Em đã trả lời thẳng là em rất cảm ơn anh ý vẫn dành tình cảm cho em nhưng em mong anh ý đừng phí thời gian cho em nữa, giờ em muốn tận hưởng thời gian 1 mình và không muốn yêu đương gì hết, em cũng mong anh ấy hiểu và thông cảm cho em. Nhưng có vẻ em không được thông cảm vì vẫn liên tục gọi cho em. anh này thì mọi thứ đều rất ổn, cao ráo đẹp trai, công việc ổn định (mẹ em rất ưng) chỉ có 1 điều không ổn là bọn em không thể nói chuyện đc, em cứ kiên nhẫn đến hết câu thứ 5 là bắt đầu nóng đầu rồi. Em phải làm thế nào để anh ý chuyển hướng quan tâm sang người khác đây ạ?


Em biết sẽ có người bảo em có phúc mà không biết hưởng, nhưng quả thật không yêu, ko có cảm tình thì rất khó khăn để mà nhắm mắt chấp nhận. Mong các anh/chị cho em lời khuyên với. :RollingEy: