images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi đã trở thành người thứ ba như thế nào

Thiên Lam nhìn vào mắt Bảo và hỏi:
-Trong 10 năm qua, có lúc nào anh yêu em ko?
Bảo cười bùn:
-Em ko cảm nhận đc sao? Anh ko thể làm chuyện ấy với ng mà anh ko yêu được. Anh nhớ từng chi tiết trên cơ thể em. Anh cảm nhận đc hơi ấm của em. Anh cảm nhận đc cả cấu tạo của em bên trong. Anh học về sức khỏe sinh sản nữ mà, em quên ah. Em ko phải là người đẹp nhưng em rất đặc biệt. Ở bên em anh thấy rất thoải mái, anh lại được là chính mình, ko che giấu, ko cần suy nghĩ
Thiên Lam nhìn a, vẻ đượm buồn (nhưng cố giấu):
-Vậy sao a ko làm gì hết mà cứ để cuộc đời của 2 chúng ta càng lúc càng trôi xa nhau. 10 năm rồi, và giờ a lại ngồi đây và nói rằng a yêu e, đến giờ vẫn còn tình cảm.
Bảo nhìn xa xôi, nhưng giọng a thì khẳng định:
- Chúng ta là 2 đường thẳng song song ko bao giờ cắt nhau em ah
- Anh nhận ra điều đó từ lúc nào? Thiên Lam thất vọng hỏi Bảo
- Lúc em và anh nói chuyện điện thoại tới sáng, nói từ khóc đến cười, từ vui vẻ đến cãi nhau. Em có nhớ đêm đó ko? Anh nhận ra rằng em quá cứng cỏi, em ko chịu thua anh trong bất kỳ chuyện gì. Chúng ta có nhiều quan điểm ko thuận cùng nhau. Lúc đó anh nghĩ rằng em ko thích hợp cho cuộc sống gia đình.
Thiên Lam lờ mờ cố nhớ ra, vì chuyện đã cách đây nhiều năm, cô cũng ko phải là người sâu sắc, chi tiết đến mức nhớ tất cả mọi thứ, dù là thứ đã làm cô đau đớn. Có lẽ vì thế mà cô dễ sống, dễ gần, ít chịu đau khổ. Cô bướng bỉnh cãi lại:
-Sao anh biết chắc như vậy. Khi gặp môi trường khác, con người sẽ thay đổi, người như em sẽ ko bỏ chạy và sẽ giải quyết tận cùng vấn đề. Giống như bây giờ em có chồng, có con, sống chung nhà chồng, chẳng lẽ xảy ra chuyện em lại bỏ chạy hay sao? Em cũng phải gồng lên để giải quyết, nếu khó quá em cũng phải nương theo để mua sự êm ấm trong nhà thôi. Phụ nữ mà anh.
Ánh mắt Thiên Lam rắn rỏi nhìn Bảo, rồi 2 người im lặng, mỗi ng theo đuổi 1 suy nghĩ. Cô 32 tuổi, lấy chồng 3 năm và có 1 cô con gái 2 tuổi. Còn Bảo thì đã lấy vợ 7-8 năm trước, đã li dị, có 1 con gái 6 tuổi. HIện anh đã cưới vợ lần thứ 2. Bảo hơn Thiên Lam 1 tuổi. Hai người gặp nhau khi anh là 1 team leader cho 1 trung tâm anh ngữ, còn cô là 1 cô sinh viên mới ra trường đi tìm công việc bán thời gian.
…..10 năm trước, Thiên Lam choáng ngợp ngay lần đầu tiên khi gặp anh, vì so với 1 con bé mới ra trường, anh như là một biểu tượng của thành công. Áo sơ mi trắng, tay măng set, cravat sâm màu, dù anh hơn Lam có 1 tuổi nhưng hình như anh chững chạc hơn cô gấp nhiều lần. Thế là Thiên Lam quyết định cưa đổ anh. Cô nhắn tin làm quen, điện thoại cho anh. Anh cũng lịch sự trả lời, rất dè chừng, đại khái là em tên Thiên Lam, em có thể làm quen với anh đc ko? (thật sự giờ Lam ko nhớ hết những câu đối thoại cách đây 10 năm). Còn anh đại ý là anh nghi ngờ Thiên Lam là gián điệp của công ty đối thủ nên anh trả lời Lam nhát gừng. Điều đó càng làm cô phấn khích, hiếu thắng, mún có anh cho bằng được. Rồi những câu chuyện không đầu, không đuôi đã làm anh tin rằng cô ko phải là gián điệp hay là đối thủ của anh. (nghe bùn cười nhỉ, lúc đó cô ko thể nghĩ ra rằng có 1 người lại nghĩ mình là gián điệp hay nội gián gì, giống như phim hồng kông vậy). tình cảm cô dành cho anh cứ thế lớn dần. Tuy nhiên, những câu chuyện của 02 đứa toàn là ko đầu ko đuôi, tuyệt nhiên anh ko nhắc về người yêu, chỉ nói anh là con một, gia đình rất gia giáo, thành tích học của anh rất tốt, ở tuổi 23 anh đã là team leader của 1 trong những trung tâm anh ngữ hàng đầu Sài gòn lúc đó. Đó là tất cả những gì Thiên Lam biết về anh.
Về phía mình, Thiên Lam tâm sự rất nhiều với anh, về việc mẹ cô vừa mất do ung thư, rồi cô mới ra trường, thất nghiệp, ba cô xin cho cô một chân làm nhân viên nhà nước, lương ba cọc ba đồng. Cô không thích công việc đó lắm và lun muốn nghỉ làm (nhưng cô chưa bao giờ quyết định nghỉ việc trong 10 năm qua).
Điều đáng nói, và cô rất ghét phải nghĩ đến, đó là tuy cô và anh có tình cảm với nhau, nhưng trong 10 năm qua, cô và anh chưa bao giờ thừa nhận điều đó, cả 2 đều đang dò xét lẫn nhau, như đã nói trên, 10 năm sau anh mới chocô biết là cô ko thích hợp làm vợ anh, còn Lam thì lại nửa mún chia sẻ thật nhiều với anh, nửa muốn tỏ ra ko quá tầm thường, bi lụy trước mặt anh nên cả rơi vào một mối quan hệ không thể lý giải, không thể định nghĩa. Xung quanh 2 người ko còn 1 người bạn bè thứ 3 nào để kết nối, giống như một mối quan hệ cô độc, lặng câm, ko ai biết đến, nên cho dù cô có đau bùn, hay có ko tìm đc anh thì chỉ có biết chờ đợi anh gọi lại, chứ ko biết phải tâm sự với ai hay bấu víu vào đâu để giải tỏa, để hy vọng.


2 người đã có vô số buổi cà phê (mà hầu hết chỉ là caphê), la cà, bàn chuyện thế sự, ông này lên, bà kia xuống, chuyện hoài bão, ước mơ, nhưng tuyệt nhiên ko đề cập đến là anh yêu em hay em yêu anh (đến tận bây giờ vẫn vậy). 10 năm sau 2 người mới có buổi nói chuyện thẳng thắn và sâu sắc với nhau như vậy. Đôi khi Thiên Lam nghĩ 2 người đã mất quá nhiều thời gian, lúc xưa cô có can đảm cưa anh, nhưng sao để thể hiện tình yêu, để bi lụy hay khóc lóc như những cô gái bình thường thì quá khó đối với cô. Cô cứ câm lặng đi bên anh, lắng nghe anh nếu anh mún, còn ko có khi 2 đưa café chỉ im lặng, và ra về. Nhiều lúc nghĩ lại cô thấy mình đã tự huyễn hoặc mình quá nhiều.
Rồi anh lấy vợ, (không hề mời Lam dự lễ cưới và cô cũng ko có can đảm đi dự lễ cưới của người mình yêu) sinh con và li dị, Lam vẫn âm thầm bên cạnh anh, vẫn cố gắng để chia sớt bớt những gánh nặng trong lòng anh, nhưng hình như càng ngày càng vô vọng, bế tắc.
Cô điên cuồng lao vào ăn chơi, nhậu nhẹt cùng đám bạn công sở, ngày nào cũng say, say cho quên đời, quên người, quên luôn mối tình câm lặng với anh. Vậy mà những lúc cô ko ngờ nhất, anh lại xuất hiện bên cô, bình dị, nhẹ nhàng như ngày nào. Lắm lúc cô muốn đi đến tận cùng của mối quan hệ, mún gào lên rằng em muốn làm vợ anh, muốn được lo nỗi lo của anh, đau nỗi đau của anh, được ôm anh thật nhiều mỗi khi gặp nhau, nhưng lần nào cũng là cô ra về trong ngổn ngang suy nghĩ. Lúc anh li hôn, cô đã có lúc hy vọng rằng sau hôn nhân đó, anh sẽ chọn cô, nhưng thói đòi, theo tình thì tình chạy mà. Còn Bảo, cô hoàn toàn ko biết anh nghĩ gì, ko biết anh có yêu cô hay ko mà lúc nóng, lúc lạnh, lúc dồn dập, lúc hờ hững.
Cô đâu biết anh đã âm thầm chọn cách rút lui thông qua những lần trò chuyện, tâm sự cùng nhau. (sau này cô mới biết) Bẵng đi 1 thời gian, anh chuyển công tác sang giảng dạy tại 1 trường đại học trong thành phố, rồi sau đó làm việc ở nhiều công ty lớn. Rồi anh học lên tiến sĩ. Cô vẫn âm thầm theo dõi anh, từng bước, từng bước. Cô đã quyết tâm đào sâu chôn chặt những kỷ niệm, những kí ức về anh, vì cô biết người đàn ông đó ko thuộc về mình. Quyết định từ bỏ rất khó khăn, nhưng cô đã quyết định từ bỏ. Cô bắt đầu trải lòng, đón nhận những tình cảm mới, những người bạn mới nhưng cách chọn người yêu của cô bây giờ có phần già dặn hơn, thực tế hơn. Rồi cô gặp và yêu Nam, chồng của cô bây giờ. Khác hoàn toàn với Bảo, Nam yêu thương, lo lắng cho cô từng chút. Nam là thạc sĩ du học ở nước ngoài về. Nam thật tình, nhưng rắn rỏi, cương quyết và rất hay chọc cô cười. Cô chợt nhận ra cuộc sống chỉ cần nhẹ nhàng như thế.
Năm 2011 cô đi du học 1 năm do cơ quan cử đi. Chuẩn bị cho cô đi du học, Nam mua từng cái khăn mặt, chuẩn bị mớ đĩa CD cho cô đem theo để làm tiểu luận, cài đặt chương trình trong laptop sẵn, mua đồ ấm cho cô…để cô không thiếu thốn khi ở nước ngoài. Lam yêu Nam lúc nào ko biết. Sau khi hoàn thành chương trình học, về nước, cô quyết định kết hôn với Nam vì cô biết, trong những người đàn ông đi qua đời cô, đây là bến đỗ cuối cùng của cô.


11:32 SA 22/07/2015
Tôi đã trở thành người thứ ba như thế nào
hihi, muốn viết nhưng sợ bn ơi, vì mọi việc đang bình yên ..
11:02 SA 22/07/2015
Có ai còn muốn đọc truyện của mẹ Soccon2212 không...
That ra sao moi ng cu nhang xi len vay. Truyen hay chuyen, co that hay ko thuc su quan trong vay sao.
Du co dung la su that hay ko thi cung deu dua tren chat lieu la cuoc song thuc te het ma. Doc de co them kinh nghiem, de rut ra bai hoc cho ban than, vay la ok roi. Nem gach da, phe phan nhau chi, neu ko thich thi cu next cho nhe nhang. Chua bao gio minh cmt tren webtt, vi minh thay mat tg qua. Chu top nhu vay la da tam huyet lam roi, minh rat kham phuc.
Minh cung co cau chuyen rieng rat hap dan ne. Hay hon phim luon, nhung minh ko co kha nag viet nen thoi. Neu chu top can chat lieu de viet truyen thi lien he nhe. Minh se ke cho ban nghe, bn bien tap lai thanh tac pham....kakaka
07:21 CH 20/07/2015
Câu chuyện tình tôi
đúng như cảnh thời sn mình trải qua,....sống chung, đề, cờ bạc, đá banh, có đủ...cái cảnh 1 phòng 4-5 nam, có 1 cô bạn gái của 1 ng nào đó ngủ cùng cũng ko lạ....một thời đã xa....
11:16 SA 16/07/2015
Tự do rồi, anh đến với người ta đi
Hay wa ban. Dung la trong cuoc song co nhieu dieu ky quac ma chi co ng trong cuoc moi hieu. Minh cung co dieu ky quac ne, ma ko biet chia se voi ai. Hihi.
02:57 CH 02/07/2015
ngoại tình giờ cơm trưa..
Dung rui. Bai nay PR cho van phong tham tu tu...
01:19 CH 02/07/2015
Tu su va can tu van
Lam không thấy buồn vì Lam hiểu mình đã tự xây dựng 1 vỏ bọc hoàn hảo để đến với anh, bất cần, ngang ngạnh, sẵn sàng tranh cãi tới cùng khi mình cho rằng mình đúng nhưng Lam hơi buồn vì quen nhau lâu thế mà đôi bên hầu như là ko có cơ hội để hiểu đối phương vì ai cũng có lí do riêng. Nhớ có lần mình gặp anh chỉ để tranh cãi rằng tại sao mình xài thẻ ATM của ngân hàng mà rút tiền của chính NH đó lại bị trừ phí. Và rồi sau 1 tiếng ra về, mình thấy cuộc gặp đó thật là ngớ ngẩn. J
Đám cưới của Lam cũng không mời Bảo dự.
Bẵng đi 1 năm, Lam đã hạ sinh 1 cô công chúa đáng yêu. Cô hoàn toàn chìm trong hạnh phúc, tận hưởng trọn vẹn sự chăm sóc, yêu thương của chồng và gia đình chồng dành cho cô. Không có gì khó hiểu vì bố mẹ chồng cô đã có 3 thằng cháu trai, cả nội ngoại, nên bé Ca Na ra đời lúc này như 1 điểm sáng cho cả gia đình. Họ nâng niu, yêu chìu con bé mà đến cô cũng phải ganh tỵ. Cô thầm cảm ơn chồng, tuy anh ko giàu vật chất, nhưng tình thương yêu anh dành cho 2 mẹ con thì đến lúc này vẫn là tuyệt đối.
Trong thời gian ở cữ, cô về quê ngoại 1 tháng để tịnh dưỡng, trong 1 tháng đó cô bị trầm cảm sau sinh, vì quá nhớ chồng, và vì cô phải thức trông bé mỗi đêm (nói là quê nhưng chỉ có 1 bà dì chăm cho cô, đêm thì 2 mẹ con tự chiến đấu với nhau), cô gần như phát điên, ngày nào cũng khóc. Nam quá lo lắng cho vợ nên cuối tuần nào cũng xuống quê thăm cô và con. Sau 1 tháng đó, Nam đón mẹ con Lam về Sài gòn. Tuy ko đc dì chăm cho ăn uống, nhưng Lam cảm thấy dễ chịu hơn khi ở gần chồng. Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.
6 tháng chăm con, cô có nhiều thời gian rảnh hơn vì con đã lớn, ăn ngủ cũng ngoan hơn nên cô luôn làm bạn với laptop, điện thoại để giải trí. Qua mạng cô tình cờ biết được Bảo đã rút vốn khỏi công ty đào tạo kỹ năng mới nổi gần đây do anh và 1 số người bạn thành lập(cô biết anh đã rất tâm huyết khi tham gia vào công việc này). Và cũng qua facebook, cô biết anh sắp lấy vợ. Lam vẫn âm thầm theo dõi tin tứccủa anh như sự quan tâm của 1 người bạn. Cô cũng mừng cho anh vì biết anh đã tìm đc hạnh phúc cho mình. Qua 1 đoạn tự sự của anh về ng vợ sắp cưới, đại khái là chia sẻ niềm vui vì tìm đc ng hợp ý, người xứng đáng làm vợ anh, Lam cảm thấy vui vui vì điều đó, vì trong lòng Lam từ lâu vẫn còn băn khoăn, lo lắng cho Bảo.
Thời gian thấm thoát, đã đến ngày Lam đi làm trở lại sau hộ sản, những ngày đầu tiên đi làm thật ko dễ chịu. Cái cảm giác ì ạch nặng nề của một cơ quan nhà nước làm cô thấy ngột ngạt. Và thêm nữa, từ khi có con, đi đâu cô cũng nhớ con vô cùng. Lúc nào cô cũng muốn nhanh xong việc để về với Cà Na bé bỏng của cô. Một ngày đẹp trời của mùa thu năm ấy, cô có viết 1 status lên fb, chỉ là những đoạn tự sự về cuộc sống, về xã hội. Không biết trùng hợp thế nào, ngẫu nhiên ra sao mà Bảo lại đọc đc stt đó, và nhắn tin cho cô, bảo là anh cũng đang có tâm trạng giống cô hiện giờ. (mà sao anh vẫn lưu số đt của cô sau vài năm ko liên lạc nhỉ) Lam đang lay hoay tính nhắn lại cho Bảo thì anh đã điện thoại lại cho cô hẹn cô uống café. Thấy công việc cũng chưa dồn dập nên lam đồng ý đi café với Bảo.
Hai người gặp nhau tại café Gió Bấc ngay vòng xoay hồ con rùa. Vẫn đúng phong cách của anh, thích những quán café hơi cũ kỹ (Lam cho là vậy), trang trí theo kiểu sang trọng, không gian yên tĩnh. Lần này gặp anh, thấy anh rất lạ. Không còn sơmi tay măng sét, mà là quần jean, áo thun, vẫn ly café đá, và 1 điếu thuốc đang cháy dở trên tay. Anh đang ngồi với 2 người bạn, 1 nam 1 nữ. Thấy lam vào, anh chủ động chuyển sang bàn trống kế bên để trò chuyện cùng Lam. Lam cảm thấy rất vui vì từ khi Lam đám cưới đến lúc đó, khoảng 1 năm rưỡi Lam chưa gặp lại anh. Bảo cho hay anh đã nghỉ việc ở ngân hàng, giờ đang thất nghiệp. Anh cũng có nói về vụ anh rút vốn khỏi công ty đào tạo kỹ năng. Anh nói với Lam anh có sẵn đội ngũ tư vấn viên, giảng dạy, và đề cương chương trình, anh đang có hướng muốn thành lập 1 công ty riêng cho mình về lĩnh vực này. Bảo hỏi ý Lam thấy thế nào. Lam đương nhiên ủng hộ 2 tay 2 chân. Vì đơn giản Lam nghĩ 1 người có năng lực và kinh nghiệm làm việc như anh, thì việc thành lập và điều hành 1 công ty ko có gì là khó. Nhưng có 1 điều là anh mời Lam cùng tham gia vào công ty chung với anh, cùng làm với anh. Về mặt công việc mà nói, Lam rất vui nếu được tham gia thành lập công ty cùng Bảo, vì cô cũng đang rất cần tiền.
Từ khi có con, tuy cô và Nam rất cố gắng nhưng cả 2 vẫn ko tránh khỏi thiếu trc hụt sau. Lương 2vc làm công chức nhà nước thì tầm 15-16tr/tháng thôi, trừ hết khoảng phụ với bmc và sữa, tả cho con thì mỗi ng còn khoảng 2-3tr/tháng để chi xài cá nhân. Mà do mới có con, nên tâm lý cô thấy cái gì hay cũng muốn mua cho con. Nên tình trạng càng thiếu thốn hơn. Hơn nữa, trong cs đôi khi va chạm giữa bmc và con dâu là không tránh khỏi, nên Lam muốn cùng chồng mua góp căn nhà để sau này có việc gì sẽ dùng đến. Vì vậy, khi nghe Bảo nói có cơ hội làm ăn, Lam thực sự muốn suy nghĩ nghiêm túc về việc này. Nhưng lòng còn e ngại vì 2 người vốn có tình với nhau từ trước, sợ rằng gặp nhau lâu sẽ sinh ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Lam rất phân vân.

Các mẹ cho ý kiến dùm Lam xem Lam có nên nhận lời mời cùng thành lập công ty với Bảo không? Vì Lam biết là khi đối diện hàng ngày với anh, Lam phải cân não nhiều lắm về mặt tình cảm, chứ còn về lý trí Lam muốn có thêm nguồn thu nhập cho gia đình nhỏ của mình.
05:37 CH 25/05/2015
Viết cho con gái - 20 năm sau, đừng lấy chồng xa...
hihi, đọc bài của mẹ này đồng cảm quá đi mất dù mình ko lấy chồng xa. Quận 8 với Tân bình thì có gọi là xa ko nhỉ? nhưng cái khoản ko làm dâu, ko ở chung thì chắc mẹ nào cũng đồng cảm hết. Mình đã từng nói với chồng rằng mình ko mong con lấy chồng, nó cứ yêu, cứ làm gì nó thích, thậm chí có cả con cũng ko sao, em sẽ nuôi, nhưng tốt nhất là ko lấy chồng, còn nếu nó đã yêu mà muốn lấy thì lấy anh nào có nhà cửa riêng, hoặc em sẽ bắt rể (cái này chắc hiếm có rể nào chịu), hoặc giờ cố gắng làm để cho con đc cái nhà riêng, dứt khoát là ko ở chung, xa gần gì cũng thế.
Còn nếu xui nữa là nó vì quá yêu mà chấp nhận làm dâu thì em lúc nào cũng ở bên nó, cũng nói rằng nhà bm là nhà của con, có gì khó khăn, con cứ về (rút kinh nghiệm nhiều mẹ bị bm ngăn cấm, nên khi đã lấy chồng là đi lun, dù có khổ cũng ko dám về vì do mình đã tự chọn nên xấu hổ với bm). Mình thích sinh con gái nhưng sinh ra rùi, nghĩ nó sẽ phải kinh nguyệt, sinh nở, rùi hầuhhạ chồng con như mình thật tình mình ko nỡ tý nào. lần sau phải sinh con trai thôi, chứ nhìn con gái, nhìn mình, thương nó ko chịu đc....:((
03:26 CH 25/05/2015
Khi bất đồng quan điểm sâu sắc
Ah nham. Tra loi cai bn tntyt86 do.hihi. sorry nhe
10:30 SA 24/05/2015
Khi bất đồng quan điểm sâu sắc
hihi, chữ cả đời của mình là từ đầu đến cuối đó bạn, O:-), Dù có nóng tính bạn cũng phải công nhận rằng bạn ko thể ở bên bm bạn tứ lúc sinh ra cho đến lúc chết.
Ý mình là bạn nên nhìn nhận vấn đề theo 1 khía cạnh khác thử xem sao. (sáng giờ mình cmt cho bạn 4 lần mà cái dt cùi bắp ko thể đăng đc:(( ).
tại như mình rất muốn đi du học, du lịch, hoặc theo chồng học tiến sĩ càng tốt (vì mình đang xúi a í đăng ký đấy). Ra nc ngoài đc học tập, đc làm việc và rèn luyện giúp mình trưởng thành hơn chứ. Sau đó chồng cứ học, mình đi làm, có tiền để dành, gửi cho bm, ai cấm. Mình nghĩ chồng bn sẽ ko hẹp hòi mà có ý kiến gì đâu, fk nè?
còn nữa là bạn nói vậy mình hơi bùn, vì nói như bạn thì mình lấy chồng, ở nhà chồng, ko lo gì đc cho bm thì là bất hiếu rùi, và những bn lấy chồng xa khác chắc cũng bất hiếu lun. Mình cũng mún chiến đấu với ox mình lắm, nói là nhà ai nấy ở, bm ai nấy chăm, rùi thix thì gặp, ko thì thôi, thế mà cuối cùng cũng nhân danh cái "tình yêu" mà đành nhắm mắt lấy chồng, về chăm lo, trả hiếu cho bmc :((!!!!trong khi bm mình ko ai lo. Nghĩ cũng hài thật, cũng bùn, mà rùi biết sao đây, chỉ cỏn cách ko lấy chồng. (chắc chiều nay phải về cãi với ox 1 trận tưng bừng và đòi í trả mình về nơi sx thôi, bất hiếu quá, hichic)
theo quan điểm của mình trả hiếu thiếu gì cách, tiền cũng là 1 cách, nhưng sự hài lòng của bố mẹ cũng là 1 cách. Giờ bạn nghĩ đi, bm bn có biết bạn quen a đó ko? Nếu biết, thì có biết bạn vì suy nghĩ là ko mún xa bm nên ko đồng ý đi nc ngoài ko. Nếu bm bạn biết thì 2 bác nghĩ gì, bạn ở lại, 1 là cưới xong để anh ta đi học, bm bạn vui ko? 2 là vì bn ko thể xa bm nên ko cưới, ko đi theo anh í, chấp nhận ở lại và chia tay, bm bạn vui ko? Trả lời đc những câu hỏi đó thì bn tự có đáp án. Còn ko thì tâm sự hẳn với bm rằng sự việc như vậy, và ý bn như vậy, bm thấy sao. Có khi bm bn cho ý kiến thêm để ban quyết định, thì sẽ thanh thản hơn.
Mình thấy bạn đã chọn rùi đó chứ. Trong cách bn trả lời cmt của mình, bn đã chọn ở lại rùi nhỉ? CHỉ là bn mún có đồng minh trên web thôi.
Nhưng có 1 điều mình khuyên bạn, thật lòng, nếu ko đi vs anh í, thì đừng nên cưới, ngàn lần ko nên. vì sẽ phức tạp lắm về sau này.
Vài dòng chia sẻ vậy thôi. Mình đọc bài của bn, mún góp chút ý kiến, mà thấy thái độ bn có vẻ ko thích, mình cũng bùn sáng giờ. (chắc tại ng đa cảm). Nếu nói gì ko đúng ý bạn thì mong bạn bỏ qua, đừng cmt nặng lời như vậy. pùn thiệt pùn
chúc bn có quyết định sáng suốt
08:29 SA 24/05/2015
Nàng dâu hư hay mẹ chồng khó tính?
Cho minh xin chia se thêm nhé. Riêng cái khoang chào thì xin lôi, 1 ngày di ra di vô, chay ra cho tí, hay mua dô tí mà cung phai chao thì thiêt la uc chê. Làm sao mà nho dê môi lân di nhu vay ma chào. Còn nua, con cái ruôt thit thì ko sao, cu con dâu la phai chào, an uông phai mòi, la ky. Mình cung dang bi vay do. An hiêp dc con dâu thoi ah ...hihi
07:51 CH 23/05/2015
Khi bất đồng quan điểm sâu sắc
Ban nen suy nghi theo huong nay. Thieu gi nguoi mong duoc di nuoc ngoai du hoc, co co hoi lam viec o nc ngoai. Con dang nay ban co nguoi yeu, co co hoi do, co kien thuc du thi nen nam bat co hoi. Con cai vu ko muon xa bo me thi minh thay ban that tre con. Ko ai co the song voi minh ca doi ngoai tru chong. Minh ko co noi ban vo on voi bo me nhung co co hoi tot de di mo mang kien thuc, biet dau lai kiem dc nhieu tien hon ve cham lo lai cho bo me. Chu nhu minh cung muon ox xin hoc bong roi 2vc cung di sang uc ma co dc dau. Cho nen minh mong ban nam bat co hoi nay
03:12 CH 23/05/2015
Tu su va can tu van
2 người đã có vô số buổi cà phê (mà hầu hết chỉ là caphê), la cà, bàn chuyện thế sự, ông này lên, bà kia xuống, chuyện hoài bão, ước mơ, nhưng tuyệt nhiên ko đề cập đến là anh yêu em hay em yêu anh (đến tận bây giờ vẫn vậy). 10 năm sau 2 người mới có buổi nói chuyện thẳng thắn và sâu sắc với nhau như vậy. Đôi khi Thiên Lam nghĩ 2 người đã mất quá nhiều thời gian, lúc xưa cô có can đảm cưa anh, nhưng sao để thể hiện tình yêu, để bi lụy hay khóc lóc như những cô gái bình thường thì quá khó đối với cô. Cô cứ câm lặng đi bên anh, lắng nghe anh nếu anh mún, còn ko có khi 2 đưa café chỉ im lặng, và ra về. Nhiều lúc nghĩ lại cô thấy mình đã tự huyễn hoặc mình quá nhiều.

Rồi anh lấy vợ, (không hề mời Lam dự lễ cưới và cô cũng ko có can đảm đi dự lễ cưới của người mình yêu) sinh con và li dị, Lam vẫn âm thầm bên cạnh anh, vẫn cố gắng để chia sớt bớt những gánh nặng trong lòng anh, nhưng hình như càng ngày càng vô vọng, bế tắc.
Cô điên cuồng lao vào ăn chơi, nhậu nhẹt cùng đám bạn công sở, ngày nào cũng say, say cho quên đời, quên người, quên luôn mối tình câm lặng với anh. Vậy mà những lúc cô ko ngờ nhất, anh lại xuất hiện bên cô, bình dị, nhẹ nhàng như ngày nào. Lắm lúc cô muốn đi đến tận cùng của mối quan hệ, mún gào lên rằng em muốn làm vợ anh, muốn được lo nỗi lo của anh, đau nỗi đau của anh, được ôm anh thật nhiều mỗi khi gặp nhau, nhưng lần nào cũng là cô ra về trong ngổn ngang suy nghĩ. Lúc anh li hôn, cô đã có lúc hy vọng rằng sau hôn nhân đó, anh sẽ chọn cô, nhưng thói đòi, theo tình thì tình chạy mà. Còn Bảo, cô hoàn toàn ko biết anh nghĩ gì, ko biết anh có yêu cô hay ko mà lúc nóng, lúc lạnh, lúc dồn dập, lúc hờ hững.
Cô đâu biết anh đã âm thầm chọn cách rút lui thông qua những lần trò chuyện, tâm sự cùng nhau. (sau này cô mới biết)
Bẵng đi 1 thời gian, anh chuyển công tác sang giảng dạy tại 1 trường đại học trong thành phố, rồi sau đó làm việc ở nhiều công ty lớn. Rồi anh học lên tiến sĩ. Cô vẫn âm thầm theo dõi anh, từng bước, từng bước. Cô đã quyết tâm đào sâu chôn chặt những kỷ niệm, những kí ức về anh, vì cô biết người đàn ông đó ko thuộc về mình. Quyết định từ bỏ rất khó khăn, nhưng cô đã quyết định từ bỏ.
Cô bắt đầu trải lòng, đón nhận những tình cảm mới, những người bạn mới nhưng cách chọn người yêu của cô bây giờ có phần già dặn hơn, thực tế hơn. Rồi cô gặp và yêu Nam, chồng của cô bây giờ. Khác hoàn toàn với Bảo, Nam yêu thương, lo lắng cho cô từng chút. Nam là thạc sĩ du học ở nước ngoài về. Nam thật tình, nhưng rắn rỏi, cương quyết và rất hay chọc cô cười. Cô chợt nhận ra cuộc sống chỉ cần nhẹ nhàng như thế.
Năm 2011 cô đi du học 1 năm do cơ quan cử đi. Chuẩn bị cho cô đi du học, Nam mua từng cái khăn mặt, chuẩn bị mớ đĩa CD cho cô đem theo để làm tiểu luận, cài đặt chương trình trong laptop sẵn, mua đồ ấm cho cô…để cô không thiếu thốn khi ở nước ngoài. Lam yêu Nam lúc nào ko biết. Sau khi hoàn thành chương trình học, về nước, cô quyết định kết hôn với Nam vì cô biết, trong những người đàn ông đi qua đời cô, đây là bến đỗ cuối cùng của cô.
Lam hẹn Bảo café để nói rằng Lam sắp cưới. Ngày đó anh sắp lên đường qua Malaysia để học tiến sĩ. Anh nói rằng Lam nên suy nghĩ kỹ xem mình có thích hợp đám cưới không nhé. Đừng trói buộc đời mình khi em không muốn. Bảo đâu biết rằng Lam khao khát được sự quan tâm, được ai đó che chở, được an toàn, được yêu. Anh đâu biết rằng ngoài miệng Lam rất lanh chanh, rất hay cười, đành hanh, chua ngoa chỉ là để khỏa lấp đi sự yếu đuối, khao khát được yêu thương bên trong. Anh hoàn toàn không hiểu Lam.
01:35 CH 22/05/2015
Tu su va can tu van
Thiên Lam nhìn vào mắt Bảo và hỏi:

-Trong 10 năm qua, có lúc nào anh yêu em ko?

Bảo cười bùn:

-Em ko cảm nhận đc sao? Anh ko thể làm chuyện ấy với ng mà anh ko yêu được. Anh nhớ từng chi tiết trên cơ thể em. Anh cảm nhận đc hơi ấm của em. Anh cảm nhận đc cả cấu tạo của em bên trong. Anh học về sức khỏe sinh sản nữ mà, em quên ah. Em ko phải là người đẹp nhưng em rất đặc biệt. Ở bên em anh thấy rất thoải mái, anh lại được là chính mình, ko che giấu, ko cần suy nghĩ

Thiên Lam nhìn a, vẻ đượm buồn (nhưng cố giấu):

-Vậy sao a ko làm gì hết mà cứ để cuộc đời của 2 chúng ta càng lúc càng trôi xa nhau. 10 năm rồi, và giờ a lại ngồi đây và nói rằng a yêu e, đến giờ vẫn còn tình cảm.

Bảo nhìn xa xôi, nhưng giọng a thì khẳng định:

- Chúng ta là 2 đường thẳng song song ko bao giờ cắt nhau em ah

- Anh nhận ra điều đó từ lúc nào? Thiên Lam thất vọng hỏi Bảo

- Lúc em và anh nói chuyện điện thoại tới sáng, nói từ khóc đến cười, từ vui vẻ đến cãi nhau. Em có nhớ đêm đó ko? Anh nhận ra rằng em quá cứng cỏi, em ko chịu thua anh trong bất kỳ chuyện gì. Chúng ta có nhiều quan điểm ko thuận cùng nhau. Lúc đó anh nghĩ rằng em ko thích hợp cho cuộc sống gia đình.

Thiên Lam lờ mờ cố nhớ ra, vì chuyện đã cách đây nhiều năm, cô cũng ko phải là người sâu sắc, chi tiết đến mức nhớ tất cả mọi thứ, dù là thứ đã làm cô đau đớn. Có lẽ vì thế mà cô dễ sống, dễ gần, ít chịu đau khổ. Cô bướng bỉnh cãi lại:

-Sao anh biết chắc như vậy. Khi gặp môi trường khác, con người sẽ thay đổi, người như em sẽ ko bỏ chạy và sẽ giải quyết tận cùng vấn đề. Giống như bây giờ em có chồng, có con, sống chung nhà chồng, chẳng lẽ xảy ra chuyện em lại bỏ chạy hay sao? Em cũng phải gồng lên để giải quyết, nếu khó quá em cũng phải nương theo để mua sự êm ấm trong nhà thôi. Phụ nữ mà anh.

Ánh mắt Thiên Lam rắn rỏi nhìn Bảo, rồi 2 người im lặng, mỗi ng theo đuổi 1 suy nghĩ. Cô 32 tuổi, lấy chồng 3 năm và có 1 cô con gái 2 tuổi. Còn Bảo thì đã lấy vợ 7-8 năm trước, đã li dị, có 1 con gái 6 tuổi. HIện anh đã cưới vợ lần thứ 2. Bảo hơn Thiên Lam 1 tuổi. Hai người gặp nhau khi anh là 1 team leader cho 1 trung tâm anh ngữ, còn cô là 1 cô sinh viên mới ra trường đi tìm công việc bán thời gian.

…..10 năm trước, Thiên Lam choáng ngợp ngay lần đầu tiên khi gặp anh, vì so với 1 con bé mới ra trường, anh như là một biểu tượng của thành công. Áo sơ mi trắng, tay măng set, cravat sâm màu, dù anh hơn Lam có 1 tuổi nhưng hình như anh chững chạc hơn cô gấp nhiều lần. Thế là Thiên Lam quyết định cưa đổ anh. Cô nhắn tin làm quen, điện thoại cho anh. Anh cũng lịch sự trả lời, rất dè chừng, đại khái là em tên Thiên Lam, em có thể làm quen với anh đc ko? (thật sự giờ Lam ko nhớ hết những câu đối thoại cách đây 10 năm). Còn anh đại ý là anh nghi ngờ Thiên Lam là gián điệp của công ty đối thủ nên anh trả lời Lam nhát gừng. Điều đó càng làm cô phấn khích, hiếu thắng, mún có anh cho bằng được. Rồi những câu chuyện không đầu, không đuôi đã làm anh tin rằng cô ko phải là gián điệp hay là đối thủ của anh. (nghe bùn cười nhỉ, lúc đó cô ko thể nghĩ ra rằng có 1 người lại nghĩ mình là gián điệp hay nội gián gì, giống như phim hồng kông vậy). tình cảm cô dành cho anh cứ thế lớn dần. Tuy nhiên, những câu chuyện của 02 đứa toàn là ko đầu ko đuôi, tuyệt nhiên anh ko nhắc về người yêu, chỉ nói anh là con một, gia đình rất gia giáo, thành tích học của anh rất tốt, ở tuổi 23 anh đã là team leader của 1 trong những trung tâm anh ngữ hàng đầu Sài gòn lúc đó. Đó là tất cả những gì Thiên Lam biết về anh.

Về phía mình, Thiên Lam tâm sự rất nhiều với anh, về việc mẹ cô vừa mất do ung thư, rồi cô mới ra trường, thất nghiệp, ba cô xin cho cô một chân làm nhân viên nhà nước, lương ba cọc ba đồng. Cô không thích công việc đó lắm và lun muốn nghỉ làm (nhưng cô chưa bao giờ quyết định nghỉ việc trong 10 năm qua).

Điều đáng nói, và cô rất ghét phải nghĩ đến, đó là tuy cô và anh có tình cảm với nhau, nhưng trong 10 năm qua, cô và anh chưa bao giờ thừa nhận điều đó, cả 2 đều đang dò xét lẫn nhau, như đã nói trên, 10 năm sau anh mới chocô biết là cô ko thích hợp làm vợ anh, còn Lam thì lại nửa mún chia sẻ thật nhiều với anh, nửa muốn tỏ ra ko quá tầm thường, bi lụy trước mặt anh nên cả rơi vào một mối quan hệ không thể lý giải, không thể định nghĩa. Xung quanh 2 người ko còn 1 người bạn bè thứ 3 nào để kết nối, giống như một mối quan hệ cô độc, lặng câm, ko ai biết đến, nên cho dù cô có đau bùn, hay có ko tìm đc anh thì chỉ có biết chờ đợi anh gọi lại, chứ ko biết phải tâm sự với ai hay bấu víu vào đâu để giải tỏa, để hy vọng.
01:30 CH 22/05/2015
Có lúc nào anh yêu em không
2 người đã có vô số buổi cà phê (mà hầu hết chỉ là caphê), la cà, bàn chuyện thế sự, ông này lên, bà kia xuống, chuyện hoài bão, ước mơ, nhưng tuyệt nhiên ko đề cập đến là anh yêu em hay em yêu anh (đến tận bây giờ vẫn vậy). 10 năm sau 2 người mới có buổi nói chuyện thẳng thắn và sâu sắc với nhau như vậy. Đôi khi Thiên Lam nghĩ 2 người đã mất quá nhiều thời gian, lúc xưa cô có can đảm cưa anh, nhưng sao để thể hiện tình yêu, để bi lụy hay khóc lóc như những cô gái bình thường thì quá khó đối với cô. Cô cứ câm lặng đi bên anh, lắng nghe anh nếu anh mún, còn ko có khi 2 đưa café chỉ im lặng, và ra về. Nhiều lúc nghĩ lại cô thấy mình đã tự huyễn hoặc mình quá nhiều.
Rồi anh lấy vợ, (không hề mời Lam dự lễ cưới và cô cũng ko có can đảm đi dự lễ cưới của người mình yêu) sinh con và li dị, Lam vẫn âm thầm bên cạnh anh, vẫn cố gắng để chia sớt bớt những gánh nặng trong lòng anh, nhưng hình như càng ngày càng vô vọng, bế tắc.
Cô điên cuồng lao vào ăn chơi, nhậu nhẹt cùng đám bạn công sở, ngày nào cũng say, say cho quên đời, quên người, quên luôn mối tình câm lặng với anh. Vậy mà những lúc cô ko ngờ nhất, anh lại xuất hiện bên cô, bình dị, nhẹ nhàng như ngày nào. Lắm lúc cô muốn đi đến tận cùng của mối quan hệ, mún gào lên rằng em muốn làm vợ anh, muốn được lo nỗi lo của anh, đau nỗi đau của anh, được ôm anh thật nhiều mỗi khi gặp nhau, nhưng lần nào cũng là cô ra về trong ngổn ngang suy nghĩ. Lúc anh li hôn, cô đã có lúc hy vọng rằng sau hôn nhân đó, anh sẽ chọn cô, nhưng thói đòi, theo tình thì tình chạy mà. Còn Bảo, cô hoàn toàn ko biết anh nghĩ gì, ko biết anh có yêu cô hay ko mà lúc nóng, lúc lạnh, lúc dồn dập, lúc hờ hững.
Cô đâu biết anh đã âm thầm chọn cách rút lui thông qua những lần trò chuyện, tâm sự cùng nhau. (sau này cô mới biết) Bẵng đi 1 thời gian, anh chuyển công tác sang giảng dạy tại 1 trường đại học trong thành phố, rồi sau đó làm việc ở nhiều công ty lớn. Rồi anh học lên tiến sĩ. Cô vẫn âm thầm theo dõi anh, từng bước, từng bước. Cô đã quyết tâm đào sâu chôn chặt những kỷ niệm, những kí ức về anh, vì cô biết người đàn ông đó ko thuộc về mình. Quyết định từ bỏ rất khó khăn, nhưng cô đã quyết định từ bỏ. Cô bắt đầu trải lòng, đón nhận những tình cảm mới, những người bạn mới nhưng cách chọn người yêu của cô bây giờ có phần già dặn hơn, thực tế hơn. Rồi cô gặp và yêu Nam, chồng của cô bây giờ. Khác hoàn toàn với Bảo, Nam yêu thương, lo lắng cho cô từng chút. Nam là thạc sĩ du học ở nước ngoài về. Nam thật tình, nhưng rắn rỏi, cương quyết và rất hay chọc cô cười. Cô chợt nhận ra cuộc sống chỉ cần nhẹ nhàng như thế.
Năm 2011 cô đi du học 1 năm do cơ quan cử đi. Chuẩn bị cho cô đi du học, Nam mua từng cái khăn mặt, chuẩn bị mớ đĩa CD cho cô đem theo để làm tiểu luận, cài đặt chương trình trong laptop sẵn, mua đồ ấm cho cô…để cô không thiếu thốn khi ở nước ngoài. Lam yêu Nam lúc nào ko biết. Sau khi hoàn thành chương trình học, về nước, cô quyết định kết hôn với Nam vì cô biết, trong những người đàn ông đi qua đời cô, đây là bến đỗ cuối cùng của cô.
Lam hẹn Bảo café để nói rằng Lam sắp cưới. Ngày đó anh sắp lên đường qua Malaysia để học tiến sĩ. Anh nói rằng Lam nên suy nghĩ kỹ xem mình có thích hợp đám cưới không nhé. Đừng trói buộc đời mình khi em không muốn. Bảo đâu biết rằng Lam khao khát được sự quan tâm, được ai đó che chở, được an toàn, được yêu. Anh đâu biết rằng ngoài miệng Lam rất lanh chanh, rất hay cười, đành hanh, chua ngoa chỉ là để khỏa lấp đi sự yếu đuối, khao khát được yêu thương bên trong. Anh hoàn toàn không hiểu Lam.
09:13 SA 22/05/2015
Có ai vào hội mê chồng không?
Mình mắc cái bệnh rờ từ nhỏ. (vì ngày xưa má mình ko cho sờ ti, nên cứ đưa bắp tay cho sờ) Mình thích rờ bắp tay, rờ bụng chồng khi ngủ, nên mình lúc nào cũng mê cái bụng hơi tròn tròn của chồng, trắng trẻo, mát mẻ, tối nằm úp mặt lên cái bụng mát kinh khủng, (trong khi thời tiết 34 độ) ...thì đúng là ghiền chết đi đc. Xấu hổ quá, nhưng cũng chia sẻ với chị em vì sao em mê chồng....híhíhí
06:13 CH 23/04/2015
Học cách đọc tín hiệu của con
cám ơn chủ top nhé, bài viết bổ ích quá.
04:27 CH 08/10/2014
Bí quyết giữ chồng
há há! mà tại sao phụ nữ cứ phải giữ chồng nhỉ? sao ko để cho mí anh đi giữ vợ hen.....nghĩ cũng ngộ thiệt chứ.....đàn bà muôn đời ôm cái khổ vào mình
02:49 CH 24/09/2014
7 cách tái chế lon sữa thiếc bỏ không
hay quá, cám ơn chủ top, mình cũng đang tận dụng mấy hộp đựng sữa cũ để chia ra đựng bột cho bé nè, rùi đựng dụng cụ uống thuốc, rùi đựng muỗng nĩa cho bé đó, thấy cũng hay hay....
08:32 SA 24/09/2014
Khám phá phương thức mới điều trị ung thư
cám ơn chủ top đã share những thông tin quí báu này
06:34 CH 22/09/2014
j
jennymarx3002
Hóng
455Điểm·5Bài viết
Báo cáo