-------------Cảm ơn bạn rất nhiều về những lời chia sẻ.Xin chút đất của mẹ Pichamom nhé.Mình có thuê luật sư, và may mắn cho mình là luật sư có mối quan hệ mật thiết với gia đình mình, gần như là người nhà vậy. Nhưng mình có bất lợi là không nhớ được địa chỉ của mảnh đất. Vì đã qua hơn chục năm rồi, hơn nữa, bà mẹ chồng mình là một người xảo trá. Ngay từ đầu, khi 2 vợ chồng mới mua xong mảnh đất, bà ấy đã ngon ngọt là để bà ấy giữ cho giấy tờ, với lý do là phòng mình không có chỗ để cất, vì 2 vợ chồng đi cả ngày, rồi là ở trên cao gần tum ( mà tum thì khi đó chưa có lồng sắt...v...v ). Rồi đến khi ra tòa thì bà ấy cãi bay là chả có đất cát và giấy tờ gì sất, rồi nào là 2 vợ chồng đi làm nhà nước thì lấy đâu ra tiền mua đất ( trong khi bà ấy biết thừa là khi lấy chồng, mình được gia đình cho 20 ngàn USD để làm của hồi môn, và chính tiền đó là góp cùng tiền bà ấy cho con trai để lập cơ đồ, và đó chính là mảnh đất ). Hơn nữa, chắc là nhà bà ấy có chạy tòa nên mình thấy tòa không hề làm rõ nhiều thủ tục, ví dụ như yêu cầu ngân hàng gửi bản sao kê...mà chỉ gửi giấy báo số tiền còn lại trong tài khoản...v...v.Bây giờ, chị luật sư chỉ có thể tư vấn mình cách kéo thật dài vụ án này ra thôi...Để cho họ muốn được giải quyết nhanh chóng thì phải trả mình tài sản theo đúng luật. Còn cái kẻ thứ 3 kia thì có lấy được chồng đâu mà chả phải chờ. Mặc dù cô ta lúc nào cũng vênh váo, nhưng có lẽ mỗi tên chồng mình là bị sập bẫy nặng nhất. Còn những kẻ khác thì chỉ chơi bời qua đường, rồi bye bye cô nàng. Vì vậy, cô ta quyết bám chồng mình cho bằng được. NHưng thực sự là mình cũng chẳng còn chút tình cảm nào với con người ấy ( mặc dù anh ta không đáng làm người ), mình chỉ cần anh ta trả tài sản cho mình đầy đủ, mình sẵn sàng thả tự do cho anh ta ngay và luôn.
Hôm nay chị vẫn chưa về.
mua thịt cá
em kề má
ôi mẹ yêu
con ăn hết rồi:))
còn về vụ học làm nail, mình cũng muốn học lắm lắm ấy, chưa biết thu nhập sẽ như thế nào, chỉ nghĩ là biết thêm một nghề là điều tốt, nếu có khó khăn có khi cũng cứu nguy cho mình nhiều lắm lắm ý chứ.
vì đàn ông thấy vợ nhàm chán, thấy vợ già, vợ xấu. không thể nói chuyện được, không tâm sự được, không lãng mạn được.
ui giời.
vợ nhàm chán vì sao. sáng 6h dậy, rửa chè, pha nước cả nhà uống, 7h30 dựng con dậy đi học, đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị sữa, nước cho con. 8h đi làm, 11h về nhà nấu cơm nhét tủ lạnh cho chồng ăn. 12h quay lại cơ quan, tranh thủ làm tiếp ít việc vặt,. 4h chạy về đón con. vòng qua chợ làm ít thức ăn, . 5h về tắm giặt cho con. 6h thổi cơm ăn cơm. 7h con học bài. 9h con đi ngủ, vợ đi tắm. mệt là lăn ngủ luôn. vợ quá nhàm chán ý chứ.
vợ già, xấu vì sao. đẻ thì đẻ liền. bảo là chồng dùng bao cao su đi, dính là mệt lắm. chồng bảo không bao giờ. thế là dính, đi giải quyết thì chồng mặt mũi sưng sỉa lên, cáu. vợ mời chồng về. xong, chồng đi về. vợ xong thì vợ về taxi. già là hẳn. xấu thì bởi gia đình chưa hẳn đã có điều kiện. chồng thì rảnh vẫn nhậu đều. sáng cơ quan là phải cafe. vợ mua ít quần áo phải tính rằng mua quá thì cả nhà mình ăn rau ngay. thế là lại rước về mấy thứ hàng tầm tầm. giặt mấy lần là gần hỏng. lại nghĩ mặc tạm. mua đôi giầy chỉ 2,3 trăm, xót. nghĩ con cũng được hộp sữa, cân nhắc mãi thì cũng vác về. hí hửng là tiết kiệm. thì chồng vác về hai đôi gần 3 triệu bạc. hỏi thì bảo giày đàn ông dắt lắm. thế thì thôi chứ nói mãi lại thành vợ ki bo xấu tính.
vợ không lãng mạn vì sao. ôi, cơ quan chồng tổ chức liên hoan. chồng đưa vợ đi. vợ mặc bộ quần áo quèn. chồng bỗng thấy vợ không bằng mấy em trưởng phòng hay nhân viên kinh doanh. anh bỗng thảng thốt. mình đâu đã già. sao vợ mình lại như thế nhỉ. chồng thích vợ mặc đẹp, ui, tiền đâu. chồng thích vợ đi giày cao gót trong những dịp đi chơi, bảo là tôn dáng. nhưng chồng đi chẳng chịu trông con, vợ đi cao gót không đuổi theo nó được. thế là lần sau vợ đi giày bệt. đấy là không biết làm đẹp. 11,12h chồng ra sân ngắm sao muốn vợ ra xem cùng, thì vợ chỉ biết lẩm nhẩm rằng trời sao, mai nắng, giặt quần áo thôi. thế là hết. tội không lãng mạn.
chồng đi ngoại tình ư, do ta.
cũng nên nói rằng các mẹ nên quẳng lại trách nhiệm quyết định số phận gia đình vào tay đàn ông, sai thì phải sửa. chúng ta bị tổn thuơng, nên họ sẽ phải gánh vác phần hàn gắn. nếu không, kết thúc, và chỉ kết thúc khi ta muốn
- ở trường, cô giáo có một poster hình con cá sấu. Bin mà nghịch là cô dắt sang dọa cho ngủ với cá sấu. về nhà Bin biết là không có cái đó. tối mình cho bé đi ngủ, không chịu ngủ. hỏi là thế con ra ngủ với cá sấu nhé. Bin nói không ngay. thế hỏi là con ngủ với cá trê nhé. con không. ngủ với cá chuối nhé. con có. ngủ với cá rô nhé. có. ngủ với cá voi nhé. có. chỉ không ngủ với mẹ và cá sấu.
- tivi nhà mình có cổng nối usb. mình vẫn hay nghe nhạc qua usb. một hôm không hiểu làm thế nào mà cu cậu tháo được cái usb ra ngoài. rõ ràng là trước khi đi học hai tay cu cậu trắng tinh. không mang theo gì. mình đưa đi xong về nhà hai vợ chồng cùng đứa em đi tìm usb khắp nơi. nhấc hết là chậu hoa lên, vào cả nhà vệ sinh tìm, chui cả xuống gầm tủ. vậy mà không tìm thấy. nghĩ chắc là mất rồi. thế mà chiều cu cậu về. 5 phút sau đã thấy nó nhăn nhở cầm cái usb ra đưa mẹ rồi. giỏi thật. 3 người lớn mà không tìm được
-thỉnh thoảng vừa ôm mẹ, vuốt má, nựng nịu : ôi em yêu,....
-cả nhà ăn cơm xong, Bin mang chiếu vào trong phòng ngủ cất, rồi vừa đi ra vừa nói : Bin giỏi thật, Bin ngoan thật. hê hê
em có ý kiến như thế này, bây giờ rõ ràng là chị không có bằng chứng gì để chứng tỏ rằng mình đã bỏ tiền ra để mua mảnh đất đó đúng không? và hiện tại cũng không nhớ mảnh đất ấy nằm ở đâu. vậy là bất lợi. nhưng nếu chính bà mẹ chồng chị nói ra rằng có mảnh đất ấy thì sao.
chị hãy mua lấy một loại camera nhỏ, giống như nút áo cài trên vest ấy. sau đó về nhà gặp bà ý đi. cố nói chuyện và khơi gợi ra về việc tồn tại mảnh đất đó, chỉ cần bà ấy nói những việc đại loại như " đố mày tìm thấy mảnh đất ấy đấy".. vv.. thì khi mang cuốn băng ghi chép lại những điều này ra tòa thì tòa bắt buộc phải xem xét lại chị à.
với lại, trong ly hôn, chúng ta có thể gửi đơn đến tòa án nơi người chồng sống, hoặc tòa án nơi người vợ sống. nếu tòa án chị đang gửi đơn làm ăn tắc trách, chị thử xin chuyển sang tòa án thành phố xem sao. nhưng án phí để xử lại sẽ đắt đỏ đấy.
@ pichamom; em nghĩ chị nên thay khóa cửa, không cho cái loại thú tính ấy vào nhà nữa. không phải cãi nhau, mệt đầu. nếu thuận tình ly hôn thì cứ đề nghị tòa bỏ qua giai đoạn hòa giải. nếu không tranh chấp tài sản thì giải quyết rất nhanh gọn. nhưng với người như thế này thì khi chị thỏa thuận với anh ta nên có người làm chứng, một luật sư hoặc một cán bộ phụ nữ là tốt nhất. sau khi trao đổi các điều khoản thì yêu cầu cả người làm chứng ký tên vào đấy. thế cho yên tâm, không lo lão ý lật mặt
đây là lần đầu, nên có tít là : " thế là tôi đã phản bội vợ."..
lần thứ hai sẽ có tít là " lại thêm một lần nữa tôi phản bội vợ mình.."
lần thứ ba sẽ là " phản bội phải chăng đã thành thói quen.."
ai làm mẹ cũng thế cả thôi. có giàu có nghèo. nhà đủ ăn, nhà thiếu. nhưng điều quan trọng nhất với con trẻ không phải là tiền. mà là cảm giác được hạnh phúc. đấy là điều tốt nhất một bà mẹ nên làm cho con mình. chứ đâu phải cứ cho ăn ngon mặc đẹp đã là sướng.
sự lựa chọn của mỗi người đều ảnh hưởng tới con trẻ. bây giờ hai đứa trẻ còn nhỏ. chưa hiểu chuyện đời cay nghiệt nhưng đến khi lớn lên thì chúng sẽ bị tổn thương. lúc đấy thì bạn của chủ top sẽ là kẻ bị oán trách, bị ném đá ngay bởi con mình. lúc đấy thì làm gì có cái tình cảm gì mà che đỡ cho nữa. đau lắm.
tớ là tớ sợ nhất là bị con ghét. mình dứt ruột đẻ ra mà nó không yêu mình thì còn ra cái gì. chồng thì chồng chứ. con là quan trọng nhất.
với tớ, thì trong đời, có bốn người đàn ông quan trọng nhất.trong đấy có ba người không thể thay thế là bố và 2 hoàng tử nhỏ. còn người còn lại sẽ thay tùy hoàn cảnh, là chồng.
đã tự hứa là sẽ k com vào mấy top nt3 nữa nhưng mà đọc thấy thương quá. không nhịn được.
em ơi, nếu chị ý chưa về sao em không nhắn tin cho chồng chị ý rủ đi chơi đi nhỉ. tranh thủ lúc chị ý đang dỗi chồng đi chứ. cứ lang thang trên mạng thế này cho mất thời gian vàng ngọc.
hay là thằng khốn kia nó thấy vợ nó bỏ đi nên nó cuống đít nó đi tìm. không dành thời gian cho em. thằng đấy khốn nạn thật. đúng là không ra gì. đã ngỏ lời yêu em rồi thì cũng phải có tý trách nhiệm chứ nhỉ. sao nó lại nỡ làm thế với em? sao nó lại chạy theo vợ nó trong lúc này mà bỏ lại em một mình buồn tủi thế chứ. :Nottalkin: thật là bạc bẽo.
thương em quá cơ. đợi mãi, kích bác mãi vợ nó mới bỏ đi. tưởng ngon ăn rồi hóa ra lại không phải. hic. hịc., thương em quá, thương em quá. yêu phải thằng mất nết thế này.