Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng ngoại tình, xin mọi người cho hướng xử lý...
Khổ chị thế...
07:39 CH 28/06/2009
Trường mầm non tư thục Lý Thái Tổ - Vinanconex
E dạy họa chị ạ, có lẽ em đã gặp chị rồi. Cháu nhà chị ngoan quá nhỉ?
04:06 CH 30/11/2007
Trường mầm non tư thục Lý Thái Tổ - Vinanconex
E làm gì đã có cún hả chị, e là giáo viên dạy năng khiếu của trường. Chị tên là gì ạ
03:07 CH 30/11/2007
Trường mầm non tư thục Lý Thái Tổ - Vinanconex
Quang còi nghỉ học lâu ghê, mấy hôm liền không thấy đến lớp hôm nay đi học, không biết bị ốm làm sao. Ở lớp gọi Quang là Tăm đấy mẹ Quang có biết không?
09:08 SA 29/11/2007
Trường mầm non tư thục Lý Thái Tổ - Vinanconex
Ngõ 61, đường Trần Duy Hưng
05:27 CH 21/11/2007
Em phải làm sao bây giờ? Hãy giúp em với!
Vâng! Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả những tình cảm của các chị, các bạn và các em trong wtt giành cho em!
Không biết nói gì hơn ngoài 2 chữ tuyệt vọng các chị ơi, em đã phải bỏ cả công việc mà có nhiều người đang mơ ước để đi đến một nơi thật xa để quên đi nỗi buồn quá lớn lao đối với trái tim thơ dại của em.
Anh đã không hề bỏ rơi em, ngược lại qua tìm hiểu gia đình anh thực sự không có hạnh phúc nhưng dù sao đi chăng nữa, gia đình họ chỉ duy trì một cách hình thức thì đấy cũng là mảnh đất bất khả xâm phạm phải không các chị.
Cuộc sống có quá nhiều điều trắc trở nhưng vẫn có rất nhiều trái tim nhân hậu. Qua đây cho Q xin đặc biệt cảm ơn tới chị Loan đã giúp Quỳnh vượt qua những giây phút tưởng không thể gượng dậy, Quỳnh tin là trái tim nó có lí lẽ của nó nhưng không thể thiếu lí trí!
05:08 CH 15/08/2007
Em phải làm sao bây giờ? Hãy giúp em với!
Các chị ơi, em đã khóc rất nhiều rồi, em không còn nước mắt để khóc nữa!
Đã 4 ngày trôi qua rồi, em chỉ nằm khóc và từ hôm qua đến nay mỗi khi tỉnh dậy em lại bật máy tính xem lời khuyên của các chị, các bạn.
Rất biết ơn những lời khuyên của các chị, nhưng em không đủ can đảm để nói với anh ấy những lời như các chị đã bảo. Em biết phía trước em còn tương lai, phía sau anh ấy là gia đình và những gánh nặng anh ấy đang phải nếm trải nhưng sự thật này ngoài sức tưởng tượng của em.
Kể từ khi em biết sự thật, như em đã nói em càng cố tìm cách tránh mặt, càng không gọi điện cho anh ấy em càng nhớ anh ấy thêm. Sao đời em lại khổ thế này, có lẽ em sẽ phải xin nghỉ việc để đi một nơi thật xa (em dự định vào Cần Thơ sống với chị gái một thời gian) cho nguôi ngoai phần nào nỗi đau xé lòng của em lúc này.
Anh ấy đã hứa là sẽ không liên lạc với em, và anh đã thực hiện nhưng chính em lại chủ động liên lạc với anh ấy, nhiều lúc đã nghĩ mình có lỗi với anh, muốn tự đến bên anh...
Tối nay, em nhắn tin cho anh ấy là "Cuộc đời có quá nhiều điều bất ngờ, nhưng bất ngờ lớn nhất của đời em là đã gặp anh" các chị biết anh trả lời sao không "Đối với anh, điều bất ngờ đấy của em do anh chủ động gây ra, anh không biết phải nói thế nào để em hiểu, chỉ bằng 3 chữ anh yêu em, mặc dù có thể chúng ta mãi xa nhau, nhưng anh tin là em luôn nghĩ tốt về anh".
Anh ấy vẫn vậy, công việc anh vẫn thường xuyên phải đi xa, em định có ý định đến nhà riêng anh ấy để biết gia cảnh của anh. Em chỉ biết là anh thường xuyên vắng nhà, nhiều buổi tối anh đã gọi điện cho em trong tình trạng say rượu, mà anh tự lái xe em rất sợ nếu nhỡ có việc gì xảy ra trong thời gian này thì em sẽ ân hận lắm
Em vẫn bế tắc trong cách nghĩ và cách xử lý, cầu xin các chị giúp em! Em hứa sẽ quên Anh nhưng không thể nhìn thấy anh như vậy nữa, với điều kiện anh sẽ hạnh phúc bên gia đình, có một tổ ấm thực sự. Nhưng em nghĩ đó là điều quá khó phải không các chị?
06:49 CH 03/08/2007
Em phải làm sao bây giờ? Hãy giúp em với!
Rất cảm ơn các chị các em, em đã cố gắng nhưng sợ không thể gượng dậy nổi. Em đã nói chuyện với anh ấy qua điện thoại rất nhiều, anh ấy chỉ im lặng và nói "Mọi việc là ở em, do em quyết định, anh biết anh không hề xứng đáng với em, không hề đòi hỏi gì ở em, anh là người đáng giận, đáng nguyền rủa nhưng cho anh được nói lời yêu em..." nghe đến đó, em đã bật khóc như một đứa trẻ! Và anh ấy đã đến, đã xin lỗi và hứa sẽ không gặp em nữa.
Nhưng các chị ơi, chính như vậy em càng thấy khổ tâm và không thể quên được anh ấy, thà rằng anh ấy cứ tráo trở như một Sở Khanh thì em có thể quên được, đằng này anh ấy rất ân tình, nhẹ nhàng và đặc biệt tốt đối với gia đình em (mặc dù chưa phải chịu ơn gì), mong các chị hiểu, em thừa nhận anh ấy rất yêu em, chứ không phải vì lợi dụng hay gì khác. Em muốn quên anh ấy đi nhưng không thể được, có người khuyên hay lấy đại một người nào đó làm chồng để quên đi nỗi đau ấy! Em sợ lắm, sợ lấy phải người mình không yêu, sợ sai lầm tiếp nối sai lầm... Sợ bố mẹ em biết chuyện này, bố em sẽ đánh em chết vì ông đặc biệt gia trưởng và độc đoán, nhưng không hiểu tại sao ông ấy quí anh ấy như con trong gia đình em mới đáng sợ...
Em vẫn đang rất bế tắc, xin các chị những lời khuyên thật chân thành! Em thật biết ơn các chị, các bạn và tất cả mọi người!
06:11 CH 03/08/2007
Em phải làm sao bây giờ? Hãy giúp em với!
Rất cảm ơn các chị các em, em đã cố gắng nhưng sợ không thể gượng dậy nổi. Em đã nói chuyện với anh ấy qua điện thoại rất nhiều, anh ấy chỉ im lặng và nói "Mọi việc là ở em, do em quyết định, anh biết anh không hề xứng đáng với em, không hề đòi hỏi gì ở em, anh là người đáng giận, đáng nguyền rủa nhưng cho anh được nói lời yêu em..." nghe đến đó, em đã bật khóc như một đứa trẻ! Và anh ấy đã đến, đã xin lỗi và hứa sẽ không gặp em nữa.
Nhưng các chị ơi, chính như vậy em càng thấy khổ tâm và không thể quên được anh ấy, thà rằng anh ấy cứ tráo trở như một Sở Khanh thì em có thể quên được, đằng này anh ấy rất ân tình, nhẹ nhàng và đặc biệt tốt đối với gia đình em (mặc dù chưa phải chịu ơn gì), mong các chị hiểu, em thừa nhận anh ấy rất yêu em, chứ không phải vì lợi dụng hay gì khác. Em muốn quên anh ấy đi nhưng không thể được, có người khuyên hay lấy đại một người nào đó làm chồng để quên đi nỗi đau ấy! Em sợ lắm, sợ lấy phải người mình không yêu, sợ sai lầm tiếp nối sai lầm... Sợ bố mẹ em biết chuyện này, bố em sẽ đánh em chết vì ông đặc biệt gia trưởng và độc đoán, nhưng không hiểu tại sao ông ấy quí anh ấy như con trong gia đình em mới đáng sợ...
Em vẫn đang rất bế tắc, xin các chị những lời khuyên thật chân thành! Em thật biết ơn các chị, các bạn và tất cả mọi người!
11:31 SA 03/08/2007
h
hoaquynhxanh
Bắt chuyện
723
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Không biết nói gì hơn ngoài 2 chữ tuyệt vọng các chị ơi, em đã phải bỏ cả công việc mà có nhiều người đang mơ ước để đi đến một nơi thật xa để quên đi nỗi buồn quá lớn lao đối với trái tim thơ dại của em.
Anh đã không hề bỏ rơi em, ngược lại qua tìm hiểu gia đình anh thực sự không có hạnh phúc nhưng dù sao đi chăng nữa, gia đình họ chỉ duy trì một cách hình thức thì đấy cũng là mảnh đất bất khả xâm phạm phải không các chị.
Cuộc sống có quá nhiều điều trắc trở nhưng vẫn có rất nhiều trái tim nhân hậu. Qua đây cho Q xin đặc biệt cảm ơn tới chị Loan đã giúp Quỳnh vượt qua những giây phút tưởng không thể gượng dậy, Quỳnh tin là trái tim nó có lí lẽ của nó nhưng không thể thiếu lí trí!
Đã 4 ngày trôi qua rồi, em chỉ nằm khóc và từ hôm qua đến nay mỗi khi tỉnh dậy em lại bật máy tính xem lời khuyên của các chị, các bạn.
Rất biết ơn những lời khuyên của các chị, nhưng em không đủ can đảm để nói với anh ấy những lời như các chị đã bảo. Em biết phía trước em còn tương lai, phía sau anh ấy là gia đình và những gánh nặng anh ấy đang phải nếm trải nhưng sự thật này ngoài sức tưởng tượng của em.
Kể từ khi em biết sự thật, như em đã nói em càng cố tìm cách tránh mặt, càng không gọi điện cho anh ấy em càng nhớ anh ấy thêm. Sao đời em lại khổ thế này, có lẽ em sẽ phải xin nghỉ việc để đi một nơi thật xa (em dự định vào Cần Thơ sống với chị gái một thời gian) cho nguôi ngoai phần nào nỗi đau xé lòng của em lúc này.
Anh ấy đã hứa là sẽ không liên lạc với em, và anh đã thực hiện nhưng chính em lại chủ động liên lạc với anh ấy, nhiều lúc đã nghĩ mình có lỗi với anh, muốn tự đến bên anh...
Tối nay, em nhắn tin cho anh ấy là "Cuộc đời có quá nhiều điều bất ngờ, nhưng bất ngờ lớn nhất của đời em là đã gặp anh" các chị biết anh trả lời sao không "Đối với anh, điều bất ngờ đấy của em do anh chủ động gây ra, anh không biết phải nói thế nào để em hiểu, chỉ bằng 3 chữ anh yêu em, mặc dù có thể chúng ta mãi xa nhau, nhưng anh tin là em luôn nghĩ tốt về anh".
Anh ấy vẫn vậy, công việc anh vẫn thường xuyên phải đi xa, em định có ý định đến nhà riêng anh ấy để biết gia cảnh của anh. Em chỉ biết là anh thường xuyên vắng nhà, nhiều buổi tối anh đã gọi điện cho em trong tình trạng say rượu, mà anh tự lái xe em rất sợ nếu nhỡ có việc gì xảy ra trong thời gian này thì em sẽ ân hận lắm
Em vẫn bế tắc trong cách nghĩ và cách xử lý, cầu xin các chị giúp em! Em hứa sẽ quên Anh nhưng không thể nhìn thấy anh như vậy nữa, với điều kiện anh sẽ hạnh phúc bên gia đình, có một tổ ấm thực sự. Nhưng em nghĩ đó là điều quá khó phải không các chị?
Nhưng các chị ơi, chính như vậy em càng thấy khổ tâm và không thể quên được anh ấy, thà rằng anh ấy cứ tráo trở như một Sở Khanh thì em có thể quên được, đằng này anh ấy rất ân tình, nhẹ nhàng và đặc biệt tốt đối với gia đình em (mặc dù chưa phải chịu ơn gì), mong các chị hiểu, em thừa nhận anh ấy rất yêu em, chứ không phải vì lợi dụng hay gì khác. Em muốn quên anh ấy đi nhưng không thể được, có người khuyên hay lấy đại một người nào đó làm chồng để quên đi nỗi đau ấy! Em sợ lắm, sợ lấy phải người mình không yêu, sợ sai lầm tiếp nối sai lầm... Sợ bố mẹ em biết chuyện này, bố em sẽ đánh em chết vì ông đặc biệt gia trưởng và độc đoán, nhưng không hiểu tại sao ông ấy quí anh ấy như con trong gia đình em mới đáng sợ...
Em vẫn đang rất bế tắc, xin các chị những lời khuyên thật chân thành! Em thật biết ơn các chị, các bạn và tất cả mọi người!
Nhưng các chị ơi, chính như vậy em càng thấy khổ tâm và không thể quên được anh ấy, thà rằng anh ấy cứ tráo trở như một Sở Khanh thì em có thể quên được, đằng này anh ấy rất ân tình, nhẹ nhàng và đặc biệt tốt đối với gia đình em (mặc dù chưa phải chịu ơn gì), mong các chị hiểu, em thừa nhận anh ấy rất yêu em, chứ không phải vì lợi dụng hay gì khác. Em muốn quên anh ấy đi nhưng không thể được, có người khuyên hay lấy đại một người nào đó làm chồng để quên đi nỗi đau ấy! Em sợ lắm, sợ lấy phải người mình không yêu, sợ sai lầm tiếp nối sai lầm... Sợ bố mẹ em biết chuyện này, bố em sẽ đánh em chết vì ông đặc biệt gia trưởng và độc đoán, nhưng không hiểu tại sao ông ấy quí anh ấy như con trong gia đình em mới đáng sợ...
Em vẫn đang rất bế tắc, xin các chị những lời khuyên thật chân thành! Em thật biết ơn các chị, các bạn và tất cả mọi người!