Chồng ngoại tình, xin mọi người cho hướng xử lý ...
Xin chào mọi người trên diễn đàn WTT!
Tôi theo dõi diễn đàn này đã lâu, đã đọc nhiều topic, đã nghe nhiều chuyện trong phim và ngoài đời liên quan đến việc chồng ngoại tình. Nhưng bây giờ chính tôi đang phải xử lý việc này...
Tôi năm nay 32 tuổi, chồng tôi hơn tôi 1 tuổi, chúng tôi cưới nhau đã được 8 năm, và đã có một bé gái 7 tuổi, cháu rất hiền, ngoan, xinh xắn, học giỏi. Chúng tôi đã có nhà riêng, không lớn, không nhỏ, nhưng tiện nghi sinh hoạt đầy đủ, thu nhập 2 vợ chồng đủ sống ở mức trung bình khá ở 1 thành phố lớn.
Những điều đó để nói lên cho mọi người hiểu và chia sẻ cũng như tìm ra nguyên nhân và giải pháp cứu vãn hôn nhân đang bên bờ vực thẳm vì những ngày gần đây tôi phát hiện và có đầy đủ chứng cứ xác định chồng tôi đã phản bội tôi.
Xin nói thêm là những năm đầu của hôn nhân mặc dù cuộc sống khó khăn, cả 2 đều phải bươn trải nhưng 2 vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc, thỉnh thoảng có vài va chạm nho nhỏ nhưng chúng tôi đã tự giàn xếp.Chồng tôi hiện là trưởng phòng một cơ quan ở thành phố, có địa vị xã hội và nhiều mối quan hệ, không đẹp trai nhưng rất duyên và có phong cách nói chuyện cuốn hút người nghe.
Những năm gần đây, cơ quan cử anh đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở Hà Nội, cứ 1 năm 6 tháng, mỗi kỳ 3 tháng. Hàng tuần a vẫn đi về đều đặn với mẹ con tôi, vẫn trách nhiệm, vẫn tình cảm và mọi sinh hoạt chưa có gì thay đổi.
Tuy nhiên, do mâu thuẫn giữa "khả năng nhận thức thế giới" (tôi dùng nguyên văn lời của anh), giữa anh và tôi nên tôi cảm thấy vc tôi đang có nhiều vết rạn nứt, đặc biệt là chuyện tình cảm vợ chồng, a rất lạnh lùng, im lặng, sống thu mình, hết giờ làm việc về chỉ đọc báo và ngồi ôm máy tính (trước đây không hề có việc như vậy). Tôi đã hỏi anh chỉ nói áp lực công việc cũng như sức khỏe không tốt nên sinh hoạt có nhiều thay đổi.
Tôi cũng tin anh, từ trước đến nay tôi tin anh, nhưng có nhiều biểu hiện khiến tôi không thể không nghi ngờ: Buổi tối thường ra khỏi nhà một mình, điên thoại sử dụng mật mã để khóa không cho người khác xem, hay có những cuộc điện thoại nói chuyện với lối xưng hô trống không, ngượng ngùng, gượng gạo (vô tình tôi nghe được). Tích cực và bí mật theo dõi, tôi đã xem list cuộc gọi trong điện thoại ở hóa đơn tính cước hàng tháng (anh tự trả ở cơ quan), nhưng tôi đã photo được, có 1 số điện thoại mà ngày nào cũng gọi, có ngày 2,3 lần và nhắn tin thì nhiều vô kể... tôi nhắc lại là nhiều vô kể.
Tôi đã sử dụng mọi biện pháp để tiếp cận với người có số điện thoại ấy, thật ngạc nhiên, cô bé ấy rất trẻ, ngoan và hiền (kém chồng tôi 9 tuổi), và không hề biết chồng tôi có vợ - con!
Tôi đã không khó khi tìm được địa chỉ nhà riêng của cô bé ấy, chồng tôi đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tôi đến nhà với tư cách là chị gái của chồng tôi, cả nhà cô bé ấy đều chưa biết tôi là vợ của anh ấy nên đã thân mật tiếp tôi, còn mời tôi ăn cơm và ngủ lại nhà (lúc đó chồng tôi đang đi công tác ở tỉnh xa).
Một đêm ở lại gia đình đó, tôi thấy thương cho cô bé tội nghiệp kia, cô ấy rất yêu chồng tôi, cô ấy đã cho tôi xem những kỷ niệm của 2 người mua cho nhau, những lần hò hẹn... (các bạn biết tôi bản lĩnh nhường nào khi không xé xác tình địch, nhưng tôi đã kìm nén để tìm hiểu thấu đáo mọi vấn đề...). Gia đình ấy rất tử tế, hiền lành, thật thà, họ nói chồng tôi đã đến chơi, xin phép gia đình được đi lại (nhà tôi và nhà cô bé kia cách nhau gần 60km), đặc biệt, tôi nhắc lại là đặc biệt đã có 2 lần chồng tôi đến chơi, ăn cơm ngủ lại gia đình đó. Tôi đã bí mật ghi âm toàn bộ những cuộc nói chuyện tại gia đình đó với mục đích điều tra làm rõ sau này...
Sau chuyến đi công tác xa, chồng tôi trở về, vẫn mua quà cho mẹ con tôi, vẫn tỏ ra niềm nở và coi như không có chuyện gì xảy ra.
Một buổi tối, qua bí mật khai thác được ở gia đình cô bé tình địch kia, tôi đã mở khóa được điện thoại của chồng tôi (mã khóa máy bằng ngày 2 người gặp nhau lần đầu - lãng mạn thế). Lúc đó chồng tôi bỏ quên máy điện thoại ở nhà, thì trời ơi: Tôi không tin vào mắt mình nữa, trong máy đthoaij của chồng tôi lưu gần 2000 tin nhắn tình cảm của chồng tôi với cô bé kia, tôi đã in toàn bộ tin nhắn đó ra và niêm phong kín, ý định đem về nhà bố mẹ đẻ của chồng tôi cùng với những lời ghi âm trong USB kia về đấu tranh với chồng vì chồng tôi rất giỏi lý sự...
Rủi thay, ngay trong đêm ấy, nhà tôi bị trộm vào lấy toàn bộ chứng cứ của tôi (tin nhắn, điện thoại, USB ghi âm) cùng một ít tiền.
Sáng sớm sau, chồng tôi về không thấy điện thoại và không tin là nhà bị mất trộm (đăc biệt là mất trộm điện thoại), mà cho là tôi giấu để đề phòng vấn đề gì đó (trước đó vài ngày chúng tôi đã cãi nhau). A còn đánh tôi, đánh tôi rất đau, nói tôi hỗn láo, tôi chỉ nói anh là loại mắt trắng, đồ khốn nạn thế mà a đóng cửa đánh tôi.
Quá tức giận, tôi tìm đến nhà cô bé kia cả 2 lần đều không gặp, họ nói cả nhà đi Hà Nội chữa bệnh cho bố cô bé ấy, tôi quay ra đấu tranh với chồng nhưng đuối lý, gọi đến số điện thoại cô bé kia thì không liên lạc được...
Đêm không ngủ được ngồi nghĩ và viết miên man, tôi đã khóc quá nhiều, tôi chỉ thương con tôi, đời tôi coi như chấm hết...