Tôi đang gặp phải tình huống thật khó xử xin các chị, các em hãy giúp tôi.
Năm nay tôi 23 tuổi, vừa tốt nghiệp và đã đi làm, cách đây 5 tháng qua một người bạn cùng quê tôi có quen Anh (xin được gọi là Anh) trong một lần Anh đến chơi thăm người bạn tôi tại nhà bạn.
Từ đó đến nay, qua người bạn, tôi và Anh thường xuyên hỏi thăm nhau trực tiếp hoặc điện thoại, nhắn tin. Anh hơn tôi 9 tuổi, nhìn ngoại hình thì anh rất trẻ so với tuổi 32 của anh. Do đặc thù công việc Anh hay phải đi công tác xa nhà, dù đi xa hay gần lần nào về anh cũng không quên tặng hoa và quà cho tôi.
Xin nói thêm với các bạn, kể từ khi lớn dậy đến nay trái tim tôi chưa rung động trước 1 người con trai nào, mặc dù tôi không phải là một người xấu xí (đó là do mọi người nhận xét) và có duyên. Đã có nhiều người đến, có người đặt vấn đề và tỏ tình với tôi nhưng bản thân tôi cảm thấy ở những người đó không hội tụ các yếu tố cần và đủ để tôi đáp lời yêu của họ.
Quay trở lại với chuyện của tôi và Anh, mặc dù tôi chưa biết nhiều về gia đình Anh, nhưng Anh đã đưa tôi đến cơ quan của Anh. Anh là trưởng phòng của một cơ quan lớn trong thành phố. Anh sống nghiêm túc, lịch sự, hoà nhã và có rất nhiều bạn! Tôi biết điều đó là mỗi khi anh đi đến tỉnh nào cũng có bạn học cùng Đại học, bạn học cùng phổ thông tiếp đón Anh rất thân thiết (đó là qua ảnh của Anh mỗi lần Anh đi công tác về) Anh cho tôi xem.
Đặc biệt, trong thời gian trước khi anh nói lời yêu tôi. Đã rất cảnh giác, tôi đã bí mật kiểm tra trong máy điện thoại của anh, không hề có tên một người nào thân mật ví dụ như "My Wife, My love, Vợ yêu, Vợ hay Gia đình...", kể cả các tên có chữ E phía trước càng không có. Tôi có hỏi anh là anh đã có gia đình chưa Anh đã trả lời là điều đó thì trước sau em cũng biết! Thế là từ đó tôi không hề hỏi lại anh!
Một đêm trời đẹp, tôi và Anh đi chơi, rồi Anh nói yêu tôi sau 2 tháng quen nhau, tuy 2 tháng thời gian không nhiều nhưng tôi đã biết nhiều về công việc của Anh, gia đình Anh (duy chỉ có 1 điều là đã có vợ) tôi chưa biết. Tôi đã run rẩy nhận nụ hôn của Anh... tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở bên anh, tôi thầm ước sẽ mãi được ở bên người ấy. Đã có nhiều lần (tôi nhắc lại là nhiều lần) chỉ có tôi và anh ở bên nhau, có những lúc tôi sợ rằng mình không thể vượt qua nổi cám dỗ của ái tình, nhưng Anh rất đàng hoàng, không chiếm đoạt, không đòi hỏi mặc dù qua gần gũi tôi biết phần người của Anh đã trỗi dậy rất lớn. Mỗi lúc bị tôi từ chối Anh chỉ nói là "Anh tôn trọng và không muốn chiếm đoạt cũng như làm tổn thương em!" Chắc mọi người đã hiểu, tôi thầm cảm ơn anh vì điều đó và luôn ngưỡng mộ cũng như tuyệt đối tin tưởng vào Anh!
Và rồi vừa rồi khi về quê, qua một người chú họ tôi có hỏi về Anh (trước đây Anh công tác ở quê tôi) Anh cũng nói với tôi là biết chú họ của tôi! Thì trời ơi, chú ấy nói là "Nó lấy vợ và có 1 con gái rồi", đất dưới chân như sụp đổ, tôi gọi điện hỏi Anh là "Anh đang ở bên vợ con Anh phải không? Anh hãy trả lời đi" Anh nói "Anh yêu em, mong em hiểu và thông cảm, Anh sẽ nói cho em biết khi mình gặp nhau, Anh đang công tác xa". Quá tức giận và đau đớn, tôi thề sẽ không bao giờ liên lạc với Anh nữa!
Sau đó 1 ngày, khi tôi lên HàNội, Anh có gọi điện và muốn gặp tôi nói chuyện. Quả thực lúc đó do ốm vì suy nghĩ, tôi đã xin nghỉ việc ở nhà và nằm 3 ngày trời, mọi người trong gia đình tôi không ai biết có chuyện gì đã xảy ra. Anh đã đến nhà tôi nhưng tôi không tiếp, bố mẹ tôi đặc biệt quí Anh! Bố mẹ tôi đã hỏi tôi là có chuyện gì? Tôi chỉ khóc và tìm cách tránh mặt Anh.
Nhưng các chị ơi, tôi không thể quên được Anh, mỗi khi đêm về hình ảnh của anh, ánh mắt nụ cười của Anh vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Tôi không nhẫn tâm cướp hạnh phúc và phá hoại gia đình của người khác, Anh gọi điện tôi không nghe, nhắn tin tôi không trả lời. Và một hôm vì quá nhớ Anh tôi đồng ý gặp để nghe Anh nói chuyện, anh kể Anh và vợ Anh kết hôn 8 năm và đã có 1 con gái 7 tuổi nhưng do công việc và cuộc sống không hạnh phúc anh thường xuyên ở lại cơ quan hoặc đi công tác, rất ít khi có mặt ở nhà (tôi biết chuyện đó, vì đêm về Anh thường lấy máy điện thoại ở cơ quan gọi cho tôi), gia đình Anh là một gia đình rất nền nếp, họ không chấp nhận việc bỏ nhau, Anh lại là con trưởng của một dòng họ ở quê Anh. Anh nói Anh và vợ Anh không còn yêu nhau nữa nhưng họ đã chấp nhận sống cùng nhau để che mắt 2 bên nội ngoại! Các chị thấy thật trớ trêu không?
Với quyết tâm tìm hiểu cho rõ, tôi đã hỏi mọi người ở cơ quan Anh, bạn bè Anh và họ có xác nhận đúng như vậy! Họ còn biết rõ lý do tại sao Anh hay đến cơ quan ngủ... là do vợ chồng không còn tình cảm!
Với tôi, như thế đã là quá đủ! Nhưng sao tôi thấy thương Anh quá, đêm nào tôi cũng muốn được gục đầu vào vai Anh mà khóc, thương cho Anh, thương cho thân phận mình, rồi cuộc tình tôi và Anh sẽ đi đến đâu? Quên Anh không được, muốn ở gần Anh càng không? Bố mẹ tôi mà biết chuyện này chắc tôi chết mất! Xin các chị, các em hãy giúp tôi cho tôi lời khuyên qua cơn đau đến tột cùng này! Tôi rất yêu Anh, mất Anh tôi không thể sống được các chị hiểu không?
Tôi biết Anh không hề lợi dụng tình cảm của tôi, tôi và Anh tuy đã gần nhau nhưng chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn cho phép vì Anh rất tôn trọng tôi.
Một lần nữa, mong các chị hãy cho em lời khuyên, rất biết ơn những lời chân thành, em không thể sống thiếu Anh ấy được!