Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mèo Hoang
Nàng giữ liên lạc với người đàn ông này. Trong hồi ức, nàng gọi anh ta là . Lúc nàng rảnh anh ta mời nàng đi ăn uống ở các nhà hàng sang trọng loanh quanh thành phố, thỉnh thoảng có thêm cả những người bạn của anh ta đi cùng. Nhưng cũng chỉ là những buổi gặp gỡ ngồi đối diện nhau qua mặt bàn đặt để ly tách hoặc chén dĩa. Anh ta chưa bao giờ nói cần gì ở nàng. Dù cho đôi lúc vẫn đưa nàng những khoản tiền nào đó nếu dự cảm thấy nàng đang trục trặc với chuyện tài chính. Anh ta vốn dĩ là một việt kiều về nước làm ăn, cho nên có những sở thích khác người là không lạ. Trên đời chẳng cái gì là cho không cả. Rõ ràng là như thế. Nàng biết mà!
Quen nhau 2 năm, chuyển công tác đến 1 nơi rất xa thành phố của nàng. Hiếm hoi lắm mới có dịp bay trở về nơi cũ bằng những chuyến công tác ngắn ngủi. Vòng xoay đời quay nhanh ly tâm những day dứt của nàng về cảm giác nợ nần 1 người đàn ông nặng lòng khó hiểu. Hơn một lần nàng từ chối đi uống café cùng khi anh ta trốn công việc được vài tiếng. Nàng bận và nàng sợ phải nghĩ ngợi nhiều.
Họ vẫn online chat với nhau trên mạng. Nàng hồn nhiên kể về những chuyện tình yêu của mình. Anh ta nói nàng là một cô gái đặc biệt, khó hiểu. Điều khiến anh ta gắn bó với nàng bởi vì muốn hiểu nàng và muốn giúp nàng đánh thức những khả năng đặc biệt đã vùi sâu vào giấc ngủ tuổi thơ. Chèn nặng lên tâm trí nàng cảm giác mang nợ.
Nói thêm một chút về hoàn cảnh gia đình nàng, vì bố mẹ ly dị sớm nên trong suy nghĩ của nàng có phần cổ quái. Khi anh trai nàng lấy vợ, nàng đã cảm thấy hụt hẫng, chơi vơi và thốt lên rằng " Mẹ đã bị một người đàn bà đĩ điếm cướp bố đi, giờ anh lại bị một đứa con gái không rõ lai lịch cướp anh đi thì mẹ con em sống làm sao được" ...
Một mùa hè nắng lửa, nàng than khóc trên FB: mình thất tình, bị người ta phụ bạc...
- Em có muốn đi đâu đó cho khuây khỏa không? Hãy đi nghỉ mát đi! - sốt sắng với nỗi đau tình của nàng.
Thực sự em cũng chẳng biết đi đâu cả. Đi 1 mình chán chết…
- Cuối tuần này em bay ra SG đi, anh cũng qua đó công tác. Anh sẽ đi cùng em…
- Okie, hẹn gặp ở SG - nàng chấp nhận 1 cách chóng vánh, không cần suy nghĩ.
SG là một thành phố tuyệt đẹp, nhộn nhịp và náo nhiệt cả về đêm. đặt sẵn 2 phòng ở 1 khách sạn lớn nhất thành phố. Nàng lang thang đi dạo 1 mình để cho anh ta có thời gian lo công việc. Buổi tối 2 người đi ăn, nghe nhạc đến khuya mới trở về khách sạn. Nàng vào phòng của và ở lại đó luôn.
Hồi ức của nàng ghi nhớ thêm một câu chuyện ngoại tình.
- Anh chưa bao giờ thấy em nhiệt tình với chuyện gì. Ngay cả lúc yêu cũng thế sao?
- Có lẽ vì em không thích gì cả. Ah! Tại sao anh lại ngoại tình?
- Vì anh là đàn ông và vì em quá đặc biệt.
10:53 SA 19/04/2016
Mèo Hoang
Kể về xuất thân của nàng, có thể nói nàng sinh ra trong gia đình cũng có chút gọi là truyền thống: bố nàng bỏ mẹ con nàng từ nhỏ để chạy theo " Tiếng gọi của tình yêu" rồi mẹ nàng cũng cặp kè với bao gã đàn ông khác để rồi khi xế chiều bị đánh ghen mà phải bỏ mạng.
Dường như con người nàng trở nên bất cần cũng vì hoàn cảnh.
Nàng online trên FB, để status:
Vô số những nickname nhảy vào hỏi về ước muốn kỳ cục của nàng. Nàng thê thảm: “Bị móc túi. Mất tiền. Nên ước vậy”.
- Tội nghiệp em quá! Mất tiền thì thời gian tới sống kiểu gì? Có cần anh giúp đỡ không? - một nick đàn ông “Boysanhdieu”. gõ
- Có quen nhau đâu mà anh định làm thế? – nàng gõ lại
- Tại em không chịu để ý, chứ anh quan tâm đến em lâu lắm rồi. Thấy dạo này có vẻ cuộc sống của em không được tốt…
Ơ ! – nàng chột dạ - Anh là ai?
- Một người trên mạng rất quý mến em. – người đàn ông bí ẩn cứ nhịp nhàng send những câu chữ ngay hàng thẳng lối trên khung chat.
Anh gặp em bao giờ chưa? – lòng nàng đầy hoài nghi.
- Tất nhiên là chưa! Anh chỉ biết em trên mạng thôi và anh thích cách nói chuyện, suy nghĩ của em.
- Vậy sao?
- Em hay hỏi “Vậy sao?” cho những câu hỏi mình không cần đáp án và “vâng ạ” cho tất cả những câu người khác hỏi mình.
Em hay hỏi “Vậy sao?” cho những câu hỏi mình không cần đáp án và “vâng ạ” cho tất cả những câu người khác hỏi mình.
- Như vậy mà cũng thích được sao? Rồi anh định giúp em kiểu gì?
- Thì đang lúc em khó khăn, anh giúp em về tài chính…
- Hihihi…anh đùa à?
Anh định cho em mượn tiền hử?
- uh
- Mượn luôn hay mượn không hoàn lại… Hahaha
- Tùy em, anh chỉ nghĩ là giúp em thôi, không nghĩ là vay mượn gì cả.
Nàng hờ hững cho số điện thoại rồi Cười thầm: “Nhiều người thích đùa nhỉ?”
Sáng hôm sau, khi đang ngồi tán gẫu với cô bạn gái, điện thoại rung lên. Nàng nghe và giọng đàn ông nhắc lại câu chuyện chát chiều qua. Anh ta hỏi có thể gặp nàng ở quán café nào đó gần chỗ nàng không, nàng nói tên coffee shop cách chỗ ở vài phút đi bộ và dặn anh ta khi nào đến thì gọi lại.
Khoảng 30phút trôi qua, chuông điện thoại reo lên, nàng bắt máy và lững thững đi bộ ra điểm hẹn.
Người đàn ông uống café cùng nàng dáng điệu lịch lãm nghiêm trang. Nàng ngỏ rằng mình bận nên chỉ có thể ngồi nói chuyện khoảng mươi phút. Anh ta ân cần mời nàng uống nước, gợi đôi ba câu chuyện vu vơ, rằng nàng thay đổi, cuộc sống có vẻ u uất mất phương hướng, nàng đã không còn lạc quan yêu đời như ngày xưa nữa. Chợt nao lòng, bất ổn, ngay đến hôm qua nàng mới lưu một chút ít gì đó về anh ta vào trí não của mình. Song dường như anh ta lại có vẻ hiểu rất rõ về nàng. Uống nhanh ly sinh tố, nàng đứng dậy xin phép về. Anh ta đưa tay vào trong túi áo khoác rút ra 1 phong bì, đặt lên bàn và đẩy về phía nàng:
“Hy vọng là anh giúp được em phần nào…”
Em thấy chuyện anh giúp đỡ em kỳ kỳ sao ấy! Em ngại lắm, thôi em về đây! Chào anh!”, nàng đứng lên và nghĩ rằng sẽ không cầm lấy chiếc phong bì.
“Anh đã đến tận đây thì em phải biết anh thật tâm muốn giúp em chứ? Em cầm đi cho anh vui…”, anh ta nâng chiếc phong bì lên sát tầm tay nàng.
Miễn cưỡng. Nàng nhận nó và cúi đầu chào: “Cảm ơn, gặp anh sau nhé!”
Đếm số tiền trong phong bì, đủ cho nàng sống dư dả một tháng. Trên đời chẳng cái gì là cho không cả. Nàng biết như thế! Rõ ràng
04:04 CH 14/04/2016
Mèo Hoang
Và từ đó gió thôi đùa trên tóc
Ai thương ai sau những thoáng môi mềm
Dạ khúc buồn trong câu hát xa êm
Bằng Lăng mỏng rơi đầy trên phố vắng
Giữ cho em một nụ cười bình lặng
Dấu thật sau trong góc trái tim buồn
Gió trở mùa, đêm em ngắm mưa tuôn
Đừng day dứt câu chuyện tình em kể
Dang dở nào, chẳng tiếc thương như thế
Em tập quên như chưa nhớ bao giờ
Ô cửa nhỏ...
...........Khép lại dùm em nhé.........
Ngoài lề một tí, ai có nhu cầu đặt vòng Pandora, các mặt hàng về bạc liện hệ iem nhé
09:26 SA 07/04/2016
Mèo Hoang
Từng lời bài hát như viết cho riêng nàng, nhưng nàng chẳng buồn quá 1 phút.
Nàng online và tình cờ quen một chàng thư ký BNG. kể về tiềm lực tài chính anh ta nói sẵn lòng giúp đỡ nếu nàng gặp khó khăn.
Nàng nhếch mép cười xéo: “Kể ra anh cũng là một cái mỏ đáng để đào nhỉ?”.
Anh ta ngượng ngịu: “Em có cần phải tỏ ra trắng trợn như thế không?”
Nàng nghiêm mặt: “Đó là cách nói chuyện của em với đàn ông đấy!”
Nàng cần tiền để chi trả cho những quyết định sốc nổi nên bước đến giới hạn của một ả đào mỏ lả lơi trắng trợn. “Nếu muốn gặp em thì sắp xếp thời gian đi!”
Họ hẹn nhau ở 1 quán ăn. Mọi thứ diễn ra thật chậm, thật chậm trong khi thời gian ồ ạt trôi. Café tối xong đường phố đã vãn người. Khuya, đủ điều kiện cho chàng thư ký BNG đưa nàng vào nhà nghỉ. Nàng chẳng phản ứng, đã dấn bước rồi thì quay lại ích gì.
Dưới ánh đèn ngủ mờ mát, chàng thư ký chồm lên người nàng. Bất động chịu đựng những vồ vập xác thịt bị ngăn cách bởi những lớp áo mỏng, đột nhiên nàng đẩy anh ta ra, đanh đanh cất giọng hỏi: “Tại sao anh lại ngoại tình?”
“Có lẽ những câu hỏi của em không thích hợp trong không gian này”, ngừng vài giây anh ta nói tiếp: “Nếu em thấy quá khó thì anh sẽ không làm gì em đâu! Em ngủ đi!”. Anh ta trở người, rời khỏi giường, đến bên salon rót nước uống. Trầm ngâm
“Đã đưa em vào đây rồi anh còn khoác cái vẻ đạo đức ấy làm gì?”, nàng kéo chăn lên đến tận cằm: “Anh cứ nằm trên giường đi, em muốn chúng ta nói chuyện…”.
“Em yêu bao nhiêu người rồi?” chàng thư ký cất giọng hỏi
“Vài ba người gì đó… mà cũng chẳng nhớ được nữa. Em rất dễ dãi trong quan hệ, nên có lẽ thế mà họ đều ra đi. Nhưng khiến một người đàn ông có gia đình ngoại tình thì chưa bao giờ. Chính vì vậy em thấy khó khăn với anh…”
04:18 CH 06/04/2016
Mèo Hoang
Một đoạn quá khứ dữ dằn tái hiện lại với cuộc đời nàng. Bỏ đi đứa con thứ 2 khi chưa được 8 tuần tuổi. Nước mắt nàng lại lã chã nơi góc phòng cô độc.
Nàng nằm quay mặt vào bức tường. Nói với gã trai trẻ “Chuyện chúng ta từ giờ chấm hết. Về đi, đừng bao giờ tìm em nữa”. Trăm vạn lần nàng không muốn đánh đổi con nàng lấy cái hiện thực này. Chỉ mới đi qua một đoạn đường ngắn, hai bào thai đã bị phá bỏ. Kẻ hủy diệt tàn nhẫn không ai khác - chính là nàng.
thỉnh thoảng gọi điện rủ nàng đi tắm vào buổi trưa. Nàng lái sang việc uống café hoặc thẳng thừng từ chối. Tuy nhiên anh ta nói rằng vẫn muốn hai người coi nhau như bạn bè bình thường. Đôi lúc nàng thắc mắc có phải anh ta bị bất lực? Anh ta cười sảng khoái: “Vợ anh dữ lắm, nộp thuế cho mụ là anh kiệt sức rồi, đâu còn cống hiến được cho ai nữa!”. Nàng mập mờ chấp nhận làm bạn với 1 người đàn ông có vợ chỉ thích được tắm chung cùng mình mà không bao giờ yêu cầu chuyện sex. Anh ta cũng mập mờ giữa sự chung thủy và Ngoại tình với nàng sư tử Hà Đông nhà mình.
Có lần hỏi nàng:
- Bạn anh muốn làm quen với em có được không?
- Em không thích - Nàng trả lời tỉnh bơ.
- Anh chỉ muốn bạn anh thay anh bù đắp cho em thôi mà - Anh ta cười nhăn nhở - Nó không yếu đuối như anh đâu, cưng à!
Nàng nghĩ rằng anh ta đùa, lơ đễnh chuyển đến những câu chuyện khác.
Chợt thấy rằng mình bây giờ chẳng còn gì trong đời: Sự nghiệp, tình yêu đã trôi tuột phương nàng. Rong chơi để rồi khi thiếu thốn phải bán thân xác lấy tiền thì khác nào đĩ điếm. Nàng không muốn trở thành 1 con đĩ. Nhan sắc cũng sẽ chóng phai tàn. Lúc đó đâu còn ong bướm nào lả lơi bên một bông hoa héo úa nữa. Nàng ngỏ ý với rằng mình sẽ đi tập gym để giữ thân hình. Anh ta ủng hộ bằng cách đưa cho nàng 1 xấp tiền.
- Hay em đi thẩm mỹ luôn cái mũi tẹt, mắt lươn đi anh cho tiền.
Nàng cảm ơn, và lên kế hoạch dự tính cho tương lai.
Ngày mai cuộc đời nàng sẽ khác, không phải nhờ tình yêu. Mà từ những mất mát và một người đàn ông có vợ đi ngoại tình không cần sex. Như một chuyện hy hữu, nàng gọi đó là: Cuộc ngoại tình trong sáng.
Mặc dù nàng đến với anh ta, kết bạn vì duy nhất chữ: Tiền !
Có tiền Nàng lao vào ăn chơi bù đắp lại quãng thời gian lấy chồng, sinh con tù túng. nàng biến thành cú đêm, ngủ ngày. Mùi nước hoa lả lơi xộc thẳng vào mũi người đối diện. Những bộ quần áo thiếu vải bố sát nàng õng ẹo vênh mặt tự hào.
Đâu đây tiếng nhạc vang lên: "Em khóc tơ duyên bẽ bàng nằm ôm sầu nhớ mênh mang. Anh xót xa cho thân người lữ khách nơi phương trời. Buồn hơn lá thu rơi. Em ngóng quê hương xa mờ gọi ân tình quá bơ vơ. Anh ngóng chim bay thẫn thờ thương nhớ hơn..."
................
04:08 CH 06/04/2016
Cảnh báo các mẹ về sáp nghệ trị nám của Tinh Dầu...
Cả nhà tránh xa nhé, mình cũng vừa bị dụ dỗ lăn kim với gói trị liệu chuyên sâu giá 10M, tiền mất tật mang, da minh bây giờ ngứa, dát kinh khủng
12:33 CH 08/07/2015
Ngày 20/11 mua quà gì tặng cho cô giáo chủ nhiệm...
Vấn đề nan giải ko phải của riêng ai, mình tặng cô giáo cái dây chuyền bạc hihi
06:24 CH 17/11/2014
Mỹ phẩm OHUI và WHOO có tốt không nhỉ?
The First Emulsion - Sữa dưỡng cung cấp dưỡng chất cho da, nồng độ cô đặc cao cấu trúc mượt mà như essence thành phần RHSCP (thành phần trọng tâm dung dịch được cấy tế bào mầm tái tổ hợp của the first) được kết hợp cùng ROYAL JELLY, lượng dưỡng chất phong phú giúp chăm sóc cho nếp da mềm mại, mịn màng và bóng mượt.
The First Cell Revolution Emulsion - 1 sản phẩm chất lượng của OHUI, đem lại vẻ đẹp vĩnh hằng cho phái nữ.
Với sữa dưỡng da cô đặc cao có cấu trúc giống như tinh dầu với thành phần Royal Jelly đầy dưỡng chất được thêm vào thành phần hạt nhân của The First là rHSCP (thành phần hạt nhân làm dung dịch nuôi dưỡng tế bào mầm tái tổ hợp) giúp nếp da mềm mại và khỏe mạnh.
Nhưng với tình trang da của bạn nên làm sạch trước như dùng tẩy trang ( mặc dù ko trang điểm ) cũng nên dùng tẩy trang mỗi tuần 1 lần để loại bỏ bã nhờn, da chết, bụi bẩn sâu bên trong lỗ chân lông sau đó dùng sữa rửa mặt, nước hoa hồng cân bằng độ ẩm, se nhỏ lô chân lông sau đó mới dùng sản phẩm sữa dưỡng bạn mua thì mới giải quyết đc vấn đề của bạn
10:31 SA 05/11/2014
Điều trị lỗ chân lông to như thế nào
hello evadeptrai. Ko bít bạn là girl hay boy, nhưng bản chất của lỗ chân lông to là do tuyến bã nhờn bài tiết ra, gặp bụi bẩn, da chết, môi trường, vệ sinh ko đúng cách gây nên. Để giải quyết triệt để vấn đề này bạn cần dùng kem tẩy trang ( tẩy da chết, bụi bẩn, mỹ phẩm ) nếu ko trang điểm bạn cũng nên tẩy trang 1 tuần/ 1 lần. sau đó dùng sữa rửa mặt rồi dùng nước hoa hồng để cân bằng độ ẩm, sẽ nhỏ lỗ chân lông. bạn kiên trì sẽ có làn da như em bé nhé hihi. Chúc thành công
10:01 SA 05/11/2014
Cùng học tiếng anh online
Các cao thủ ơi, em hỏi ngu một tí ạ, em ko có gốc tiếng anh ( vì hồi phổ thông em học tiếng nga , lên đại học học làng nhàng và đã đi học 1 vài nơi nhưng ko có hiệu quả) bây giờ đọc cũng khó khăn, nghe thì mù tịt, các cao thủ tư vấn giúp em bắt đầu từ đâu với ạ.
em cám ơn nhiều nhiều ạ;;)
06:36 CH 08/10/2014
Nỗi nhớ và Em
5.30pm 19/9/2014. Lại hết một ngày làm việc, hôm nay nhàn rỗi quá. Thật may là có trận bóng đá để có cái mà nói, ở ngoài thì đỡ hơn, về tới nhà tôi lại nghĩ về em và chuyện của mình. Hôm nay là ngày thứ 4 rồi chúng ta không liên lạc phải không em yêu, anh luôn nghĩ về em dù có gọi điện hay không. Bây giờ dù có gọi điện cũng không biết nói gì, vì tôi đã làm gì đâu. Đêm nay tôi sẽ nói chuyện với mẹ về việc của chúng mình và tôi muốn đợi sau đó mới liên lạc với em. Tôi muốn để em biết rằng tôi đã làm một điều gì đó cho chúng ta chứ không phải một kẻ bàng quang đứng ngoài. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe lời trách mắng rồi, dẫu sao cũng không tránh được. Tôi cần được lên giây cót quá, một sự ủng hộ, động viên lúc này thật tốt. Mới 6h chiều thôi sao không khí có vẻ yên ắng quá, hay tại tâm trạng của tôi nên mới cảm thấy thế. Giờ em đi làm về chưa, hình như hôm nay em không đi học. Bình thường chắc tôi sẽ gọi em đi ăn cùng cho vui, vì ở bên em tôi thấy rất thoải mái và vui vẻ mà. Em là một cô gái kiên cường nhưng đôi khi cũng hơi thiếu tự tin và tôi thường dựa vào đó để trêu đùa em. Bé yêu, em thật ngốc khi cảm thấy tự ti lúc anh trêu em, mỗi người có điểm mạnh của mình và em đừng nên tự so sánh với những người con gái khác làm gì. Anh đã chọn em chứ không chọn họ, em rất xinh đẹp và hiền dịu, và anh thích vẻ đẹp chân thành mộc mạc như vậy.
Lát nữa tôi lại đi ăn một mình rồi, buồn quá. Tôi sẽ làm gì cho hết buổi tối đây, tôi sẽ tìm một người để nói chuyện, phải rồi. chia sẻ sẽ làm cho nỗi buồn dịu bớt. Tôi cần người chia sẻ quá. Tôi có nhiều bạn cơ mà, chẳng lại không có ai để nói. Nhưng phải là một người từng trải hoặc hiểu biết về tôi nhiều thì tôi mới nói chuyện được. Ai nhỉ? Thôi kệ để lát nữa cũng được, hôm nay trời âm u hơn chắc sắp mưa rồi, không biết em có mang áo mưa không.
Tôi đang nghĩ ngày mai sẽ thế nào, tuy đã chuẩn bị tinh thần mà tôi vẫn thấy lo quá. Nếu như mọi người phản ứng với quyết định của mình tôi phải làm gì nhỉ? Tôi em em lắm Bé à, vậy thì chúng mình sẽ cưới nhau chứ nhỉ? Nếu đám cưới đó không được ủng hộ thì sao? Thế thì cũng buồn thật, ai mà chẳng muốn có một đám cưới vui vẻ, đông đủ bạn bè và họ hàng phải không?
@};-
04:48 CH 26/09/2014
Nỗi nhớ và Em
23h35 pm 18/9/2014. Mẹ ơi mai con sẽ phải làm mẹ suy nghĩ rồi, hãy tha thứ cho con me nhé. Lòng tin làm một cái gì đó tuy vô hình nhưng có thể cảm nhận được giống như tình yêu vậy, lần này tôi đã sai rồi nhưng tôi sẽ làm lại. Còn hơn là phải bỏ đi hạnh phúc của chính mình và người mình yêu. Hình như tôi đang mạnh lên thì phải, cám ơn vì sức mạnh lại trở về với tôi rồi, nước mắt đã thôi rơi dù nỗi buồn vẫn còn mạnh lắm. Em yêu giờ này em còn thức không nhỉ, em đã có được một người yêu em như vậy thật cũng may mắn đấy chứ. Bé à, anh đã nói sẽ dắt tay em qua đường mãi mãi, lẽ nào vì khó khăn mà nuốt lời hứa sao, hãy mỉm cười đi vì như thế anh sẽ có thêm dũng khí. Nhưng em không được làm anh thất vọng đâu đấy, anh đã vì em mà đối mặt với sự tức giận, có thể lắm, của mọi người. Sau này em sẽ là một người vợ tốt, một cô con dâu hiếu thảo nhé. Mẹ đã vì anh nhiều, lần này chúng mình sai rồi, em phải đối xử tốt với mẹ anh đấy nhé. Rồi mẹ cũng sẽ yêu thương em thôi, anh tin như vậy mà máy giờ rồi nhỉ, đã sang hôm sau rồi . Mà Bé này hôm trước anh chỉ mới nói rằng mình nên có con sau khi cưới sẽ thuận lợi hơn chứ có chối bỏ gì đâu, sao em đã vội nói lời chia tay chứ. Em nói mình em có thể nuôi dậy con tốt không cần có anh, thật sự làm cho anh rất đau lòng. Em còn xưng “ tôi” với anh nữa, anh chỉ đang cân nhắc xem nên lựa lời nói thể nào để tốt cho chuyện của chúng mình thôi. Cũng không dễ chút nào đâu, em thử đặt vị trí của mình vào anh xem.
Em à, hãy cầu chúc cho anh may mắn đi, để có thể nhận được sự ủng hộ của mọi người. Anh đã viết những gì rồi nhỉ, chẳng còn nhớ nữa, chỉ biết là đã phải thay bút rồi, đừng xa anh nhé vì anh rất yêu em mà, nếu gặp sự phản đối của mọi người thì sao nhỉ, cũng mệt thật đấy, nhưng cũng đành thôi, khi đó em phải ở bên cạnh để tiếp sức cho anh đấy nhé, em đừng giận hay quá buồn nếu mọi người có phản đối, đó cũng là điều bình thường thôi. Quan trọng là anh và em thật sự yêu thương nhau, dẫu có một chút lỗi lầm dần dần mọi người cũng hiểu thôi. Em có thể bên cạnh anh không hả Bé, đừng nói không đấy nhé. Mẹ yêu con biết mẹ lo lắng và quan tâm đến con nhưng hãy để con tự quyết định vì mẹ muốn con là một người trưởng thành mà. Con của mẹ đã lớn rồi, nhờ công của mẹ đó, con cám ơn mẹ vì tất cả mẹ nhé, xin hãy để con là một người đàn ông xứng đáng mẹ nhé, và chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, con tin như vậy, vì mẹ đã nói con hạnh phúc thì mẹ cũng hạnh phúc mà. Đêm đã khuya lắm rồi, phải đi ngủ thôi anh bạn trẻ nhưng chắc khó ngủ lắm đấy. Chúc em ngủ ngon nhé Bé yêu, em phải biết rằng anh có thể có sai lầm, anh đâu phải thánh thần chứ, nhưng anh không bao giờ là kẻ xấu xa đâu. Em phải mang lại cho anh hạnh phúc nhé Bé ơi, nếu không thật uổng công anh đã vì em mà chịu trận. Đòn roi hay đau khổ hãy cứ nhằm vào tôi đi, tôi tình nguyện vì tất cả người thân của mình đấy. Nhưng cả hạnh phúc nữa đừng từ chối tôi đấy nhé. Tôi có thể ngủ được không vì tôi mệt rồi mà, mai có lẽ là một ngày dài và căng thẳng đây, không sao có chết được đâu mà sợ, anh nhớ em quá Bé ơi, đừng thức khuya quá mà mệt đấy. Nhớ đến anh em nhé, tình yêu của anh sẽ theo em cả trong giấc ngủ. Hãy giữ nó cẩn thận vì nó không mua được đâu.
@};-
09:40 SA 23/09/2014
Hạnh phúc đang tắc đường nên đến muộn chút thôi
b.a.b.y tâm trạng quá, Nàng ở đâu đấy, cho hoaman làm quen với nào. tks
09:08 SA 19/02/2014
Bởi vì ta chưa bao giờ thuộc về nhau....
SỐNG mà thiếu đi cảm xúc thì cũng chỉ là TỒN TẠI
TÌNH BẠN thiếu đi chân thật chẳng qua cũng chỉ là XÃ GIAO
YÊU mà thiếu đi chữ "ghen" chỉ có thể là GIẢ TẠO
Và nếu thiếu đi cái TÔI chúng ta cũng chỉ là những CỖ MÁY!
Nhưng hãy nhớ....đừng để...
.
.
.
CẢM XÚC lấn át đi LÝ TRÍ
CHÂN THẬT quá mức dễ bị người ta LỢI DỤNG
GHEN quá là liều thuốc độc giết chết đi TÌNH YÊU
CÁI "TÔI" quá lớn khiến mọi người chỉ thấy bạn là một kẻ ÍCH KỈ!
P/S: Hãy sống "đủ" để mọi người tôn trọng và yêu quý bạn!
04:32 CH 03/12/2013
Chán chồng muốn ly hôn !!!
Mình cũng đang ở trong tâm trạng giống bạn. Nhưng nghĩ lại chả việc gì phải buồn, phải tủi vì một người không xứng đáng bạn ơi. Hãy yêu bản thân mình và con mình nhiều hơn. Chúc bạn luôn vui nhé.
05:10 CH 02/12/2013
Bởi vì ta chưa bao giờ thuộc về nhau....
Ta hãy sống với những ngày đang sống
“Khi lòng bao dung có thể chấp nhận mọi điều, thì có nghĩa ta đã không ít lần khóc với cuộc đời để học chữ thứ tha”.
Đã không ít lần tôi tự hỏi cảm xúc của mình bây giờ trôi về đâu mà tôi không thể nào còn gõ ra trên bàn phím từng dòng thân thương như ngày xưa được nữa. Lâu lắm rồi, không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều người đã nhận ra rằng tôi ít trải lòng mình hơn trên trang viết.
Tôi không biết phải giải thích điều đó như thế nào, vì chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên vì điều đó. Có lẽ khi tuổi thanh xuân bắt đầu tàn, cũng là lúc tôi nhận ra rằng tôi biết giữ cho mình nhiều hơn, giữ những dòng cảm xúc chực trào, giữ những yêu thương rực cháy và chỉ trao khi tình yêu đã chín.
Lâu lắm rồi, chợt nhận ra rằng mình không còn thấy trái tim rạo rực bởi cảm giác yêu thương một ai đó vô cùng đặc biệt. Tôi không đổ lỗi cho những năm tháng thanh xuân và những tàn dư quá khứ, chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ những ngày sống và yêu hết mình ấy bây giờ đã qua và giờ đây thật khó để mở lòng cho một tình cảm mới.
Đôi khi tôi không biết mình nên vui hay buồn trước những đổi thay không nằm trong ý nghĩ của mình như vậy nữa. Chẳng trái tim nào muốn cô đơn, chẳng trái tim nào muốn vật lộn với những dòng nước mắt, nhưng nếu không có những lần đối diện với những cảm xúc đó, có lẽ tuổi thanh xuân sẽ thiếu vắng đi vị mặn của cuộc đời.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng cuộc sống của một đời người luôn có đủ vị và mỗi chúng ta đều có một công thức riêng để tự pha chế nó làm sao để cái vị đó không quá liều. Sau quá nhiều những yêu thương, ngọt ngào và đắng đót, tôi bây giờ cũng đã biết dung hòa cảm xúc để cân bằng cuộc sống của mình. Tôi không nhìn cuộc đời bằng ánh mắt lung linh và trái tim rạo rực của cô gái mười lăm thủa nào khi cùng người bạn trai cùng lớp đi dạo dưới hàng cây hoa sữa năm xưa.
Tôi cũng không còn hờn trách ông trời quá đỗi bất công vì đã không trao cho tôi cái hạnh phúc được sát cánh bên người đàn ông mà tôi đã từng yêu tha thiết ấy. Bây giờ, tôi nhìn cuộc đời bằng đôi mắt bao dung, bằng trái tim vị tha và không ngừng cố gắng. Chặng đường phía trước còn dài, phải đi để còn nắm lấy hạnh phúc của mình nữa chứ.
Và rồi, đôi khi trên chặng đường ấy, tôi học được cả cách chế ngự nỗi thất vọng bằng một nụ cười. Tôi hay tin vẩn vơ, cái cần tin thì chẳng bao giờ tin, cái đừng tin thì lại cứ thế bấu víu vào tin. Tôi dại dột là thế, nhưng ơn trời, vẫn còn biết tin ở mình. Mỗi ngày, tôi nhận được rất nhiều những lời động viên dịu dàng và những dạy bảo khắt khe đầy yêu thương của những người đang cùng tôi sống. Tôi biết ơn họ rất nhiều, để rồi nhiều lần tự hỏi không biết mình phải làm gì, phải yêu thương như thế nào để cho đúng và đầy, để xứng đáng với niềm tin yêu ấy.
Nếu cứ sống như mình vẫn luôn sống, vậy đã đủ chưa? Hay tôi phải cho nhiều hơn thế nữa? Những người được nhận là những người hạnh phúc, nhưng chẳng phải, tôi cho đi tôi sẽ còn hạnh phúc hơn sao. Người ta bảo hạnh phúc hay khổ đau cũng do con người mà nên. Nếu thế thì, cứ tin và cứ làm những điều tốt đẹp, liệu rồi hạnh phúc có đến với mình không?
Có nhiều đêm tôi ngồi đối diện với chính mình rồi tự hỏi những kí ức của những ngày đã cũ và của hôm nay liệu có đủ ấm để hong trái tim tôi suốt cuộc đời còn lại? Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ tôi có thể ngưng nói lời cảm ơn tới những con người đang cùng tôi sát cánh ấy. Tôi chưa bao giờ hoài nghi về những yêu thương mình đang có, nhưng đôi lần vẫn không tránh khỏi cảm giác thấy chông chênh.
Có lẽ những đổi thay trong cuộc sống đã khiến tôi phải dịch chuyển, ngay cả những suy nghĩ của mình. Không, thật ra tôi không muốn dịch chuyển, tôi chỉ muốn uyển chuyển xê dịch nó sang một nơi nào đó để cuộc sống của mình vẫn tốt đẹp hơn mà thôi dù tôi không biết chắc liệu mình có kiểm soát được sự yếu đuối sẵn có trong trái tim mình không nữa.
Nhưng mà, suy cho cùng thì, dẫu có trót mang trong mình sự nghiệt ngã của một trái tim đầy đa cảm và một kí ức từng chất chứa đầy những giọt nước mắt trong trẻo của tuổi thanh xuân, thì tôi vẫn muốn cảm ơn những đắng đót ngọt ngào của những ngày đã qua ấy, để nhận thức rõ được một điều rằng: Mình đã sống những ngày thật trọn vẹn!
Theo NKCS
#yeulamdep
Ta hãy sống với những ngày đang sống
“Khi lòng bao dung có thể chấp nhận mọi điều, thì có nghĩa ta đã không ít lần khóc với cuộc đời để học chữ thứ tha”.
Đã không ít lần tôi tự hỏi cảm xúc của mình bây giờ trôi về đâu mà tôi không thể nào còn gõ ra trên bàn phím từng dòng thân thương như ngày xưa được nữa. Lâu lắm rồi, không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều người đã nhận ra rằng tôi ít trải lòng mình hơn trên trang viết.
Tôi không biết phải giải thích điều đó như thế nào, vì chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên vì điều đó. Có lẽ khi tuổi thanh xuân bắt đầu tàn, cũng là lúc tôi nhận ra rằng tôi biết giữ cho mình nhiều hơn, giữ những dòng cảm xúc chực trào, giữ những yêu thương rực cháy và chỉ trao khi tình yêu đã chín.
Lâu lắm rồi, chợt nhận ra rằng mình không còn thấy trái tim rạo rực bởi cảm giác yêu thương một ai đó vô cùng đặc biệt. Tôi không đổ lỗi cho những năm tháng thanh xuân và những tàn dư quá khứ, chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ những ngày sống và yêu hết mình ấy bây giờ đã qua và giờ đây thật khó để mở lòng cho một tình cảm mới.
Đôi khi tôi không biết mình nên vui hay buồn trước những đổi thay không nằm trong ý nghĩ của mình như vậy nữa. Chẳng trái tim nào muốn cô đơn, chẳng trái tim nào muốn vật lộn với những dòng nước mắt, nhưng nếu không có những lần đối diện với những cảm xúc đó, có lẽ tuổi thanh xuân sẽ thiếu vắng đi vị mặn của cuộc đời.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng cuộc sống của một đời người luôn có đủ vị và mỗi chúng ta đều có một công thức riêng để tự pha chế nó làm sao để cái vị đó không quá liều. Sau quá nhiều những yêu thương, ngọt ngào và đắng đót, tôi bây giờ cũng đã biết dung hòa cảm xúc để cân bằng cuộc sống của mình. Tôi không nhìn cuộc đời bằng ánh mắt lung linh và trái tim rạo rực của cô gái mười lăm thủa nào khi cùng người bạn trai cùng lớp đi dạo dưới hàng cây hoa sữa năm xưa.
Tôi cũng không còn hờn trách ông trời quá đỗi bất công vì đã không trao cho tôi cái hạnh phúc được sát cánh bên người đàn ông mà tôi đã từng yêu tha thiết ấy. Bây giờ, tôi nhìn cuộc đời bằng đôi mắt bao dung, bằng trái tim vị tha và không ngừng cố gắng. Chặng đường phía trước còn dài, phải đi để còn nắm lấy hạnh phúc của mình nữa chứ.
Và rồi, đôi khi trên chặng đường ấy, tôi học được cả cách chế ngự nỗi thất vọng bằng một nụ cười. Tôi hay tin vẩn vơ, cái cần tin thì chẳng bao giờ tin, cái đừng tin thì lại cứ thế bấu víu vào tin. Tôi dại dột là thế, nhưng ơn trời, vẫn còn biết tin ở mình. Mỗi ngày, tôi nhận được rất nhiều những lời động viên dịu dàng và những dạy bảo khắt khe đầy yêu thương của những người đang cùng tôi sống. Tôi biết ơn họ rất nhiều, để rồi nhiều lần tự hỏi không biết mình phải làm gì, phải yêu thương như thế nào để cho đúng và đầy, để xứng đáng với niềm tin yêu ấy.
Nếu cứ sống như mình vẫn luôn sống, vậy đã đủ chưa? Hay tôi phải cho nhiều hơn thế nữa? Những người được nhận là những người hạnh phúc, nhưng chẳng phải, tôi cho đi tôi sẽ còn hạnh phúc hơn sao. Người ta bảo hạnh phúc hay khổ đau cũng do con người mà nên. Nếu thế thì, cứ tin và cứ làm những điều tốt đẹp, liệu rồi hạnh phúc có đến với mình không?
Có nhiều đêm tôi ngồi đối diện với chính mình rồi tự hỏi những kí ức của những ngày đã cũ và của hôm nay liệu có đủ ấm để hong trái tim tôi suốt cuộc đời còn lại? Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ tôi có thể ngưng nói lời cảm ơn tới những con người đang cùng tôi sát cánh ấy. Tôi chưa bao giờ hoài nghi về những yêu thương mình đang có, nhưng đôi lần vẫn không tránh khỏi cảm giác thấy chông chênh.
Có lẽ những đổi thay trong cuộc sống đã khiến tôi phải dịch chuyển, ngay cả những suy nghĩ của mình. Không, thật ra tôi không muốn dịch chuyển, tôi chỉ muốn uyển chuyển xê dịch nó sang một nơi nào đó để cuộc sống của mình vẫn tốt đẹp hơn mà thôi dù tôi không biết chắc liệu mình có kiểm soát được sự yếu đuối sẵn có trong trái tim mình không nữa.
Nhưng mà, suy cho cùng thì, dẫu có trót mang trong mình sự nghiệt ngã của một trái tim đầy đa cảm và một kí ức từng chất chứa đầy những giọt nước mắt trong trẻo của tuổi thanh xuân, thì tôi vẫn muốn cảm ơn những đắng đót ngọt ngào của những ngày đã qua ấy, để nhận thức rõ được một điều rằng: Mình đã sống những ngày thật trọn vẹn!
12:07 CH 29/11/2013
Bởi vì ta chưa bao giờ thuộc về nhau....
Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Một cánh hoa tựa trái tim tan vỡ
Em sợ tình em cũng vỡ thôi
( hai sắc hoa tigon)
12:06 CH 29/11/2013
Một phút thật lòng, hãy luôn là chính mình trong...
Cafe đắng em bỏ đường cho ngọt
Tình đắng rồi em biết bỏ gì đây?????????????
11:45 SA 29/11/2013
giúp e cưa trai ca này với... T_T
theo mình bạn nên nhắn tin làm quen, nếu anh ấy hỏi sao bạn biết số điện thoại bạn nên úp mở vd như bí mật anh nhé, anh biết vì sao ko? vì bí mật luôn làm nên sự quyến rũ của ng con gái đó anh, e hy vọng anh sẽ là ng khám phá hihi.
Chúc bạn thành công nhé
10:00 SA 05/09/2013
Trường Tiểu học Cát Linh ở Hà Nội
Cho em ké một chân với ạ, bé nhà em năm nay cũng vào lớp 1, vừa đi nhận lớp cháu vào lớp 1B cồ huyền, có mẹ nào có con học lớp này ko ạ??
05:09 CH 25/07/2012
h
hoaman
Bắt chuyện
751
Điểm
·
29
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Quen nhau 2 năm, chuyển công tác đến 1 nơi rất xa thành phố của nàng. Hiếm hoi lắm mới có dịp bay trở về nơi cũ bằng những chuyến công tác ngắn ngủi. Vòng xoay đời quay nhanh ly tâm những day dứt của nàng về cảm giác nợ nần 1 người đàn ông nặng lòng khó hiểu. Hơn một lần nàng từ chối đi uống café cùng khi anh ta trốn công việc được vài tiếng. Nàng bận và nàng sợ phải nghĩ ngợi nhiều.
Họ vẫn online chat với nhau trên mạng. Nàng hồn nhiên kể về những chuyện tình yêu của mình. Anh ta nói nàng là một cô gái đặc biệt, khó hiểu. Điều khiến anh ta gắn bó với nàng bởi vì muốn hiểu nàng và muốn giúp nàng đánh thức những khả năng đặc biệt đã vùi sâu vào giấc ngủ tuổi thơ. Chèn nặng lên tâm trí nàng cảm giác mang nợ.
Nói thêm một chút về hoàn cảnh gia đình nàng, vì bố mẹ ly dị sớm nên trong suy nghĩ của nàng có phần cổ quái. Khi anh trai nàng lấy vợ, nàng đã cảm thấy hụt hẫng, chơi vơi và thốt lên rằng " Mẹ đã bị một người đàn bà đĩ điếm cướp bố đi, giờ anh lại bị một đứa con gái không rõ lai lịch cướp anh đi thì mẹ con em sống làm sao được" ...
Một mùa hè nắng lửa, nàng than khóc trên FB: mình thất tình, bị người ta phụ bạc...
- Em có muốn đi đâu đó cho khuây khỏa không? Hãy đi nghỉ mát đi! - sốt sắng với nỗi đau tình của nàng.
Thực sự em cũng chẳng biết đi đâu cả. Đi 1 mình chán chết…
- Cuối tuần này em bay ra SG đi, anh cũng qua đó công tác. Anh sẽ đi cùng em…
- Okie, hẹn gặp ở SG - nàng chấp nhận 1 cách chóng vánh, không cần suy nghĩ.
SG là một thành phố tuyệt đẹp, nhộn nhịp và náo nhiệt cả về đêm. đặt sẵn 2 phòng ở 1 khách sạn lớn nhất thành phố. Nàng lang thang đi dạo 1 mình để cho anh ta có thời gian lo công việc. Buổi tối 2 người đi ăn, nghe nhạc đến khuya mới trở về khách sạn. Nàng vào phòng của và ở lại đó luôn.
Hồi ức của nàng ghi nhớ thêm một câu chuyện ngoại tình.
- Anh chưa bao giờ thấy em nhiệt tình với chuyện gì. Ngay cả lúc yêu cũng thế sao?
- Có lẽ vì em không thích gì cả. Ah! Tại sao anh lại ngoại tình?
- Vì anh là đàn ông và vì em quá đặc biệt.