23.30pm 16/09/2014. Tôi trở về nhà, tinh thần cảm thấy thật u uất. Tôi cảm thấy mất phương hướng, dường như mọi thứ chẳng còn giá trị gì. Tôi có thể mất đi người mình yêu mãi mãi, có thể làm gì bây giờ, chưa bao giờ tôi cảm thấy buồn và đau lòng như thế. Một người đàn ông cảm giác bất lực là cảm giác không thể diễn tả. Mấy ngày liền tôi không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ triền miên, tôi cố làm việc, làm việc và cả những trò chơi khác để tạm quên đi nỗi buồn nhưng tất cả đều vô ích. Giá mà có ai đó ở bên cạnh tôi và nói cho tôi biết mình nên làm gì. Tôi vốn tự phụ mình luôn vượt qua mọi thử thách nhưng lần này có lễ tôi thua mất rồi. Tôi chưa từng yêu ai như thế nhưng tôi đã sai mất rồi, lẽ ra khi yêu tôi phải giữ cho người mình yêu, chỉ vì tôi thiếu kiềm chế mới thành ra thế này. Tôi thật đáng phải chịu đau khổ nhưng còn người yêu tôi. Tôi còn là đàn ông nữa không, nhưng tôi có thể làm gì?? Tôi biết mẹ tôi không muốn tôi lấy vợ xa, ai cũng muốn thuận lợi cho con mình, điều đó có thể hiểu được, tôi không trách mẹ, đáng trách là trách chính bản thân mình. Nếu tôi không đi quá xa sớm như vậy thì tôi có thể làm mẹ thay đổi suy nghĩ. Mẹ tôi là người tốt nhưng giờ như vậy tôi sợ rằng ấn tượng của mẹ với người yêu sẽ càng xấu đi. Tôi thương người ấy vô cùng, tất cả tình yêu tôi có tôi đã dành cho người ấy, và tôi biết em cũng yêu tôi, giờ đây em đang làm gì, chắc em đang rất buồn và có lẽ coi thường tôi lắm, tôi không bảo vệ được người yêu thì có hơn gì những kẻ sở khanh khác. Giá như thần thánh có thật trên đời xin cho tôi chịu mọi khổ đau cho người mình yêu. Nhưng nói thế ích gì, ai nghe thấy và ai hiểu chứ.
Em yêu, tôi yêu em hơn mọi thứ trên đời này, giá em ở bên cạnh tội chắc tôi sẽ có thêm nhiều sức mạnh, nhưng em đâu hiểu được sự giằng xẽ trong tôi lúc này, mẹ đã hy sinh mọi thứ vì tôi, tôi chỉ muốn có thời gian để mẹ và em có thể hiểu nhau hơn, nhưng bây giờ làm gì còn nhiều thời gian nữa. Đầu tôi như nổ tung sao không có ai bên tôi lúc này, tại tôi sống quá kín đáo, hay tôi đáng phải chịu thế này?
Tôi đã giúp bao nhiêu người, tôi đã tu tâm thế nào mà sao tôi phải chịu cô đơn thế này? Hạnh phúc thật gần nhưng sao khó với tới quá. Nước mắt đang chảy trên khuôn mặt tôi và tôi không làm sao ngăn lại được. Nước mắt có thể vơi được nỗi đau không, chắc là không đâu vì sao tôi vẫn thấy buồn đến thế. Hay nỗi đau quá lớn nên chừng đó nước mắt là không đủ.
Một kẻ kiêu ngạo như tôi nếu giờ có ai trông thấy chắc không thể nhận ra được đâu. Tôi yêu em, tôi yêu em vô cùng Bé ạ, em có thể nghẻ đươc không? Chắc không đâu mà có nghe được chắc gì bây giờ em tin, cuộc đời sao thử thách nhiều vậy? sao tôi luôn phải đối mặt với gia đình mình, sao tôi luôn phải xa cách những người mình yêu thương. Tôi đã cố gắng nhiều nhưng nếu không thể lấy người mình yêu thì còn có ý nghĩa gì? Tôi chỉ cần tình yêu vì tôi là kẻ thiếu tình cảm từ nhỏ. Tôi có đủ cơm để ăn, đủ tiền để học nhưng còn tình cảm thì luôn thiếu thốn. đôi khi tôi nhìn một người có đầy đủ gia đình mà thèm khát. Nếu cha mẹ tôi ở bên cạnh và hiểu được suy nghĩ của tôi, cho tôi nhiều sự quan tâm hơn, tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Giờ là đến em, tôi yêu em và muốn em hạnh phúc, nhưng sao em lại nói lời chia ly đơn giản vậy. Tôi biết em nghĩ gì, nhưng sao không ở bên tôi để hai ta cùng chia sẻ khó khăn này?
Nhưng trách em làm gì, đều là do tôi mà thôi, xin cho tôi sức mạnh để vượt thử thách này. Tôi đã sai rồi, vậy phải làm gì đây, làm gì bây giờ, Tôi chưa từng cầu xin điều gì, nhưng giờ đây tôi đang cầu xin, xin cho tôi sức mạnh và lòng can đảm để vượt qua được. Nếu có người gánh chịu khổ đau xin cho tôi gánh chịu, chạy trốn mình ư, tôi chắc không làm được đâu. Đối mặt thôi, nhưng như thế nào chứ. Hãy nghĩ đi, nghĩ đi chứ. Nhanh lên vì có thể sẽ phải mất đi cái mình yêu quý mất. Em yêu anh ước có một ngày em đọc được những dòng này vì như thế em sẽ hiểu anh yêu em nhường nào. Bé ơi, anh nhớ em quá và thèm được nghe tiếng em nữa. thèm được kéo ai em và được ôm em vào lòng. Ngày mai lại là một ngày khác rồi, nếu tôi không tìm ra cách thì em sẽ ra sao? Em có thể bỏ đi rất xa hay không bao giờ gặp tôi nữa. Ý nghĩ đó đang giết dần tôi. Đừng nghi ngờ tôi Bé ạ, vì anh yêu em thật lòng. Tôi đau đớn khi nghĩ rằng em sẽ xa rời tôi, rằng một ngày nào đó em sẽ ở bên một người nào khác. Tôi sẽ là kể tội đồ của tình yêu sao, đáng thế lắm nếu tôi cam chịu bất lực, giá như tôi là đá nỗi đau có nhẹ đi không? Biết sao được đã cũng biết đau thì sao, tôi nhớ nụ cười của em quá, hãy đến bên tôi đi. Em đã nói khi buồn hay nhớ hãy gọi cho em nhưng bây giờ có thể được không? Chắc em sẽ dập máy để tôi thêm buồn tủi. Đừng chịu thua nhé, mày vốn kiêu ngạo lắm mà, không dám đối mặt với lỗi lầm của mình à. Một kẻ hèn nhát ư? Mày có muốn thành kẻ hèn nhát không.
Mẹ ơi, chắc mẹ sẽ hơi buồn đấy vì con sắp sửa làm mẹ phải suy nghĩ rồi. Nhưng còn tình yêu của con, con có phải hy sinh để làm vừa lòng mọi người không. Chắc mẹ không muốn con phải buồn suốt đời đâu, vậy hãy để con nói ra nhé. Xin hãy cho con tình yêu thương của mẹ và để con tự do lựa chọn hạnh phúc của mình, mẹ sẽ có một người con dâu tốt thôi, có lẽ không được màu mè hay khéo lẽo như những cô gái Hà Nội nhưng là một cô gái tốt, chăm chỉ và kiên cường.Tình yêu có thể đến từ đâu? Chẳng ai biết nữa nhưng chắc chắn có thể cảm nhận được. Con đã cảm nhận được rồi, hãy cho con cơ hội được không mẹ? Cho đi cái gì sẽ nhận lại được cái đó, hãy yêu thương người đó như yêu thương con, rồi mẹ sẽ nhận lại được tình yêu mà. Hãy đợi anh nhé Bé yêu, em sẽ không phải chịu một mình đâu
Anh yêu em, yêu em vô cùng !!!!!!!!
23h10 17/09/2014. ĐI chơi bi-a về, cứ không làm gì tôi lại nhớ đến Em. Hôm nay tôi thắng nhưng điều đó càng làm tôi buồn hơn, người ta thường nói “ đen tình, đỏ bạc” nay tôi thắng bạc chắc vì đen tình thôi. Đêm đã khuya lắm rồi, nếu bình thường giờ này chúng tôi sẽ nói chuyện tào lao một lúc rồi chúc nhau ngủ ngon. Tôi nhớ những tin nhắn thân yêu kia, không biết tôi còn được nghe từ em nữa không? Giờ này em ngủ chưa hay cũng như tôi đang trằn trọc thao thức. Khi xa nhau nỗi nhớ cũng to lớn, giờ tôi đã thực sự hiểu được cảm giác đó rồi. Tôi thường thức khuya đọc sách nhưng giờ tôi không thể tập trung được nữa. trong tôi luôn có hình bóng em. Tôi muốn gọi to lên Bé ơi và thèm được nghe tiếng em “Dạ “nhẹ nhàng, nhưng đâu thể được người ta sẽ nghĩ tôi điên mất. Tôi chợt nhớ lại lời một bài hát “ Điên nên ta quên, quên được khi ta buồn phiền” lúc này nếu quên được buồn phiền chắc tôi cũng muốn điên quá. Càng khuya nỗi cô đơn và buồn càng thấm sâu hơn. Phải thoát ra chứ, thế này mãi chắc tôi không chịu nổi. Vài hôm trước thôi còn nắm tay nhau vui đùa trò chuyện, giờ thì câu xưng hô cũng thành “ Anh” và “ Tôi” rồi, tôi đau nhói khi nhớ đến tin nhắn mà em dành cho tôi. Ai hiểu được tôi bây giờ.
Tôi tưởng tượng ra hình ảnh em ngày mai, có lẽ vẫn đi làm rồi đi học. Em vốn kiên cường mà có lẽ điều đó làm tôi yêu em hơn chăng, nhưng sâu thẳm trong lòng nỗi buồn cũng đang thể hiện sức mạnh của nó. Cái gì có thể tiêu diệt con người một cách từ từ thì đó chính là nỗi buồn. Tôi ôm đầu day chán nhưng không có tác dụng gì, tôi không thể kéo dài sự buồn rầu ra khỏi tâm trí được. mai lại đi làm nhưng công việc có giúp tôi đỡ nhớ em không. Bé ơi, em à, tôi cứ muốn được gọi em mãi thôi, cứ thế này nước mắt lại rơi ra mất. Tôi ước gì trời mưa, nước mưa sẽ giúp tôi che giấu sự yếu đuối của mình mỗi khi muốn khóc. Những hình ảnh tôi đã xây dựng trong tưởng tượng lại hiện ra, tôi đã từng nghĩ đến ngày chúng tôi bên nhau, hàng ngày tôi đi làm về nhà lại được gặp em và mẹ, hai người đang chuẩn bị cơm nước và trò chuyện vui vẻ, rồi một ngày chúng tôi sẽ có con, tôi sẽ lao động để nuôi sống gia đình và nuôi dậy con cái, tôi sẽ cho chúng tình yêu thương và nuôi dậy chúng thành người. Nhưng tôi có thể dậy gì bây giờ nếu ngay bản thân tôi còn không đối mặt với lỗi lầm của mình. Nếu tôi không dám đấu tranh để giữ tình yêu và hạnh phúc của mình thì tôi có thể dậy lòng dũng cảm cho ai đây. Dám làm thì dám chịu tôi đã nói điều đó với một vài người, nhưng tôi thì sao? Nếu tôi dám chịu sao còn do dự gì. Đầu óc tôi rối bời, tôi biết mẹ và mọi người khác sẽ phản ứng khi tôi nói ra điều này nhưng lẽ nào mình lại run sợ ư? Để tránh cho mình mà để người mình yêu phải chịu khổ ư? Tôi biết mình sẽ không làm thế đâu, phải không anh bạn trẻ. Chỉ là tôi cần thời gian để có thêm dũng khí, nhưng đừng lâu quá nhé, vì biết đâu có thể là quá muộn.
Ngày mai, có lẽ ngày mai tôi sẽ nói. Tôi mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ từ một số người, để tôi có thêm sức mạnh. Khổ nhất là khi làm người thân phải buồn hay suy nghĩ và khó nhất là thắng chính bản thân mình. Giờ tôi đứng giữa cả hai bảo sao tôi không mệt mỏi cho được. Mẹ chắc sẽ buồn vì tôi không giữ được như mẹ mong muốn, rồi gia đình và một số anh chị em nữa sẽ có vài suy nghĩ này nọ. Mặc kệ tôi phải đối mặt thôi, tự tôi gây ra thì tôi phải chịu sao có thể trách người khác được, sớm muộn cũng phải nói ra sao tôi không làm sớm đi. Nếu tôi không dám nói sự thật, một ngày nào đó mọi người biết được tôi sẽ thành một kẻ đáng khinh, vì tôi đã bỏ rơi người con gái mà tôi yêu quý, chỉ vì muốn giữ danh dự cho mình. Con người ta ai chẳng muốn có danh dự, tôi vì mình mà để người khác phải hy sinh vậy tôi còn là mình nữa không?