images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Say nắng
Tiếp đi bạn.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hmtd
11:05 SA 30/08/2015
Thư gửi chồng
Cảm ơn bạn!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hmtd
04:22 CH 27/08/2015
Tâm sự của một người con
Cuộc sống lại êm đềm trôi qua theo cách mà mọi người cảm nhận. Bố vẫn luôn nghe lời ông bà. Mẹ bắt đầu học đi chợ chuyến giống bố, khi thì bán chè mạn, lú bán thuốc lào, sau này thì gánh dép lên miền núo bán cho dân tộc. Dăm bữa nửa tháng về một lần. Ba chị em chúng tôi tự chăm sóc lẫn nhau mà không hề có sự trợ giúp của gia đình bên nội. Có lẽ họ ghét mẹ nên ghét cả chúng tôi nữa. Cong nhớ một lần, thèm ăn khoai nướng, tôi nén lấy trộm của bà nội ba củ khoai( đủ để chia cho ba chị em). Bị cô phát hiện, cô đuổi theo, miệng luôn mồm chửi, không chửi tôi mà chửi mẹ tội không biết dạy con. Tôi buông bỏ lại ba củ khoai trên đường chạy vì biết không thể "thoát thân". Ngoảnh lại thấy cô vẫn lèm bèm chửi khi đang nhặt lại khoai trên đường. Rồi vô số lần chúng tôi vào chơi, cả nhà đang ăn một cái gì đó rất vui vẻ, thấy bóng các cháu thì việc ai người nấy, giải tán và cố tỏ ra là trong mồm đang không nhai cái gì cả. Vậy đấy. Nghèo sinh ra nhiều thứ vậy đấy. Cho tới giờ tôi chẳng có ấn tượng gì về việc bà nội ẵm bế gì mình cả. Bà đi chợ kiếm được tiền nên quyền sinh quyền sát là ở bà, bà nói ngược thì cấm ai làm xuôi, kểcar ông nội. Bà ghét mẹ tôi lắm, vì mẹ dám cãi bà. Nên bà bảo "nhìn chúng mày là tao thấy ngứa mắt." Vậy nên sau này, khi chúng tôi vào chơi mà có gặp bữa, mặc dù theo như các cô các chú nói là "trông mày nằm mà thành bụng trước dính với thành bụng sau" thì không ai có thể chèo kéo chúng tôi ăn thêm bất kì đồ gì của nhà ông bà nội. Bố mẹ đi chợ, gần thì ba ngày về một lần. Ba ngày đó để ở nhà cho chúng tôi ba nghìn, vậy mà không hiểu chi tiêu kiểu gì mà đến lúc bố mẹ về kiểu gì cũng phải thừa vài trăm đồng. Cạnh nhà có ao rau cần, hai trăm một mớ, trưa một mớ xào, tối cũng vậy. Mỡ thì mẹ mua sẵn để ở âu ăn dần. Mà kì lạ sao cái thời đó ăn cơm nóng với mỡ lợn trộn mắm, nếu có thể thêm vài miếng tóp mỡ mà sao ăn ngon đến lạ. Rồi có cây mướp bên vườn, ra hoa mãi chả đậu quả, tôi len lỏi tìm gốc, lấy mũi dao tách đôi gốc mướp, nhét mảnh thuỷ tinh vào đó. Thế là quả ra chi chít, ăn không xuể. Ăn đến mức mà cho đến giờ hơn ba mươi tuổi rồi, nghĩ đến mướp mà vẫn thấy rùng mình. Một hôm thèm lòng lợn, còn có bốn trăm đồng, mà chiều mẹ về rồi, nên ba chị em đánh liều ra mua lòng về ăn, bác bán lòng bảo " tao bán năm trăm mơia được một lạng lòng mà chúng mày mua có bốn trăm thì tao biết bán thế nào? " thế mà rồi vẫn vác được một lạng lòng về ăn, lại còn dám xin tí tiết về đánh tiết canh nữa chứ. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Hôm mẹ về, bác ấy gọi lại kể " tao chịu con nhà mày, có bốn trăm lòng mà cũng xin tí tiết để đánh tiết canh nữa chứ?". Mẹ ngầm ngùi, cố quay đi dấu giọt nước mắt sắp đổ dài trên má. Sau lần đó, mẹ để ở nhà cho chúng tôi nhiều tiền hơn chít đỉnh. Đủ để vài ba ngày có thể ăn được ít thịt.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hmtd
05:54 CH 14/08/2015
Tâm sự của một người con
Mẹ lấy bố tôi khi tuổi đời còn rất trẻ. Tính mẹ lại nóng nảy, sống và cư sử theo bản năng. Và có lẽ đó là nguồn cơn của mọi nỗi khổ ải mà mẹ tôi phải chịu đựng trong suốt cuộc đời. Ngày tháng qua đi lấy dần mọi thiện cảm của gia đình nhà chồng giành cho mẹ. Cảnh làm dâu của những người phụ nữ trong những năm đầu thập niên 80 thì chỉ có những ai đã trải qua hoặc được chứng kiến mới hiểu được. Vẫn còn đó những hà khắc của gia đình nhà chồng giành cho các nàng dâu, con dâu là không có quyền ăn quyền nói trong nhà, làm nụng quần quật suốt ngày, đông anh đônng em, bữa ăn mà ngồi đầu nồi xới đủ hai lượt cơm cho các em cùng bố mẹ ông bà của chồng thì mình đành vác cái bụng đói meo đói móc đi làm. Nấu cơm mà để thừa cơm nguội thì y như rằng các "giặc bên ngô" ra lườm vào nguýt, đá thúng đụng lia, bóng gió hoang phí, vụng về. Mẹ tôi có tới bốn bà "giặc Ngô" đó. Đặc biệt là bác tôi, luôn là bác ấy thêm mắm thêm muối với bà nội để hắt hủi mẹ không thương tiếc. Nhiều đêm tôi thấy mẹ khóc. Và cũng nhiều lần tôi thấy mẹ cự cãi lại ông bà nội. Rồi sau những lần cự cãi ấy là cuộc xung đột của bố mẹ. Hậu quả là đâu đó trên cơ thể mẹ có vài ba vết bầm tím. Bố chưa một lần bảo vệ mẹ. Hàng ngày mẹ đi về lầm lũi, mối quan tâm duy nhất là chúng tôi. Nhiều lúc chúng tôi không nghe lời, mẹ lôi chúng tôi ra chửi, mẹ mang cả những ấm ức hàng ngày vào những câu chửi ấy. Chúng tôi ngơ ngác vì có lần sau khi mẹ chửi "cái lũ chúng mày ngu, ngu lắm. Chúng mày hành hạ tao vừa tôi, tao không chịu được nữa đâu..."bla bla... Là mẹ chửi chúng tôi nhưng sau đó là cảnh tượng bác cùng các cô các chú quây vào đánh mẹ, vơs được cái gì thì họ lập tức biến nó thành hung khí, mẹ chỉ biết nằm co quắp dưới nền nhà, hai tay đưa lên đowx để không bị đánh vào mặt, vào đầu. Lúc đó không biết ý nghĩ non nớt của tôi nghĩ gì mà lăn xả vào nằm nên che chở cho mẹ. Mặt mẹ bầm tím, sưng húp cả hai bên mắt, người đau ê ẩm khắp nơi. Mẹ bị ông bà nội đuổi ra khỏi nhà. Mẹ về nhà bà ngoại, khóc ròng suốt mấy ngày liền. Chúng tôi chỉ biết loanh quanh chơi quanh mẹ cho mẹ có động lực. Đợi bố về. Thời gian đó bố thường hay đi chợ chuyến xa nhà. Hôm bố về, không thấy mẹ, bố hỏi, chúng tôi kể cho bố. Rồi thấy bố quẳng chiếc xe đạp vào góc sân và đi thẳng vào gặp ông bà nội. Từ hôm mọi người đánh mẹ, chúng tôi không dám vào nhà ông bà nội chơi, thấy bố vào đó rất lâu mà khôg thấy bố về ăn cơm nên tôi đứng ở cổng gọi vọng vào "bố ơi về ăn cơm." Có tiếng trong nhà vọng ra "tiên sư nhà mày, nhà tao có hổ có cọp à mà xhungs mày không vào, gọi eo éo gì ngoài đó thế hả?" Tôi chạy thục mạng mà cho đến giờ tôi vẫn không hiểu sao lúc đó tôi chạy trong hoảng hốt đến vậy. Bố về, chúng tôi đã hi vọng biết nhường nào, rằng bố sẽ đón mẹ về cho chúng tôi. Nhưng ánh mắt bố khi đó khiến chúng tôi sợ hãi. Bố lôi hết quần áo của mẹ trong làn( ngày đó làm gì có tủ quần áo như bây giờ) ném ra ngoài cổng, miệng luôn mồm chửi mẹ tôi. Bà nội thấy vậy nên lại càng được đà, réo cả tên ông bà ngoại ra mà chửi "mày là con khốn nạn. Mày làm được cái đủng đỉnh gì ở cái nhà này mà mày giám chửi nhà tao? Tổ cha con cái... Mày đẻ con ra mày không biết dạy để nó về đây nó chửi cả nhà nhà tao àaaa?". Khổ nỗi nhà ông bà ngoại cách đó không xa nên chẳng có khó khăn gì có thể nghe thấy. Ông bà ngoại tuyệt nhiên không ra mặt. Vò đầu bứt tai ngồi chỉ biết đay nghiến con gái mình. Mẹ có lẽ đau khổ lắm vì bố cư xử như vậy. Chiều hôm đó, mẹ dặn chúng tôi "tối nay các con tắt đèn đi ngủ sớm nhé, đừng cho bó biết, mẹ về ngủ với các con đêm nay rồi mai mẹ đi" "mẹ đi đâu?", mẹ không nói gì, mắt nhìn xa xăm, giọt nước mắt lăn dài trên các vết bầm tím có vài chỗ chuyển sang màu vàng. Tối đó, chúng tôi nghe lời mẹ, tranh thủ lúc bố đi vào ông bà nội, mẹ lén vào nhà, leo lên giường nằm giữa ba chúng tôi rồi khóc nức nở. Hôn hết đứa lớn đến đứa bé. Chúng tôi chỉ biết khóc mà không biết phải làm gì. Vì chúng tôi lúc đó còn quá nhỏ, chị gái học lớp ba, tôi mới học lớp hai, em tôi còn đang học mẫu giáo. Nhớ lại lúc chiều, lựa lúc bố nằm ngủ, tôi mon men vào nằm cạnh bố, có lẽ vẻ mặt sợ sệt của tôi lúc đó làm lay động ông, ông kéo tôi vào nằm cạnh hỏi chuyện. Tôi đã khóc, đã xin "bố. Bố cho mẹ về với bọn con đi! Chúng con cần mẹ. Đi bố?!", bố đẩy tôi ra xa một chút và kiên quyết không đồng ý. Nên bây giờ thấy mẹ khóc như vậy thì tôi biết phải làm sao? Có lẽ mẹ sẽ còn khóc mãi như thế nếu không có tiếng bước chân loẹt quẹt ngoài cổng. Là tiếng phát ra từ đôi tông của bố. Bốn mẹ con sợ hãi, cuống cuồng nằm co dúm vào sát tường. Bố về, thấy lạ vì hôm nay các con không bật đèn ngủ nên bật đèn sáng choang để kiểm tra. Rồi bố túm tay mẹ lôi xềnh xệch ra khỏi giường, mẹ cố ôm lấy chân bố mà khóc, mà xin " tôi xin mình, tôi biết nỗi của tôi rồi. Tôi sai, tôi sẽ xin lỗi cả nhà mình, cả các em của mình nữa. Chỉ xin mình cho tôi được ở lại với các con. Chúng nó còn quá nhỏ..." Ba chúng tôi bò lê bò là dưới đất túm chân mẹ lại, khóc như ri. Bố lạnh lùng bỏ mẹ lại ngoài cổng, kéo cái cánh cửa tre xập xệ lại và lôi chúng tôi vào nhà. Sau này tôi mới hiểu, lúc đó mẹ dự định về ngủ với chúng tôi một đêm rồi mẹ sẽ ra đi theo cách của mẹ, cách của một người đang tuyệt vọng. May thay, bà hàng xóm đã chứng kiến được cảnh đó, đưa mẹ tôi về nhà bà, phân tích ngọn nguồn mọi chuyện và hứa sẽ nói giúp với ông bà nội. Với điều kiện là mẹ không được nghĩ quẩn nữa. Mẹ nghe lời bà, quệt ngang dòng nước mắt đang xối xả chảy về ông bà ngoại chờ đợi. Sau đó vài ngày, không biết phép lạ nào đã đưa mẹ tôi về lại bên chúng tôi nữa. Chỉ biết là, chúng tôi lại có mẹ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hmtd
05:22 CH 14/08/2015
Tâm sự của một người con
Bố mẹ thì vẫn vậy, thường không có tiếng nói chung. Cãi vã xảy ra quay quanh chuyện lo cơm áo gạo tiền, những lúc chúng tôi ốm đau. Khổ nỗi, ba chị em tôi đều hay ốm đau quặt quẹo, mà lần nào cũng ốm cả ba đứa. Có lần, cả ba chị em tôi đều sốt, mẹ loanh quanh không có tiền mua thuốc, mua chịu mãi rồi, nợ cũ còn chưa trả được. Về nhà nhìn ba chị em tôi mỗi người ngồi một xó giường, ngặt nghẹo. Mẹ nổi cáu ầm ĩ, quát chửi chúng tôi rồi ngồi khóc ngào ngào bên cạnh. "Mẹ biết làm thế nào với chúng mày bây giờ? Chúng mày không biết làm gì khác ngoài ốm à? Chúng mày hành mẹ chúng mày à? Tao chịu thua rồi đấy, tao hết cách rồi đấy, chúng mày hài lòng chưa? Giời ơi là giờiiii!" Vậy mà mẹ vẫn cố mua được một ít thịt về nấu, cho thật nhiều nước, mỗi đứa được một miếng, trộn thêm nước thịt để cho đễ nuốt. Mẹ lúc đó mà biết chúng tôi thích ốm để được ăn ngon chắc mẹ giận lắm. Rồi một hôm, bố mẹ hò nhau đi nấu cơm tối, mẹ ngậm ngùi "nhà hết gạo rồi. Mình lấy cái bát vào xin ông ít cơm cho các con ăn thôi, còn vợ chồng mình thì mai hãy tính." Bố cầm cái bát đi ra phía cổng, lát sau quay lại bảo mẹ "bà bảo hết cơm rồi." Lát sau ông nội rẽ qua xem các cháu thế nào, có tiếng vọng phía sau nhà, của cô út gọi ông "bố ơi về ăn cơm". Bố mẹ đứng lặng người, như hiểu ra điều gì. Mẹ ấm ức sang hàng xóm ngồi tức tưởi vì thương con, bà hàng xóm bảo "mang bát sang đây tao lấy cho ít cơm, người lớn còn nhịn được, chứ trẻ con chúng nó không nhịn được đâu". Nghèo khó sinh ra bẳn tính. Bố hay cáu giận vô cớ, rồi lại trút lên người mẹ. Nhiều đêm bị đánh thức bởi tiếng động lạ, thấy mẹ đang ngồi khóc, bố rít điếu cày, lưa thưa vài câu chửi. Cũng nhiều đêm như thế, tỉnh dậy thấy mẹ đang cố hết sức để xiết chặt hơn sợi dây thừng trên cổ," mẹ!!!!mẹ ơi, mẹ làm gì thế? Mẹ làm thế con sợ lắm". Rồi ôm nhau khóc. Có hôm sáng ngủ dậy, giấy vụ vương vãi khắp giường, vài ba mảnh ghép lại thành chữ "đơn li hôn", tôi ngơ ngác nhìn chin gái, chi bảo "là chị xé đấy".
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hmtd
11:12 SA 14/08/2015
Bên lề cuộc sống... (phần 2)
Cảm ơn chủ thớt nhé. Mình cũng thích viết lách lắm nhưng chưa bao giờ giám thử.
05:26 CH 16/06/2015
Bên lề cuộc sống... (phần 2)
Chủ thớt cho mình than gia với?
10:55 SA 15/06/2015
Mặt nạ trứng gà - trẻ hơn 10 tuổi. Chia sẻ bằng...
chào cả nhà, e là thành viên mới xin được ra nhập làng WTT. Sao em ko nhìn được ảnh của chủ tô nhỉ? Món làm đẹp này em ham lắm nhưng ko có tính kiên trì, ko biết có theo được đến cùng ko nữa. Híc
05:40 CH 30/04/2015
h
hmtd
Hóng
326Điểm·2Bài viết
Báo cáo