Anh!


Internet nhà mình mấy hôm nay hỏng anh ạ. Ko ngủ đc, ko có mạng để giải trí. Đành dùng cách này vậy. Ít nhất cũng có cảm giác có ai đó đang nghe mình tâm sự. Anh nhỉ?


Nằm một mình nghĩ bâng quơ. Thôi thì nghĩ gì nói đấy, cái gì lướt qua trong đầu thì em cằn nhằn với anh vậy. Anh đang say giấc ở cuối giường, anh đã cố tình xuống cuối giường nằm cùng vợ để vợ bớt tủi thân vì mất ngủ, nhưng em nằm đó ko ngủ đc nên ngọ nguậy nhiều, anh cũng chập chờn theo. Em lại trốn anh nên nằm cùng con. Để anh yên giấc. Yêu anh.


Sắp kỉ niệm mười năm ngày cưới rồi anh nhỉ? Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng nó cũng lấy đi của chúng ta khá nhiều sức trẻ. Anh vẫn phong độ lắm. Nhưng em thấy mình già đi nhiều. Càng ngày em càng không tự tin khi đi bên anh. Em luôn cảm thấy mình xấu xí, xấu xí đến thảm hại. Ngay đến cả con cũng nhận ra điều đó còn gì? Còn nhớ hôm vợ chồng mình lên hiệu ảnh xin được file ảnh của mười năm trước chúng mình chụp chuẩn bị cho đám cưới. Anh đã rất háo hức, còn em thì thấy ngỡ ngàng vì cái sự háo hức đó của anh. Các con ngồi lật giở từng trang ảnh của bố mẹ trên máy tính. Có lẽ chúng đã nhìn thấy ánh mắt vô vàn hạnh phúc của em khi bên anh. Hạnh phúc thật chứ còn gì nữa? Tám năm gian truân để có một đám cưới cơ mà? Con gái cất giọng ngây thơ hỏi mẹ " mẹ ơi, ngày xưa chắc là mẹ thích bố lắm à?" , " ờ, à không, bố con lừa mẹ đấy". Con trai bật tanh tách "có mà mẹ lừa bố thì có.", con gái gật gù ra vẻ tán thành " e cũng nghĩ vậy". Em lườm vì thấy anh cười đắc chí. Nhưng trong lòng nói thật là hơi gượng buồn. Trước nay em vẫn bị phê bình là xấu hơn chồng. Giờ sau những năm tháng vất vả, em già đi nhiều...


Quá khứ mơ hồ lướt qua em...


Bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ cái ngày anh coi em là em gái, tâm sự với em nỗi lòng của một kẻ thất tình. Em vô tư đón nhận, động viên, chia sẻ. Anh thi đỗ đại học kiến trúc, đại học nông nghiệp khoa cơ khí chế tạo máy (đó là mơ ước của anh). Bố anh (bây giờ là bố của em nữa) giấu nhẹm đi cái hoài bão của anh, đưa anh vào đại học kiến trúc. Năm thứ nhất qua đi trong nhọc nhằn. Anh viết đơn bảo lưu một năm, về quê ngoại học nghề truyền thống, rồi rong ruổi cùng chiếc xe đạp đi từ bắc vào nam... Tha phương khắp nơi kiếm tiền, tối đến xin nghỉ trọ nhà dân. Chịu bao khổ cực. Có những đêm ko có chỗ trọ, anh vào trường học xin ngủ nhờ trên ghế học đường, rồi nằm trên những chiếc phản rau, phản thịt ở các chợ quê. Sau một năm quay về, em không nhận ra anh. Tóc dài ngang lưng, vón bết thành từng cục, quần áo cáu bẩn. Nói thật nhìn anh như người rừng vậy. À mà em quên một kỉ niệm là trong suốt một năm ấy em nhận được một lá thư của anh. Chữ anh xấu lắm, em ko dịch được, cũng ko biết của ai vì em đã biết mặt chữ của anh đâu. Túm năm tụm ba dịch một trang thư của anh chỉ hiểu được vài ba ý, đại loại là anh nhớ em, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ và chịu khó học hành... Em còn cằn nhằn với đám bạn là "ơ, cái thằng giở hơi nào viết nhầm thư cho mình". Lúc đó em đã biết yêu là gì đâu? Anh về, mang tặng em chiếc nón Huế mỏng manh nhưng vô cùng đẹp đẽ. Em đã ko dám đội đi học vì những khi đạp xe ngược chiều gió nó có thể làm cho chiếc nón gẫy gập. Anh lại tiếp tục theo học với chút vốn ít ỏi mà anh kiếm được. Em vẫn vô tư đón nhận sự quan tâm của anh mà chẳng cảm thấy gì. Em vẫn tin tưởng một điều rằng anh vẫn yêu người ấy. Rồi một ngày, mượn rượu tỏ tình, anh nhỉ? Em đã ngạc nhiên hết sức, ko muốn chấp nhận anh vì lúc đó với em học là tất cả. Anh buồn một thời gian, ko nói chuyện với em một thời gian. Ngắn thôi. Rồi một buổi tối nọ, anh xuống chào em, mai anh đi, điệu bộ rất sầu não, em hỏi anh đi đâu, anh bảo em ko cần biết. Rồi một lát sau bạn em hớt hải chạy xuống gọi "mày biết gì chưa? Anh H vừa phải đi cấp cứu đấy". E đã hoảng hốt biết chừng nào, em khóc vì ân hận, em tự trách mình, em lại trách anh nữa. Sao anh lại yếu mềm như thế? Sao anh lại dại dột đến vậy? Anh định để em ân hận suốt cuộc đời này hay sao? Suốt đêm đó em thức trắng, trằn trọc. Có lẽ đó là lần trằn trọc đầu tiên trong đời em. Vì một người đàn ông. Em mong trời sáng. Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Em muốn biết tình hình sức khoẻ của anh. Sáng hôm đó em nhờ đứa bạn đèo xuống bệnh viện. Hai đứa nháo nhác tìm khoa cấp cứu, em đã rất hối hả. Kia rồi, em nhìn thấy mẹ anh đứng ở hành lang. Hai đứa chạy lại phía bà. Nói thật lúc đó em đã rất muốn chủ động hỏi nhưng ko dám. Bạn làm hộ em việc đó. E chỉ sợ bà biết lí do tại sao, vì ai mà anh làm điều dại dột đến vậy, nên em đã rất căng thẳng khi đợi bà trả lời câu hỏi anh bị làm sao. Mẹ anh nói lướt qua, nhẹ tựa cơn gió "nó bị ngộ độc thức ăn cháu ạ. Hôm qua ăn rau muống, chắc họ bơm thuốc". Em há hốc mồm, như Từ Hải chết đứng. Muốn cười, không, muốn khóc vì mình đã phí toi một đêm thao thức, lại muốn tự chửi vào mặt mình "đồ ...hợm hĩnh. Mày nghĩ mày là ai thế?". Ko thể diễn tả hết cái mớ lộn xộn ở trong đầu. Con bạn nhìn em cười đầy hiểm hóc. Xấu hổ ko biết dấu cái bản mặt đi đâu. Cho đến khi nó lôi em vào phòng gặp anh. Anh đã ko thèm nhìn mặt em. Coi như không có em tồn tại. Hai người cứ huyên thuyên đủ chuyện. Trừ em. Em đã rất muốn khóc. Ra khỏi phòng, một mình lang thang trong khuôn viên bệnh viện, nhìn đâu cũng thấy bệnh nhân, nhưng ánh mắt em dừng lại lâu nhất ở đôi vợ chồng trẻ. Họ dìu nhau đi vào khoa sản. Người vợ có vẻ sắp sinh. Nhìn anh chồng đến tội, ngoài hai cái làn sách lễ mễ, còn thêm cái phích, cái chậu đeo ở cổ nữa. Em thấy còn tội hơn cả cô vợ đang đau ấy chứ. Bất giác em bật cười. Làm anh chồng kia ngượng ngập quay đi. Rồi em đứng đó đợi bạn ra, đi về mà ko vào chào tạm biệt. Anh đưa hai đứa một đoạn, ánh mắt em chạm anh, một luồng điện chạy trong người. Em không tả được, nhưng nó da diết lắm, yêu thương lắm, nhưng cũng buồn mênh mang. Anh đứng đó nhìn theo. Em nhận ra một điều. Em đang làm một người không vui. Sau này em mới biết, anh đã rất mong em đến, anh cố tỏ ra bỏ lơ em vậy thôi chứ trong lòng thương lắm, muốn vỗ về lắm. Và khi em ra khỏi phòng, hai người chỉ nói về em. Anh còn dặn dò bạn lúc về không được để em đèo, em không khoẻ đâu, đến mức cô ấy cáu "thế mình nó là người còn tôi không phải con người chắc mà không biết mệt? Lúc đi tôi đã phải đèo rồi..." Năm tháng qua đi, anh luôn bên em khiến em thành một thói quen, như mặc định rằng bài toán khó này anh phải giảng, việc nặng này anh phải là người làm mỗi khi anh gặp em vậy. Hết năm học thứ hai, anh phải viết một lá giấy bảo lưu nữa. Anh đi làm xa. Ngày đầu tiên vắng anh, em thấy trống rỗng, ngày thứ hai, thứ ba ...qua đi, em dần nhận ra tình cảm của mình. Anh đã trở nên rất quan trọng với em từ bao giờ. Em đã yêu anh vậy đó. Để bây giờ, em đôi lần thấy bất lực khi nhận ra một điều, anh giống như không khí cho em thở . Thiếu không khí, em sẽ chết dần chết mòn vậy.


Tám năm yêu nhau, cuối cùng cũng có một đám cưới. Ngày em về nhà anh, nước mắt em lăn dài. Em đi như chạy trốn người thân, chạy trốn những ánh nhìn thương hại. Để em ko khóc. Anh đi bên em, im lặng, trầm tư. Một câu nói của anh thôi, nước mắt hối hả tuôn dài "thiệt thòi cho em quá." Chết thật, em lại khóc rồi. Anh, em đã không được một lần gọi mẹ anh một tiếng "mẹ". Mẹ đã không đợi được ngày vui của chúng mình. Mẹ đã cố đợi hai đứa về trong đêm, đưa ánh mắt trắng đục yếu ớt nhìn anh lần cuối, rồi ra đi mãi mãi. Cái ngày định mệnh đó, cách đám cưới của chúng mình chỉ vẻn vẹn một tuần. Nó khiến em cho đến giờ vẫn day dứt, rằng mẹ thậm chí cả đến khi chết vẫn không muốn chấp nhận em làm con dâu mẹ. Thậm chí, đôi lúc em còn cả nghĩ rằng, mẹ dùng cái chết để cấm cản em đến bên anh...


Trước đó một năm, mẹ bị ung thư, khi phát hiện thì căn bệnh ung thư quái ác đã di căn. Mẹ nằm viện, anh đang bảo vệ đồ án tốt nghiệp sau sáu năm học tập. Không người chăm sóc, em đã tình nguyện làm việc đó, vì anh. Vẫn biết mẹ không muốn tiếp nhận em đến bên anh, nên những ngày chăm mẹ, em đã không cố gắng nói chuyện để lấy lòng mẹ, chỉ im lặng làm những việc mẹ cần, đưa mẹ đi khám, lo ăn, lo uống, thuốc men cho bà. Nói thật, em đã rất mặc cảm, vì mình bị ghét bỏ, vì vai vế, vì em sức khoẻ chẳng ra gì. Nên em đã chẳng dám hi vọng mẹ nhìn mặt em anh à. Tối về khu trọ thăm anh, chuyện trò động viên anh, sau một mình lững thững ra viện, trải chiếu dưới đất nằm la liệt cùng những người nhà của bệnh nhân khác. Một buổi sáng, sau khi chạy đôn chạy đáo đi lấy kết quả về đưa bác sĩ, quay lại phòng, ánh mắt mọi người nhìn em. Là lạ. Rồi bác giường bên bắt chuyện "năm đứa con dâu nhà bác cộng lại không bằng con đâu con gái ạ". " bác bảo gì cháu không hiểu", "bác biết hết chuyện của cháu rồi. Nói thật, từ hôm bác vào đây, đã rất tò mò về bác cháu nhà cháu. Nhìn cách chăm sóc của cháu, bác nghĩ chỉ có con gái mới làm được vậy. Nhưng mẹ con gì sao lại xưng hô bác bác cháu cháu. Sáng nay bác đánh liều hỏi bà ấy " thế con bé kia là thế nào với bà ?" Bà ấy bảo "con dâu tôi đấy". Anh biết không, nghe đến đó em đã không cầm được nước mắt. Vì vui mừng, vì mẹ đã chấp nhận em. Em đã không giám hi vọng vào điều đó. Từ đó, em đã nhận ra một điều, mẹ đã cười nhiều hơn với em. Đích thị nụ cười đó là giành cho em, không phải ai khác. Em đã hạnh phúc biết chừng nào với một việc nhỏ nhoi đó. E thật ngốc nghếch phải không anh? Vậy mà, mẹ đã không đợi được. Để rồi, mỗi năm qua đi, mỗi lần kỉ niệm ngày cưới, em lại khóc vì kí ức ùa về. Mẹ nằm đó, tiếng thở khó nhọc. Em, anh và em chồng em nữa, mỗi người nằm một góc giường, cạnh mẹ. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Bố anh chốc chốc lại vén màn nhìn mẹ, nhìn anh, nhìn em, lại thở dài, ra ngồi đầu hè vò đầu bứt tai "sắp công việc đến nơi rồi mà bà không cố đợi được sao? Thiệt thòi cho con quá". Sáng hôm sau, gia đình anh sắm chút lễ nhỏ, xuống thưa chuyện và đón em về. Để lo tang lễ. Em về nhà anh như vậy đấy, anh nhỉ? Quên làm sao được. Vậy mà giờ nhìn lại, chúng mình đã có hai mặt con, thông minh, ngoan ngoãn, cuộc sống vợ chồng với em rất viên mãn. Anh vẫn luôn mang trong mình trách nhiệm gánh vác mọi việc trong gia đình, che chở cho ba mẹ con em. Cuộc sống đôi lần khó nhọc, sóng gió dập dìu, tưởng chừng như dồn chúng ta vào hố đen tăm tối. Vậy mà anh vẫn vững vàng đi bên em, đưa em cùng các con về với vầng sáng tinh khôi của ngày mới. Em yêu anh, luôn mong anh dồi dào sức khoẻ, sức trẻ để cống hiến cho cuộc đời. Những hoài bão của anh, ý tưởng của anh, chúng mình sẽ từ từ thực hiện từng cái một, anh nhé!


Sắp sáng rồi, em không còn một chút gì buồn ngủ nữa. Mai lại gà gật cho mà xem. Định tâm sự vài dòng cho bớt cô đơn. Nhưng xem ra dài quá rồi. Để viết về mẹ, có lẽ là một truyện dài. Viết về chúng mình, cũng phải cả quyển. Anh có ủng hộ em viết không?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hmtd