Đã mấy ngày rồi, nằm quay quắt trong hàng mớ những thứ cảm xúc hỗn độn, tôi không thể nào tự lôi mình ra khỏi tâm trạng tồi tệ này được. Có lẽ chỉ bằng cách trải lòng mình ra sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.


Sinh ra trong cuộc đời, ai cũng có bố mẹ. Ai cũng được lớn khôn trong vòng tay yêu thương và che chở của họ. Từng ngày qua đi, sự phát triển của con cái là động lực cho bố mẹ phấn đấu, cố gắng không ngừng nghỉ. Để rồi, mỗi chúng ta lớn khôn, gây dựng sự nghiệp, lập gia đình, sinh con đẻ cái và lại tiếp tục công việc mà bố mẹ chúng ta đã làm. Muôn đời là vậy. Tôi cũng không ngoại lệ, bố mẹ sinh ra ba chị em chúng tôi trong vô vàn khó khăn của thời kì đầu xây dựng đất nước. Tuy nhiên, với cá nhân tôi, tuổi thơ của mình, ngoài nghèo đói ra còn rất nhiều vị mặn mòi của cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Bao lần chứng kiến cảnh bố mẹ cãi chửi nhau, gia đình bên nội kì thị mẹ tôi, những lá đơn li hôn viết trong đêm bị xé vụn vãi trên giường ngủ. Rồi bao lần nữa chị em tôi dùng sưcs lực nhỏ nhoi để gỡ bỏ sợi dây thừng quấn quanh cổ mẹ... Chỉ với một mục đích...giữ lại một gia đình trọn vẹn.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hmtd