Nó là sự phũ phàng của cuộc đời chứ có bộ phim nào thô thiển và oan nghiệt như thế? Rồi ế lòi ra ấy:17:
Số ng có cuộc sống như phim chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hãy hy vọng rằng bạn nằm trong số đó. Mình thì luôn tin vào xác xuất cao hơn và ko thích hy vọng hão huyền :87:
Các tình tiết của phim ảnh phụ thuộc vào biên kịch và đạo diễn. Quy luật chung của nghệ thuật là thắt nút và cởi nút. Ngoài đời có những ng có cuộc sống quá bình lặng lấy đâu ra thắt nút và cởi nút?Nhiều lúc nội dung phim dài lê thê thì những nhà làm phim cũng phải buff để bộ phim nhanh chóng đẩy lên cao trào. Vai chính đôi khi quá "đụt", những nhà làm phim cũng sẽ tạo ra những "tình cờ" vô lý. Ngoài đời lấy đâu ra những cái "tình cờ" đấy? Ví dụ với 1 motip quen thuộc trong phim 2 nhân vật đụng nhau, ng nam giúp ng nữ nhặt đồ vô tình chạm tay ng nữ. Oh thế là bắn sóng điện tình yêu. Nên nhớ là nhân vật nam rất đẹp trai và nhân vật nữ rất xinh gái. Ngoài đời nếu họ có cơ hội gặp nhau thì chỉ cần nhìn thấy nhau xác xuất thành đôi cũng đủ rất cao rồi khỏi cần đc buff. Thử tưởng tượng cảnh "tình cờ" đó xảy ra ngoài đời giữa 1 ng nam bình thường và 1 ng nữ bình phàm:59: PS: Phim Mỹ thì quá nhanh :14:, phim Hàn thì quá chậm :53:
Chỉ có 2 cách : - 1 là em chọn làm người hèn nhát nhu nhược yếu đuối thì nhanh chóng chia tay và nghe theo lời bố mẹ sắp đặt. - 2 là em khăn gói lên SG thuê nhà sát cạnh nhà anh ta, càng gần càng tốt, ngày thì quan hệ như vợ chồng son, sống thử, đêm thì ai về nhà nấy. Vừa tìm hiểu rõ ràng về anh ta để đánh giá chuẩn hơn về "con người thật" của anh ta, vừa suy xét xem liệu 2 ngừơi có thể thành 1 đôi phù hợp để tiến đến hôn nhân hay không. Đừng ngại mất việc, vì nếu lấy anh này thì sớm muộn em cũng phải vào SG. Anh ta thu nhập 200tr /tháng ở SG thì sẽ rất khó có chuyện anh ta chuyển ra HN với em đâu. Dĩ nhiên là tìm hiểu luôn hoàn cảnh gia đình THẬT SỰ của anh ta ( nếp ăn ở, nếp nghĩ, ... ) . 1 sự việc khó xử, con người ta có thể chần chừ suy nghĩ, chuyện này thông cảm được, nhưng đã suy nghĩ suốt 6-7 năm mà vẫn không thông suốt thì đã đến lúc đưa ra những quyết định có tính bước ngoặt, chứ không thể lần lữa cả đời, lưỡng lự thêm 20-30 năm nữa đâu. Khi em đã quyết định phương án 2 thì em phải trình bày rõ ràng lý do, mục đích việc làm này với bố mẹ và đồng thời khẳng khái dứt khoát nói luôn là con đã quyết định rồi, không thay đổi, nhưng phận làm con thì con phải trình bày và tối thiểu phải nói 1 lời cho cha mẹ hiểu được lý do việc con làm như thế này, tuy nhiên, con đã 27 tuổi rồi, tuổi này còn phải lo lắng cho con cái của con nữa thế cho nên đã đến lúc con phải tự suy tính cho cuộc đời con và chịu trách nhiệm với nó. Dù sai hay đúng con cũng phải thử và trải nghiệm, đây cũng là điều mà nếu con làm thì sẽ chỉ giúp con trưởng thành thêm mà thôi. ( Mà chị nói thật, cha mẹ ở VN suy nghĩ lo lắng cho con cái thường thì là thái quá, giả dụ em làm phương án 2 mà thất bại thì cũng chưa hẳn là xấu hoàn toàn, còn 1 đứa con mà hèn nhát chịu phương án 1 thì cả đời cũng khó mà trưởng thành làm cha mẹ tốt được, trừ khi đời bắt mình bất đắt dĩ phải rơi vào khó khăn nghịch cảnh dù đã cố tránh né. Nhìn từ góc độ làm cha mẹ, nếu là chị, chị không tin là 1 đứa con sống dưới sự bảo bọc của cha mẹ mà không dám đương đầu thử thách thì chắc gì cuộc đời sẽ luôn bằng phẳng trải hoa hồng ? Cha mẹ có bảo bọc đến 50-60 năm nữa ? Chưa kể là nói dại, dù em chia tay người này, được cha mẹ hay ai đó giới thiệu hay em quen người đàn ông khác, dù là cha mẹ ưng ý thì có chắc 100% là sau khi cuới về người đó vẫn là người tốt hay chỉ làm mẽ bề ngoài lấy lòng mọi người nhưng khi cưới về rồi mới biết ? Đường dài mới biết sức ngựa, sống lâu mới hiểu lòng người, thậm chí đến chết mình còn chưa hiểu hết bản thân mình nữa là, thế cho nên, cái em cần là tìm cách phát hiện ra BẢN CHẤT thật của anh ta, sự hoà hợp trong đời sống chung và gia đình anh ta THỰC CHẤT là như thế nào . Có 1 bạn gì ở trên nói là có lẽ cha mẹ lo lắng rằng vì em yêu xa nên không hiểu và gia đình em không an tâm với anh ta, thế thì chỉ có cách là em sống cạnh anh ta thì mới có được câu trả lời chính xác hơn mà thôi . ) Cái phương án 2 chị đề xuất là vì chị xét đến tình trạng cả 2 đã quen nhau 6-7 năm và đang rất yêu thương nhau bản thân em đã 27t rồi nhé. 1 cô bạn của chị năm 23t tuổi với cái bằng ĐH Nhân Văn loại khá giỏi và gia đình đầy đủ ấm êm mà dám cùng chồng mới cưới mấy tháng bỏ SG về Cần Thơ buôn gạo chỉ với vài chục triệu VNĐ trong tay có được từ việc tiết kiệm đi làm thuê, 24t vay mượn mua được chiếc xe tải second hand rồi tự nó thân đàn bà lái xe tải đường dài buôn gạo từ Cần Thơ và SG, đến năm 26t vẫn lái xe tải ( loại tốt hơn ) và xe hơi riêng đi giao dịch làm ăn buôn gạo khắp từ miền trung xuống miền Tây, giờ thì thành chủ vựa gạo triệu phú đô la rồi đấy.
Bố mẹ mình cũng ghê gớm, bảo thủ và kg lắng nghe, nên anh có đến nói chuyện, thuyết phục bố mẹ vẫn dứt khoát kg chịu. Anh nói câu gì, bố mẹ nói phản bác ngay, anh kg kịp nói dứt câu, bố mẹ kg hề nghe, toàn bảo cô kg nghe nữa, cháu về đi, mặc kệ chúng cháu... Anh cũng buồn lắm. Mẹ nói mình cũng nặng lời, coi mình kg còn là con cái trong nhà.
Gần đúng nhưng:Cú sốc tâm lý thì trên đời này chưa ai có đủ khả năng khiến tôi sốc tới mức ngưng đọng tất cả như thế.Dự định làm điều j đó nhưng người khác ngăn cản ko dám làm dc,thì chắc cũng chẳng ai ngăn cản đc muốn thì trời đánh cũng làm cho được. Thật sự thì có thể gọi là tiến thoái lưỡng nan, phải sống chung với lũ trong khi ghét tới mức ko muốn nhìn thấy lũ hay có liên quan gì tới lũ nữa, như trắng với đen, như tà với chánh, nhưng để triệt tiêu lũ hoàn toàn là ko đc, từ đó tâm lý mệt mõi, nhiều dự định gác lại ko muốn gì nữa Xin lỗi lũ là gì ko tiện nói ra, vì lũ tôi đang nói có liên quan rất nhiều thành phần trong xh việt nam ủng hộ vào bưng bô hộ cho coi, thì bài viết tôi ko còn gọi là góp ý nữa thành bãi chiến trường mất. Chỉ cần biết cái thứ lũ gây phiền rất nhiều cảm giác ghét cay ghét đắng, mà cứ có dính liếu, kiến tâm trạng ko khá thì cs cũng ko khá hơn. Đó chỉ là một nguyên nhân chính thôi vẫn con nguyên nhân khác, cs đã phiền vậy còn gặp tình duyên phiền tập 2 nữa... Hồi nhỏ nghe ma ma nói chấm tử vi mày có sao đào hoa, phải coi chừng nó, nghe thế khoái tửng lên, lớn lên mới biết đào hoa cũng có mấy dạng. Dạng có gốc và cây tốt nở hoa, dạng có gốc mà không nở hoa, tôi lại thuộc dạng thứ 2 mới chán. Tình đến tình đi cứ như sao xẹt, dù tôi thuộc loại đàn hoàn ko thích xạo đó,Người cảm tình thì lại ko thương vì lý do gì đó, người thương thì kết thúc chả ra làm sao.Lúc có cơ hội thì không thích, lúc họ có bạn trai rồi thì cảm giác thấy cũng dc. Cứ thế vẫn Fa ko ai chia sẽ áp lực tâm trạng cs cùng cả, rồi ko còn cảm giác hứng thú quen ai. Người tôi đối xử tốt thật lòng thì họ chơi với tôi ko tốt thật lòng, nổi điên tôi gây lớn thế là bye bao nhiêu cảm tình tạo với họ đạp đổ hết, và họ ghét tôi sau khi gây lớn Người tôi chả chơi tốt hết lòng chỉ làm cho họ vài việc nhỏ, thì lại nghĩ tôi tốt, và tình nghĩa với tôi. Người tôi yêu nhất khóc lên xuống vì tôi mấy lần, lại đi lấy thằng khác làm chồng nguyên nhân, sau này mới biết họ cảm giác bất an ko tin tưởng tôi, yêu thì yêu nhưng ko tin tôi Nên có ai tưởng lấy dc nước mắt phụ nữ là ngon nhé, nước mắt cá sấu cả đấy, tôi thấy 3 người từng khóc vậy rồi đó nhưng kết thúc chả ra sao.Người không khóc lại có tình nghĩa nhớ dai hơn, lâu lâu còn hỏi thăm. 2 năm rồi ko màng cưa bất cứ cô gái nào làm quen ở ngoài cả... Mất cảm giác cần đàn bà bên cạnh òi... Thấy chơi với bạn boy còn vui hơn hjhj. Có khi nào lâu ngày thành gay ko ta?
Cô đơn làm chi. Chán lắm. Có bạn bè người thân chia sẻ là được rồi. Cần gì người eo
Con gái nên sẽ đa cảm hơn. Với mình khi buồn hay thích ở một mình hơn. Có thể chỉ là nằm ườn một chỗ hay lao đầu vào công việc....Mọi thứ vơi đi và dễ chịu hơn....
Bao năm hút thuốc lá rồi đột nhiên bỏ.... Và chỉ đến khi cảm thấy không biết chia sẻ cùng ai,muốn ngồi một mình, châmmột điều thuốc..... Rít thật sâu và thở ra thật chậm... Thấy mọi thứ nhẹ nhõm hơn... Và lúc ấy nhận ra rằng mình phải bước tiếp....
Nhiều lúc đi bộ 1 mình trên con đường vắng, cái cảm giác k 1 bóng người, k 1 tiếng động, chỉ có ánh đèn leo lét, châm 1 điếu, thật là thú vị
Thì lòi ra rồi :D
hi, mình cũng hi vọng thế mà phải có kết thúc đẹp nữa. Mơ mộng xíu đâu có sao :D
Có những phim không xuất phát từ sự tình cờ mà những cái tình cờ có thể từ một người mà tạo ra, đời thường cũng có nút thắc vậy, có thể nhân vật chính vẫn ở đâu đó quanh ta để mở nút tạo thành phim.
Xúi dại
Nên nhớ bạn à, cha mẹ nào cũng thương con, đừng nói kiểu bố mẹ mình ghê gớm lắm, tâng anh hiền lành đến thế. Nếu bạn đã quyết định thì từ từ thuyết phục, coi nhưng thử thách a và bạn xíu. Đừng đến dồn dập rồi thuyết phục này nọ, giống như dạy người lớn thì không được, thường xuyên tới chào hỏi, quan tâm bố mẹ thôi. Nếu tốt thì rồi bố mẹ cũng nhận ra thôi.
Thú vị nhể:D
Tớ cũng đang bão hoà nhưng tốt hơn xíu, chả muốn tìm trai nhưng biết tìm nguồn vui cho mình. Chẳng có chán ngắt như cuộc sống của cậu. Giờ thì tớ nuôi một con chó, cái đầu đỏ rực, nói nhiều, vui hơn, chả có gì là buồn :D
Nó có cảm giác nó bị lừa lần 2 rồi. Lần đầu nó hướng về người kia, thì người ta lại bay ra Hà Nội với bạn gái. Giờ này cũng vậy, người ta có bạn gái mới lại lừa nó thêm lần nữa. Không biết nó mệt, hay vì đau mà nó cảm thấy như không thở nổi.
Vậy mà nó còn do dự, còn đấu tranh đấy. Lý trí nó thấy rõ thế mà, nhưng rồi nó lại bị kéo lại. Có lẽ giờ nó chỉ có thể nói 1 điều là, lịch sử đã lập lại và nó đang đau. Người ta nói nó mạnh mẽ, chắc nó không mạnh mẽ đâu. Nếu mạnh nó đã từ bỏ lâu rồi.
Cũng có lúc bạn bè chẳng thể ở cạnh mình, nhưng cô đơn bây giờ sẽ làm mình quý những thứ sắp tới
Chính xác là đa cảm nhiều hơn con trai nhiều. Hay suy nghĩ lung tung, không biết mấy bạn nữ khác có vây không.:D
Bỏ thuốc được là hay rùi. Mình thấy nhiều người không thể nào bỏ được luôn. Con gái mà, nên chắc ko biết cảm giác đó. Con gái như mình thích xem phim, nhiều cảm xúc trong đó, đủ các thể loại hài hước, xướt mướt, rùi ma cỏ rùng rợn.:D
Hút thuốc có hại cho người kế bên:D nên Vergil chỉ đi 1 mình, ko ai thèm đi chung.kkk
Mình sợ cảm giác 1 mình lắm, nên ít đi dạo một mình, mình đi dạo chung với cún.