Mấy ngày nay nó muốn đặt viết xuống viết, nhưng rồi không biết viết gì. Cảm xúc của nó lộn xộn quá, lý trí của nó cũng rối bời.


Đầu tuần, nó chẳng muốn đi làm xíu nào, muốn ở nhà chơi với Sữa. Mặc dù nó biết thời điểm này nó nhiều báo cáo, nhiều việc chưa làm xong. Nhưng nó cũng biết rằng, những việc đó chẳng thể làm khó nó. Nó luôn nộp trước khi được nhắc nhở, trước deadline. Có thể nói nó dí xếp nó nhiều hơn là xếp nó dí nó.:D Vậy là tin nhắn xin đi trễ đã được gởi đi. Nó cứ từ tốn mà chuẩn bị. Tám giờ, nó vẫn còn xách chén cho Sữa ăn, lau nhà, rửa chén, tắm xong. Khi đã cảm thấy thoải mái, nó ra ngoài, chạy đến trường hoàn tất thủ tục gia hạn luận văn. Lúc này, những tin nhắn ngắn củn mà làm nó vui lạ kỳ. Trong lúc chờ đợi nhiều người, nó lại mỉm cười, rồi cố nén lại nụ cười đó.


Cuối giờ, nó ở lại để nghe những câu chuyện tình cảm của ông đồng nghiệp. Một anh chàng đa tình, biết cách sắp xếp thời gian cho nhiều cô cùng lúc. Vậy mà ổng bất chấp yêu 2 cô, một cô tâm thần, một cô có gia đình cực kỳ phức tạp. Qua câu chuyện của ổng, nó tự nhiên liên tưởng đến chánh cung và thê thiếp thời xưa. Đương nhiên là thời nay, ổng phải giấu nhẹm chánh cung về thê thiếp. Chính là chính mà phụ là phụ. Phụ có thể bỏ 10 cô, chính thì nhất định phải giữ lại. Mối tình đầu của nó, nó là chính, nó tin là thế, dù nó có ghen tuông, giận dỗi, yêu cầu này nọ… thì nó cũng được xuống nước năn nỉ. Giờ thì nó đang là phụ, nó có cảm giác nó có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào.


Giờ thì, trong nó đang có nhiều đấu tranh nội tâm giữa bỏ và nắm lấy. Nhiều lúc nó muốn pm “Yêu không? Không yêu trả dép bà về.” Nhưng rồi nó sợ, người ta trả dép rồi đấy, nó có đi về được không hay lại ở lì đó, lại đánh mất tự tôn của con gái mà đau đớn ở lại. Nó đang lờ đi tất cả để chuyện gì đến sẽ đến. Nó sẽ lờ đi vậy, đến khi nào có ai đó kéo nó ra khỏi.