images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
cần bao nhiêu nhẫn tâm để rời bỏ một người
Đã đến lúc nói lời vĩnh biệt. Nếu có kiếp sau xin đừng bao giờ có duyên với nhau nữa, vậy là đủ rồi, những nợ duyên kiếp này anh nợ em, em tha thứ hết, chỉ cần từ nay và vô vàn kiếp sau đừng bao giờ gặp nhau nữa.
p/s: Cảm ơn ai đó đã vô tình đọc những dòng tâm sự trên trang nhật ký của mình, cảm ơn các bạn!!! mình không yếu đuối như những gì các bạn thấy đâu!. Chẳng qua là " Có mấy người đi qua thương nhớ mà quên được nhau" và.... mà thôi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hetthoi
01:02 CH 28/07/2016
cần bao nhiêu nhẫn tâm để rời bỏ một người
Lời anh hứa, em tin. Vì chỉ cần hứa, là sẽ đợi! Nhưng anh lại trở về với một trái tim không có hình ảnh em ở đó!
Anh…
Đừng để em chờ, đừng để em đợi, đừng để những mòn mỏi thêm xa, được không?!
Ngày anh cất bước về phía người ta, cũng là ngày đôi tay em biết tự mình phải buông bỏ.
Anh đi, em chưa từng nghĩ mình sẽ một lần quỵ ngã. Vậy mà đôi chân này chẳng đủ sức để đứng lên!
Ngày ấy, trời không có nắng, mưa cũng không rơi, chỉ có một màu xám và những cơn gió thổi tung những bụi mù, cuốn vào mắt em làm hoen mi những giọt màu trong suốt.
Em đã luôn gượng ép với những cảm xúc trong mình rằng chắc ai đó sẽ về thôi, sẽ về, và sẽ lại yêu như đã từng. Vậy mà, anh trở về, nhưng tình yêu thì đã không còn vẹn nguyên như trước.
Ngang dọc hết một chiều nỗi nhớ, cuối cùng vẫn chỉ có riêng em là ở lại với những rong rêu của ký ức. Ai ai cũng vội yêu, vội thường, người người xung quanh em vội nắm lấy tay nhau để đi qua những mùa gió thổi. Còn em, chắc chỉ còn em với mùa đau là ở lại.
Em thương chính trái tim mình, và cũng hận, hận vì để nó yêu anh quá nhiều. Em để trái tim cuộn mình vào trong những cô đơn lạnh lẽo, nơi em cất giữ hình bóng của một người rất thương ở đó!
Có những ngày nỗi buồn trở lại tìm em, chúng kéo em vào hố sâu của những đớn đau, chúng bắt em thét gào, khóc lóc, chúng kéo em ngược lại quá khứ, trở về với tháng ngày bên anh!
Em đã khóc, khóc cạn hết nước mắt cho một tình yêu chẳng thành! Bao lời hứa sẽ chẳng khi nào được thực hiện. Yêu thương cũng xa rồi, chẳng còn ở bên em. Chỉ còn lại nơi đây những giọt buồn và mảng ký ức giờ đã úa màu theo thời gian.
Còn lại những xúc cảm không tên, trống rỗng, mục nát tới cô độc, đáng thương!
Ở bên ai, anh có hạnh phúc không?.
Thực sự là em không mong anh hạnh phúc. Anh sẽ nghĩ là em ích kỷ, nhưng đó thực là điều em mong muốn. Em không đành lòng nhìn mình bị tổn thương, còn anh… thì hạnh phúc. Ai đó sẽ nói em thật ích kỉ, em chấp nhận, em cũng không phủ nhận rằng chính bản thân em đang dần trở nên ích kỷ, từ khi yêu anh.
Lạnh rồi, không còn anh bên cạnh. Chắc mùa này sẽ là mùa đau, là mùa vội, vội yêu thương rồi lại vội giã từ. Mùa đau cho một chuyện tình đã trở thành dĩ vãng, mùa đau cho những nỗi nhớ mong là còn ở lại, chiếm đóng, quặn thắt tim gan!
” Chắc ai đó sẽ về, sẽ về, và vẫn sẽ yêu, yêu như thuở ban đầu! ”
Em vẫn đã luôn gắng đánh lừa cảm xúc trong trái tim mình. Nhưng giờ thì không thể, không thể nữa rồi. Anh đâu còn yêu, em thì lại chẳng thể nào nguôi nhớ, nguôi mong và ngừng hi vọng.
Chỉ đơn giản là vẫn còn yêu và không muốn ép bản thân mình thôi nhớ. Nhớ thì vẫn cứ nhớ, em muốn để mình được tự do trong chính nỗi nhớ của mình, ít ra khi ấy em sẽ không bị anh cấm cản, rằng ” đừng nhớ anh nữa, được không?”.
Phải. Là em còn yêu. Vì yêu, nên em ích kỷ.
Ừ. Là em còn thương. Nên em vẫn nhớ.
Ngừng nhớ anh! Thực lòng em cũng muốn thế. Nhưng em không làm được!
Nhớ, thì cứ bảo là nhớ thôi!
Mùa đau này không biết khi nào sẽ ngừng lại?
Ai sẽ là người nắm tay em đi qua những mùa gió thổi?[!]
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hetthoi
08:14 SA 24/07/2016
cần bao nhiêu nhẫn tâm để rời bỏ một người
tại sao vậy em? ch không hiểu em buồn cái gì nữa? ván đã đóng thuyền, em buồn khổ như này thì anh ta có qay lại không? 30 tuổi thì đã là gì? đã đi đc nửa cuộc đời đâu mà e bi qan vậy? anh ta hạnh phúc hay không thì liên qan gì đến em?
tại sao lại đi đau khổ vì một ng k còn quan tâm đến mình chứ? ngu ngốc!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hangan1808

Thực ra nói thì dễ, nhưng thực hiện lại khó chị ạ, chỉ là đôi lúc yếu lòng thôi. Trên đời này, có ai thiếu ai mà sống không được chứ? Nói trắng ra, thứ mọi người thiếu chính là thời gian làm lành vết thương lòng thôi mà chị
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hetthoi
11:06 SA 08/07/2016
cần bao nhiêu nhẫn tâm để rời bỏ một người
Anh! Anh hạnh phúc phải không? còn em?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hetthoi
03:35 CH 06/07/2016
cần bao nhiêu nhẫn tâm để rời bỏ một người
chị ơi, em năm nay cũng mới 24t, bạn trai em cũng đang du học 5 năm, đã đc 2 năm rồi, em cũng lo lắng quá ak,
nhưng chị hãy cố gắng lên nhé, tất cả rồi sẽ qua, khoảng thời gian 5 năm rất dài, em hiểu đc yêu xa vất vả, mệt mỏi như thế nào, cả khi không có kết quả như mong muốn nhưng em tin, chị em mình đã yêu chân thành thì sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình,

Chị chúc em luôn hạnh phúc nhé bé. Tuy cuộc tình của chị gặp bất hạnh nhưng chị tin ở đâu đó trên thế giới này vẫn còn có tình yêu thật sự, có thể cho đi mà ko đc nhận lạj vẫn là hạnh phúc đúng ko e? cảm ơn cô bé nhé
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hetthoi
12:16 CH 22/06/2016
cần bao nhiêu nhẫn tâm để rời bỏ một người
Lâu lắm rồi em không gọi cho anh
Không hỏi vài câu dù chỉ là dòng tin vội
Anh cũng bình yên, đúng như lời ngày xưa anh nói
Khi thấy anh cười qua bức hình đăng ở dòng tin.
Lâu lắm rồi em vẫn không quên chuyện của chúng mình
Về ngày gặp đầu tiên bên công viên, ghế đá
Về cái nắm tay, nụ hôn trao nhau vội vã
Đã mấy năm rồi, sao cứ ngỡ hôm qua.
Lâu lắm rồi, em cứ nhớ mãi buổi hẹn của đôi ta
Anh chở em lang thang những con đường khi trời vừa chập tối
Những bản tình ca ngân nga, những cơn mưa rào rơi vội
Anh dừng xe bên đường, đưa áo khoác cho em.
Lâu lắm rồi, em cứ ngỡ đã dần quen
Quen không nhớ anh, quen ngủ quên mà không dòng tin nhắn
Quen những ngày cuối tuần, những con đường yên lặng
Quen tay một mình, tự đan lấy bàn tay.
Ngày biết tin anh đã yêu một ai
Em không biết mình đau hay một điều gì khác
Từ ngày anh đi, tim em như dần phai nhạt
Quên được anh rồi, em cũng quên mất cách yêu ai.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hetthoi
04:47 CH 17/06/2016
cần bao nhiêu nhẫn tâm để rời bỏ một người
lại khóc, tim đau lắm, đau lắm, tôi ơi tại sao cứ mãi nhớ nhung về một người đã cố lãng quên mình.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hetthoi
09:16 SA 23/05/2016
Nhật ký của cô nàng đến tuổi mà chưa lấy chồng
Em ủng hộ giao lưu, kết bạn mới, tới môi trường mới.... hì hì =D>

tớ cũng có cùng ý kiến với bạn
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hetthoi
08:10 SA 20/05/2016
cần bao nhiêu nhẫn tâm để rời bỏ một người
đau lòng đúng ko? vậy thì hãy cứ khóc đi, khóc xong rồi thì mạnh mẽ lên nhé cô gái, tôi tin em sẽ hạnh phúc, nhất định là như thế, vì e xứng đáng đc hạnh phúc
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hetthoi
06:41 CH 12/04/2016
cần bao nhiêu nhẫn tâm để rời bỏ một người
Anh!
Em sẽ sống với việc không có anh trong đời như những năm tháng trước đây nhưng với một trái tim đầy thương tổn mà anh để lại…
Sau câu nói: “Anh xin lỗi, Quên anh đi”, anh đã ra đi như thể chưa từng có cuộc tình nào gắn kết hai đứa mình. Gần 5 năm yêu nhau bỗng chốc trở thành làn khói lãng đãng rơi vào trong không gian. Anh từ bỏ vì không vượt qua được những rào cản, những toan tính của đời thường. Anh cần một cuộc sống bình yên và an nhàn mà em không có được. Vậy là mình chia tay…Em không có cớ gì để níu giữ anh thêm nữa.
Em cười chua chát khi anh nói những lời mà bao người chia tay nhau vẫn nói: “Em xứng đáng với một người đàn ông khác tốt hơn anh, rồi em sẽ hạnh phúc thôi”. Em cảm ơn lời chúc đó và tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng làm như những gì anh nói. Nó không phải chỉ vì em, vì tương lai của em mà còn để một người buông tay không cảm thấy mình mang tội lớn. Nhưng em sợ mình không làm được. Ai còn có thể yêu em, một người con gái bị người yêu bỏ rơi ở ngưỡng tuổi 30, tuổi của những người đều đã có hạnh phúc lứa đôi.
Anh nói chia tay có thể em sẽ hạnh phúc hơn, nhưng em chưa biết mình sẽ hạnh phúc như thế nào với tuổi 30 thất tình. Em không biết sẽ phải sống ra sao với những tháng ngày sắp tới. Em chỉ còn là một người con gái đơn độc. Tình yêu quá lớn dành cho anh khiến em không thể hận, không thể bắt anh phải có trách nhiệm tới cùng vì thế em đành chấp nhận lời chia tay của anh dù trong lòng em vạn lần, ngàn lần không muốn.
Những lời em nói: “Em sẽ không sao đâu, em ổn mà” chỉ là giả tạo. Chẳng có người con gái sang tuổi 30 nào có thể bình thường nổi khi bị người yêu phụ bạc giữa cái lúc mà mọi giấc mơ về gia đình tưởng chừng chỉ với tay là chạm đến. Cho tới bao giờ nỗi đau này mới nguôi ngoai trong em, bao giờ vết thương này mới lành để trái tim em có thể rung động với một tình yêu mới? 32 tuổi, 35 tuổi hay lâu hơn thế nữa.
Lỗi của anh không phải là bỏ em mà là đã yêu em quá nhiều rồi từ bỏ. Nếu có ngày anh hèn nhát đầu hàng trước những khó khăn thì trước kia anh đừng yêu em nhiều tới vậy. Hãy vô tâm, hãy ích kỉ để ngày hôm nay sự ra đi của anh em có thể đón nhận nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng anh lại yêu thương em quá nhiều, trân trọng em từng chút một. Anh giống như người cứu vớt em từ sự tột cùng của nỗi cô đơn nhưng không phải đi cùng em đến cuối con đường mà đột ngột buông tay khi em đang hạnh phúc nhất.
Ngày chia tay anh có thể em không khóc, em không giận hờn hay oán trách nhưng em không còn là em nữa. Mỗi một cuộc tình qua đi, người ta sẽ không còn như xưa nữa. Tình yêu lớn lao mà em trao tặng cho anh đâu còn được vẹn nguyên? Niềm tin dành cho anh đâu có đong đầy? Tương lai của hai đứa mình cũng đã quá xa xôi…Dù anh có muốn em đối diện với nỗi đau này dũng cảm tới đâu thì luôn có một sự thật là nó làm em đau đớn. Là con gái, thật khó để nói ra rằng mình khổ tâm thế nào khi bị người yêu bỏ. Nhưng em dám thừa nhận điều đó vì nó là sự thật.
Ngày mai em sẽ lại sống như những ngày trước đây. Không còn anh, không còn những tin nhắn yêu thương hàng đêm, không còn những lần hò hẹn…Nhưng mọi chuyện chỉ là cố làm cho nó giống chứ vĩnh viễn không phải là bản chất thực. Khi người ta chưa từng trải qua cảm giác hạnh phúc, nỗi đau sẽ bình thường hơn. Nhưng khi hạnh phúc đang đong đầy mà buộc phải chia tay, sự đớn đau nhiều hơn gấp bội.
Làm sao anh có thể trả cho em những ngày bình yên khi em chưa từng có anh? Đôi khi người ta vẫn biết điều gì là hơn, là thiệt nhưng không có cách nào để khiến mình bớt đau đớn. Những ngày tới em sẽ sống với việc không có anh trong đời như những năm tháng trước đây nhưng với một trái tim đầy thương tổn mà anh để lại…
Hạnh phúc tưởng chừng như gần đến vậy mà một chút thôi chợt vỡ tan như bong bóng, em hoang mang không biết phương hướng của cuộc đời mình, em không trách anh, em biết anh thương em và mong em được hạnh phúc, nhưng anh biết mà, hạnh phúc của em là anh. Em gặp anh, yêu anh, Anh là mối tình đầu của em, em đã từng mơ mộng về một đám cưới đẹp như cổ tích, mơ mộng về hạnh phúc lứa đôi, em hạnh phúc khi ở bên anh nên giờ đây khi anh rời bỏ em, em ko cách nào để oán trách, tất cả đều là do em cam tâm tự nguyện, do em yêu anh nhiều để bây giờ khi nghĩ lại chỉ thấy đau trong tim mà không biết phải làm thế nào. Sao anh không quyết tâm chia tay vơi em khi em còn trẻ, em đã đợi anh từng ấy năm trời, tuổi trẻ, thanh xuân của em bên anh không quan trọng chút nào sao? Em đã quyết tâm vượt qua khó khăn cùng anh mà anh lại chỉ biết hạnh phúc cho riêng mình. Anh là người ra đi, quên là dễ dàng, còn em thì sao, đau đớn hoang mang biết đến khi nào có thế vượt qua đây anh?
Anh! Hãy trả cho em những ngày xưa, ngày mà anh chưa từng ghé đến…
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hetthoi
05:33 CH 30/03/2016
cần bao nhiêu nhẫn tâm để rời bỏ một người
that you happyness without me
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hetthoi
05:42 CH 27/03/2016
cần bao nhiêu nhẫn tâm để rời bỏ một người
Chỉ là mẹ các con anh không phải là em, chỉ là chúng ta sẽ chẳng bao giờ là một gia đình, chỉ là sẽ chẳng bao giờ có cảnh anh chở em và con đi chơi quảng trường, anh và em cùng nắm tay con, chỉ là sẽ chẳng bao giờ em nghiêm khắc dạy con còn anh sẽ bênh con, chỉ là chẳng bao giờ nữa, chỉ là anh quên rồi, chỉ là anh đi rồi còn lời hứa ở lại, chỉ là anh quên rồi, 5 năm biết bao lời hứa?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hetthoi
05:45 CH 23/03/2016
Viết cho thanh xuân đã qua
phải làm sao đây?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hetthoi
02:22 CH 13/03/2016
Những vết thương có làm bạn yếu đi?
thực ra để từ bỏ một thứ đã trở nên quen thuộc là điều rất khó khăn, mặc dù bạn đã chán ngấy nó thì vẫn rất khó. vợ chồng là duyên nợ
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hetthoi
02:17 CH 13/03/2016
cần bao nhiêu nhẫn tâm để rời bỏ một người
thực ra còn đau lắm, còn đau lắm, cứ nhìn thấy hình cưới tim tôi lại nhói lên. có chăng chân thành thì bất hạnh sao?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hetthoi
09:01 SA 19/02/2016
Con gái hi sinh cả tuổi thanh xuân để được gì?
cuối cùng bạn đã quyết định thế nào?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hetthoi
09:12 SA 15/02/2016
Yêu và đau!
mình 30 và cũng vừa trải qua cảm giác ấy. thật tồi tệ
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hetthoi
03:28 CH 14/02/2016
Mẹ nào đã đi cầu duyên chưa?
mail minh la Thuy.oct78@gmail.com chỉ minh voi
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hetthoi
11:05 SA 14/02/2016
cần bao nhiêu nhẫn tâm để rời bỏ một người
đến bao giờ đây?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hetthoi
02:43 CH 19/01/2016
Chia sẻ của những người mới hoặc sắp chia tay...
Mình định kể cho các bạn về chuyện của mình, chuyện đã xảy ra gần 3 năm. Đau khổ vật vã thế nào mình cảm nhận rõ nét lắm và cũng sẽ chẳng thể nào quên đc nhưng ngày tháng đó. Do gia đình người đó ngăn cấm và người đó ko quyết đoán để bảo vệ tình yêu hơn 4 năm. Mình hận ng đó, lao vào học tiếng Anh, cái mà mình nghĩ mình đề kháng với nó, mình lao vào học để quên đi và để chứng tỏ bản thân, mình sẽ làm cho họ thấy rằng họ đã sai khi để mất đi mình. Mình như người bị tự kỷ, trong khi bạn bè công việc ổn định, lập gia đình hết mình chẳng có gì. Không tình yêu, không công việc, không niềm tin vào cuộc sống. Ngày trôi đi với thời gian biểu giống hệt nhau. Từ 5h sáng đến lúc ăn cơm trưa nghỉ ngơi 1 tiếng lại học đến lúc nghỉ ăn tối tắm giặt và từ lúc 7h tối đến 11-12h đêm, cứ như vậy trong 1 năm, mình chỉ ra khỏi nhà những lúc ko đừng được, học để quên đi đau khổ. Mình ko có ngày nghỉ và ngày tết. cứ như vậy 1 năm trồi đi từ 1 người kém cỏi tiếng anh mình thi Toeic đạt 745 điểm, sau đó mình ôn thi công chức Kho bạc, thi đỗ và chuẩn bị sắp đi làm. Nỗi đau vơi dần theo thời gian và bây h thì ko còn nữa, Nhưng phải mất gần 3 năm để vượt qua nó thật kinh khủng. Điều mình muốn nói là hãy vượt qua nỗi đau và chứng tỏ mình, chứ đừng hủy hoại mình vì nỗi đau. Chọn cách vượt qua nỗi đau 1 cách thông minh/ Hãy làm cho họ thấy rằng quyết định của họ là sai. Bây h mình nghĩ phải cảm ơn người đó và gia đình người đó. Nếu không có họ mình sẽ không có ngày hôm nay.

chuyện của bạn giống mình quá. anh ta hèn nhát bỏ rơi mình ở tuổi 30 và mới cưới vợ rồi. mình suy sụp thật sự, khóc rất nhiều, mất hết niềm tin. thật sự khủng khiếp bạn ạ
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hetthoi
05:00 CH 13/01/2016
h
hetthoi
Hóng
353Điểm·1Bài viết
Báo cáo