Trong cái thế giới này, rồi sẽ đến lúc bạn phải trải qua một vài chuyện để thấy rằng cuộc sống đáng quý biết chừng nào. Và nếu còn trẻ, các bạn cứ hãy sống hết mình với tuổi trẻ ấy đi, đừng ngại ngùng gì cả, đừng đợi đến khi có tuổi rồi mớt chợt thốt lên "lẽ ra ta phải sống như thế"
Tôi đã từng là một cô gái sống với tất cả niềm đam mê như thế, ý tôi nói là đã từng vì đột nhiên có lúc tôi nhận ra, vào một thời điểm nào đó, những đam mê của tôi đã mọc cánh và bay mất rồi. Và có lúc tôi cảm thấy thật khó khăn để lấy lại những đam mê của chính mình.
Khi tôi 18 tuổi, hồn nhiên và trong trẻo, tôi luôn có những đam mê bất tận với chuyện du lịch, mua sắm và những đam mê trong suy nghĩ. Khi đó tôi sống đúng kiểu "đời người ngắn lắm, lấy đâu thời gian do dự, ngập ngừng". Ý tôi là cái kiểu không vui thì đi ngủ, đói thì ăn, thứ không thích thì bỏ đi và thích ai đó thì ắt hẳn phải thổ lộ. Và đúng là tôi đã sống như thế.
Khi tôi 22 tuổi, ra trường và đi làm, tôi lại có thêm những đam mê mới. Giả dụ như phụ nữ luôn thích những đôi giày, những thỏi son, phụ kiện, phụ tùng,....và nhiều thứ vân vân khác. Và thời điểm đó chúng tôi có thêm "hội các cô gái" đủ các kiểu, đại loại như hội bạn học chung các cấp, hội bạn thân, hội trà sữa, hội ôn thi chung,... Và hiển nhiên là những hội này rất khó có thể đi chung với nhau. Nhưng có ai nói rằng không nên có những hội như thế thì tôi kịch liệt phản đối. Vì sao ư, vì thời điểm đó phải như vậy, vì chúng ta chia sẻ với nhau mọi thứ trên đời và biết đâu rằng khi một cô bạn nào đó gặp chuyện không vui đại loại như thất tình, công việc không tốt,...thì sẽ không biết những hội này có ích như thế nào đâu. Ít ra là chúng ta sẽ không cô đơn, ấy là tôi vừa nhắc đến cô đơn thì phải. Đúng rồi, vì cảm giác cô đơn sẽ xuất hiện khi chúng ta qua cái ngưỡng 25 hay 26 tuổi.
......
Năm nay tôi 29 tuổi, tức là bước vào cái ngưỡng cảm thấy cô đơn được vài năm rồi. Và như tôi đã nói, vào thời điểm này những đam mê được chắp đôi cánh khác và bay đi đâu mất tiêu. Đến một ngày tôi thấy hoang mang vì chợt nhận ra tôi chỉ thích đi 1 đôi giày, chỉ thích dùng 1 màu son và sử dụng một loại nước hoa. Khoa học gọi nó là sự lão hoá thì phải, khi lão hoá rồi dường như ta chẳng còn đam mê gì cả, ngay cả cái việc thổ lộ với ai đó cũng cứ phải suy suy đoán đoán rồi không nói gì, cái việc mà ngày 18 đôi mươi ta cứ thích là nói ấy. Bạn bè thì còn lác đác vài đứa giống mình, còn lại thì đã ổn định cuộc sống riêng, nên cũng không còn người để chia sẻ và ngay cả bản thân mình cũng không dễ để chia sẻ nữa.
Tôi không hối hận vì những đam mê thời trẻ, nhưng tôi hối hận cái ngưỡng cô đơn đã giết chết những đam mê của mình. Lúc này đây tôi lại nghĩ đến một câu "quan trọng là quan điểm của bạn không phải được khắc trên đá, điều làm cho cuộc sống bình bình trở nên thú vị chỉ là thay đổi cách nhìn". Thay đổi không phải là quá muộn, nhưng các cô gái, đừng để quá muộn để phải thốt lên "lẽ ra ta phải sống như thế".