Gởi từ ứng dụng Webtretho của atristry


người ta nói thời gian sẽ xoá lành vết thương, mà sao 5 năm rồi vết thương ấy trong em vẫn không lành? cứ mỗi khi xuân về mọi người hao hức đón xuân. em ngồi đây, nhớ về anh, người đã lấy đi trái tim em.


đôi lúc em tự trách anh, sao anh ác vậy người ta chia tay hãy chọn ngày nào de quên một chút. giữa không khi giao hoà của năm cũ và năm mới, anh nói mình chia tay!


anh là tình đầu của em, yêu anh thôi chưa đủ. vì em không có tiền như người đàn bà ấy phải không anh? anh sẵn sàng vứt bỏ em người cùng anh chịu cay đắng, tủi hờn. để theo người phụ nữ ấy đơn giản vì tiền!


em chẳng trách anh , mà trách em. đã không tin khi người phụ nữ ấy chủ động gọi điện, không, không em tin anh vẫn yêu em. vẫn tự lừa dối mình là anh sẽ về, sẽ về mà.


những ngày không anh thật sự rất khó khăn, vẫn cười nói, em ổn mà. khi đêm đến em ôm gối khóc, nhớ anh đến da diết..... em đã tự nói với mình rằng chỉ cần anh về em sẽ tha thứ hết, bỏ qua hết.


thế nhưng cuộc điện thoại định mệnh....


tại sao chứ? tại sao hai người ác quá vậy? cuộc điện thoại dài 15:17s suốt đời em không thể quên. hai người đang quan hệ với nhau mà tôi tệ tới mức này sao? vậy tôi sẽ nghe, xem các người giỏi tới đâu? nước mắt rơi, không dám khóc thành tiếng vì sợ mẹ nghe thấy. nuốt nước mắt vào trong, cảm giác như ngột thở....


những chuỗi ngày thu mình vào như tự bảo vệ mình. trái tim em không còn cảm xúc, cứ thế một năm, hai năm....... em đã xem anh như một kỷ niệm buồn...


em vẫn cafe với bạn bè, đi tất cả những nơi em muốn. nhìn cuộc đời bằng con mắt khác, suy nghĩ khác. tự tạo niềm vui cho mình, nhưng để chấp nhận một tình yêu khác........ cứ thế đã 5 năm rồi!